39
Buổi chiều, theo như lịch trình, Dương Domic và Captain cần đến phòng thu để xem lại EP lần cuối trước khi phát hành. Dương Domic đã bảo cậu ở nhà nghỉ ngơi, chỉ cần xem lại và chốt thời gian phát hành lên social thôi, anh có thể tự làm được. Hơn nữa anh biết hiện tại cậu cần thời gian ở một mình. Sau khi nấu bữa cơm trưa, anh nhắn tin nhắc cậu nhớ ra ngoài ăn uống đầy đủ. Liếc nhìn cửa phòng ngủ đóng im lìm, anh di chuyển đến điểm hẹn.
Captain ngồi lặng lẽ trong phòng, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định.
Mọi thứ diễn ra vào sáng nay cứ tua đi tua lại trong đầu như một đoạn phim không thể dừng. Khoảnh khắc cậu nhìn thấy Rhyder đứng đó, gần đến mức chỉ cần một bước chân nữa thôi, cậu có thể chạm vào anh. Anh vẫn đeo chiếc khuyên tai cậu tặng, vẫn đeo chiếc nhẫn đôi của hai người. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ khiến cậu muốn lao đến ôm chặt lấy anh, để xóa đi bao nỗi nhớ đã chất chồng trong lòng suốt thời gian qua.
Nhưng đôi chân cậu không nhấc lên được.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu đã chờ đợi. Cậu đã hy vọng. Rằng chỉ cần Rhyder bước đến, chỉ cần anh ôm cậu, chỉ cần anh giải thích rằng đây chỉ là một hiểu lầm... cậu sẽ không do dự mà tin anh, như mọi lần trước.
Nhưng không có cái ôm nào cả.
Không có lời giải thích nào.
Chỉ có những câu nói như một nhát dao cắt đứt toàn bộ niềm tin của cậu.
Cậu vẫn nhớ ngày Rhyder nhận giải, anh đã trân trọng chiếc cúp ấy đến mức nào. Cậu cũng nhớ rất rõ cảm giác khi anh quyết định để nó lại nhà cậu, như một lời khẳng định rằng anh còn trân trọng cậu hơn cả danh hiệu kia. Nhưng giờ đây, anh lặng lẽ quay lại, không một lời từ biệt, không một chút do dự, mang thứ quan trọng nhất từng thuộc về hai người để đưa cho cô gái khác.
Captain nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn trần nhà.
Không một giọt nước mắt nào rơi xuống. Lúc này đây, khi tất cả đã rõ ràng, cậu lại chẳng còn có thể khóc được nữa.
Cảm xúc trong lòng thật lạ lùng.
Không phải đau đến mức nghẹt thở.
Mà là một sự trống rỗng đến đáng sợ.
Captain lại lái xe ra biển một mình. Cậu có bằng lái xe, cũng có xe riêng. Nhưng cậu rất ít khi dùng tới vì cậu luôn được các anh đón hoặc đi bằng xe công ty.
Gió biển thổi lồng lộng, mang theo hơi mặn nồng đậm. Captain đứng trước vùng nước xanh rộng lớn, lặng lẽ nhìn từng đợt sóng vỗ vào bờ, rồi lại rút đi như chưa từng tồn tại. Cậu thả mình vào cái bao la ấy, để những suy nghĩ nặng trĩu trôi theo từng con sóng.
Có những thứ cậu không thể cưỡng cầu.
Có những người, cậu không thể giữ lại.
Không biết cậu đã đứng đó bao lâu. Cho đến khi đôi chân đã tê rần và bầu trời chuyển tối, cậu mở cửa xe và cầm chiếc điện thoại lên.
99+ cuộc gọi từ anh Dương Domic.
---
Sau khi đã bàn bạc xong việc EP, Dương Domic gọi điện cho Captain. Anh muốn hỏi cậu có uống trà xoài không, anh sẽ mua về cho cậu trên đường về nhà. Tiện thể kiểm tra tình hình của cậu. Nhưng trả lời anh chỉ là những tiếng tút vô tận.
Dương Domic quay cuồng trong cơn lo lắng khi không thể liên lạc với cậu. Anh gọi hết cuộc này đến cuộc khác, nhưng Captain không nghe máy. Anh lái xe phóng thẳng đến nhà Captain, anh nhận ra cậu đã rời khỏi nhà rồi. Bằng chứng là đôi giày cậu hay đi đã không còn trên kệ nữa. Một nỗi bất an xộc thẳng vào lòng anh. Không biết từ bao giờ, Captain lại trở thành người khiến anh gần như phát điên chỉ vì một cuộc gọi không hồi đáp.
