Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Song Luân theo thói quen thức dậy lúc 7 giờ sáng. Cụ vươn vai, rời khỏi giường rồi chậm rãi bước sang phòng ngủ của Dương Domic. Cửa không khóa.

Vừa đẩy cửa bước vào, cụ thấy Dương Domic và Captain đang nằm trên giường. Một người nằm cuối giường, một người nằm đầu giường. Ở giữa họ, bộ cờ vua ngổn ngang, vài quân cờ đổ nghiêng, như minh chứng cho một trận đấu dang dở. Nhưng điều khiến Song Luân chú ý nhất là bàn tay của Dương Domic. Nó đang phủ nhẹ lên tay Captain—vô thức hay cố ý, cụ không biết nữa. 

Một khoảnh khắc tĩnh lặng, chỉ có nhịp thở đều đều của hai con người kia vang lên. Cụ nhẹ nhàng tiến đến khẽ lay Dương Domic dậy rồi kéo anh ra ngoài ban công.

Ngồi ngoài ban công một lúc khá lâu, Song Luân lặng lẽ rít từng hơi thuốc. Điếu thuốc đã gần tàn, khói lững lờ bay theo làn gió sớm. Không ai nói lời nào. Dương Domic vẫn còn vương chút ngái ngủ, chỉ ngồi im trên ghế, đôi mắt lờ đờ nhìn ra xa, như thể đầu óc vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ. Chợt,  Song Luân khẽ nhấc điếu thuốc lên, gõ nhẹ phần tàn xuống gạt tàn rồi chậm rãi cất giọng:

Song Luân: Em phải suy nghĩ cho kĩ, đừng để đến lúc đánh mất cả 2 người bạn

Dương Domic tỉnh táo hẳn sau câu nói của cụ Song Luân. Sự tinh tế và nhạy bén của cụ đủ để nhận ra những điều anh chưa từng thừa nhận thành lời. Anh cũng hiểu tình huống éo le mà cả 3 người đang gặp phải. Đến tận đêm qua anh mới biết rằng Captain thường xuyên mất ngủ, những cơn ác mộng khiến em ấy giật mình giữa đêm. Dương Domic biết rõ tình cảm của Captain dành cho Rhyder là một thứ mà anh vĩnh viễn không thể thay thế hay chiếm hữu. Anh cũng hiểu rằng, có lẽ bản thân sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu đó.

Làn khói thuốc lặng lẽ tan vào không trung, kéo dài sự im lặng giữa hai người. Dương Domic hít một hơi sâu, ánh mắt dần trở nên kiên định hơn. Anh đã suy nghĩ đủ rồi. Anh quay sang,  nhìn thẳng vào Song Luân và bình tĩnh đáp lời.

Dương Domic: Em biết mình phải làm gì mà cụ

Song Luân rời đi từ sáng sớm. Cụ có nhiều việc phải giải quyết sau khi giành nguyên cả nửa ngày cho người em út. Captain cũng tỉnh dậy sau đó không lâu. Hôm qua không làm nhạc nên cậu đã đi ngủ sơm hơn bình thường. Chiều nay là ngày xem lại cuối cùng trước khi EP của anh và cậu ra mắt vào ngày mai. Sau khi đi ăn sáng cùng anh, cậu đòi về nhà và chính thức cấm cửa anh Dương Domic sang nhà cậu.

Captain: Em thực sự ổn mà

Biết rằng không còn có thể bịa ra lý do nào thêm được nữa, Dương Domic ngậm ngùi đưa cậu về. Trên đường đi còn lảm nhảm rằng cậu phải ăn uống đầy đủ vì dạo này trông cậu hơi gầy. Sau khi ghé siêu thị mua vài đồ để tạm lấp tủ lạnh nhà cậu, phòng khi cậu đói còn có cái ăn, chứ không lại nhịn. Sau cùng, dù bị cấm cửa, anh vẫn kiên quyết đòi xách đồ lên tận nhà cậu. Captain tất nhiên chẳng có lý do gì để từ chối. Chung cư của cậu tận tầng 9, có người xách hộ thì quá tiện rồi.

Thang máy mở ra, cả hai bước thẳng đến căn hộ nằm cuối dãy bên phải. Nhưng vừa đi qua chỗ ngoặt, bước chân Captain khựng lại. Ở trước cửa nhà cậu, một bóng dáng quen thuộc đứng đó. Bóng dáng ấy không biết đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu biết bao nhiêu lần. Ánh mắt cậu sững sờ trong thoáng chốc. Là Rhyder.

Anh đứng đó, tựa lưng vào tường, tay đút hờ vào túi quần, ánh mắt lơ đãng dán vào sàn nhà như đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Nhưng vừa nghe tiếng bước chân, anh ngẩng lên. Đôi mắt sâu thẳm chạm vào ánh nhìn của Captain.

Tim Captain bất giác lỡ một nhịp.

Dương Domic ở phía sau cũng đã nhận ra người đứng trước mặt. Ánh mắt anh trùng xuống trong giây lát, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Anh siết chặt túi đồ trong tay, như thể đó là cách duy nhất để giữ bản thân khỏi phản ứng thái quá.

Không gian đột nhiên trở nên nặng nề. Captain mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng cậu nghẹn lại. Mọi lời nói dường như mắc kẹt, không thể thoát ra. Rhyder cũng không rời mắt khỏi cậu. Một lúc lâu sau, chính anh là người phá vỡ sự im lặng.

Rhyder: Duy...

Chỉ một từ đó thôi cũng đủ khiến Captain run lên. Dương Domic nhận thấy em đang căng thẳng. Bằng giọng điệu tự nhiên thân thiện vốn có của mình, anh cất lời chào.

Dương Domic: Hello em, lâu lắm không gặp, có chuyện gì mà sang tận đây thế? Vào nhà rồi nói chuyện nhé

Rhyder: Dạ thôi không cần, em sang lấy cái cúp ạ

Dương Domic: Cúp gì?

Rhyder: Cúp Nghệ sĩ của năm giải MA,  bạn gái em muốn cầm nên em lấy về ạ.

Dương Domic có thể cảm nhận Captain đang bất thường. Anh biết Captain đang đứng không vững nữa rồi. Anh vội vàng choàng tay qua người cho cậu điểm tựa, nhập mật khẩu rồi gần như ôm cậu đi vào nhà. 

Chỉ cần liếc vội, anh đã thấy 2 chiếc cúp sóng đôi trên kệ tủ nơi cao nhất. Anh nhớ Captain từng khoe 2 chiếc cúp này rồi. Anh còn nhớ Rhyder bảo 2 người chính thức yêu nhau từ sau giải MA. Vậy việc đòi lại cúp coi như là 1 lời chia tay chính thức nhỉ. 

Dương Domic lặng lẽ lấy cúp xuống. Khi quay lại, anh thấy Captain đã bình tâm hơn một chút. Cậu đưa tay nhận lấy chiếc cúp, rồi bước đến chỗ Rhyder đang đứng ngay cửa, từ đầu đến cuối vẫn im lặng quan sát.

Rhyder nhìn cậu tiến lại gần, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác khó tả. Khi Captain đưa chiếc cúp vào tay anh, đầu ngón tay hai người khẽ chạm nhau trong thoáng chốc. Khoảnh khắc ấy, Rhyder không thể phân định rõ mình đang cảm thấy gì—một chút do dự, một chút bối rối, hay là... một thứ cảm xúc anh không muốn thừa nhận.

Captain: Em...trả lại cho anh

Một câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng chỉ có Captain mới biết cậu đã phải gom bao nhiêu dũng khí để thốt ra. Rhyder im lặng một giây, rồi gật đầu.

Rhyder: Ừ cảm ơn em, thôi anh về đây, bạn gái anh đang đợi dưới xe

Dứt lời, anh xoay người rời đi. Ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng anh, Captain lập tức quỵ xuống. Cậu không gắng gượng được nữa.

Còn Rhyder, khi bước ra đến thang máy, bỗng cảm thấy tim mình đập loạn lên. Một cơn nhói đau vô hình lan ra trong lồng ngực, khiến anh vô thức siết chặt tay hơn quanh chiếc cúp. Anh đã chứng kiến tất cả. Dương Domic xách túi đồ cho Captain. Hai người cười đùa với nhau. Dương Domic ôm cậu vào nhà, nhập mật khẩu không chút do dự. Anh nhận ra rằng Dương Domic biết rõ mọi ngóc ngách trong căn hộ đó, thậm chí biết chính xác vị trí của chiếc cúp. Anh không nghĩ hai người họ lại thân đến vậy. Cảm giác trong lòng Rhyder lúc này... thật không thoải mái chút nào.

Anh siết chặt chiếc cúp trong tay, bước đến chiếc Mercedes đang đỗ phía trước, nơi bạn gái anh vẫn đang đợi.

Minh Châu nhìn thấy Rhyder bước lại gần với chiếc cúp trong tay, tắt thiết bị nghe lén và nở một nụ cười chiến thắng.

(Lời tác giả: Ai hóng chap mới giơ tay ✋)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rhycap