Khi cuối cùng, điện thoại cũng được bắt máy, giọng Dương Domic vang lên trước, gay gắt hơn bao giờ hết.
Dương Domic: Em đang ở đâu? Có biết anh gọi bao nhiêu cuộc không? Em có biết anh lo thế nào không hả?!
Lần đầu tiên, Captain bị anh mắng.
Cậu ngẩn người một lúc, rồi khẽ cười, giọng nói bình thản như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra
Captain: Em chỉ muốn ra biển một chút thôi. Đợi em, em sẽ về
Dương Domic còn muốn nói thêm là sẽ đến đón cậu, nhưng Captain đã cúp máy. Anh gọi lại 1 lần nữa thì không nhận được thêm phản hồi nào nữa.
---
Buổi tối. Sau khoảng 2 tiếng lái xe thì Captain đã về đến nhà. Bước vào nhà, còn chưa kịp bật đèn, cậu đã nhận ra có một bóng người đang ngồi gục trên ghế sofa.
Trong bóng tối tĩnh lặng, hơi thở của người đó khẽ run. Ngay khi nghe tiếng cửa mở, bóng đen ấy bật dậy.
Chưa kịp phản ứng, Captain đã bị một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy.
Cả người cậu bị kéo vào lòng ai đó, hơi thở nóng rực phả lên vai cậu. Vòng tay ấy siết chặt như thể muốn khẳng định rằng cậu vẫn ở đây, vẫn nguyên vẹn.
Captain đứng yên, nghe thấy giọng nói trầm thấp, chất chứa đầy sự bất an của Dương Domic vang lên bên tai.
Dương Domic: Đừng bao giờ làm thế nữa... Anh xin em
Cậu đưa tay ra, khẽ vỗ lên lưng anh. Dương Domic trong kí ức của cậu không phải kiểu người dễ dàng thể hiện tình cảm. Anh không phải người hay ôm cậu như thế này. Vậy mà bây giờ, anh lại siết chặt cậu đến mức cậu có thể cảm nhận được nhịp tim dồn dập của anh.
Cậu không nhìn thấy mặt anh, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề của anh phả lên vai mình. Và... hình như vạt áo của cậu đã ướt rồi.
Một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng Captain. Cậu không quen nhìn thấy Dương Domic như thế này. Để phá vỡ không khí trầm mặc, cậu bật ra một câu đùa:
Captain: Giờ người thất tình lại phải đi dỗ dành người bình thường ạ?
Dương Domic hơi sững lại, hơi mỉm cười rồi chậm rãi buông cậu ra.
Anh ngẩng lên, đôi mắt anh còn vương chút đỏ, nhìn vào ánh mắt cậu, Dương Domic biết rõ - miệng cậu đang cười thật tươi nhưng thật ra cậu đang chẳng ổn chút nào.
Dương Domic không hỏi thêm gì nữa. Anh không cần cậu phải nói, vì anh đã nhìn thấu hết rồi. Thay vì tiếp tục những cuộc đối thoại vô nghĩa, anh nhanh chóng kéo cậu vào bếp, lặng lẽ hâm nóng đồ ăn.
Captain nhìn những động tác quen thuộc của anh—vẫn tỉ mỉ, vẫn chậm rãi, vẫn cẩn thận như mọi lần. Nhưng hôm nay, có gì đó khác biệt. Cậu không rõ là gì, chỉ cảm thấy trong sự im lặng của anh có chút gượng gạo, có chút... bất lực.
Cậu cầm đũa lên, dù cổ họng đắng ngắt, chẳng nuốt nổi thứ gì. Nhưng vì đây là đồ ăn anh Dương Domic chuẩn bị, cậu vẫn cố ăn vài miếng.
Dương Domic ngồi đối diện, ánh mắt trầm ngâm nhìn cậu. Anh biết rõ dạo này Captain ăn uống ít thế nào. Cậu đã gầy đi một chút, khuôn mặt không còn nét bầu bĩnh như trước nữa.
Anh đã nhiều lần cố ép cậu ăn thêm, nhưng lần nào cậu cũng tìm cách trốn tránh. Anh chỉ có thể lặng lẽ mua bánh trái, đồ ăn vặt nhét đầy tủ lạnh, để ít nhất khi đói, cậu còn có thứ bỏ bụng.
Lần này, cậu vẫn chỉ ăn vài miếng rồi buông đũa.
Dương Domic không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy bát của cậu, dọn dẹp sạch sẽ.
Anh biết, dù có cố ép thế nào đi nữa... cũng không thể ép được một người đã chẳng còn tâm trạng ăn uống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com