Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Captain nhăn mặt vì đau đầu. Cậu hối hận vì hôm qua đã uống quá nhiều đến mức chẳng thể nhớ mình đã về nhà thế nào. Nhận ra có hơi thở đều nằm bên cạnh, cậu không bất ngờ khi thấy người anh của mình đang nằm bên cạnh. Cảm giác yên tâm luôn là thứ tồn tại khi cậu đi bất kể đâu có anh bên cạnh, cậu làm bất cứ điều gì đều có anh che chở vô điều kiện, đó cũng là 1 trong những lý do vì sao tối qua cậu uống say đến thế.

Captain: "Chắc là anh Rhyder đưa mình về rồi"

Sau khi tự nhủ thầm, Captain ngẩng dậy tìm kiếm điện thoại để xem bây giờ là mấy giờ thì bất ngờ có cánh tay kéo em ôm vào lòng.

Captain: Sao thế ạ?

Tai Captain hơi đỏ, giọng nói có phần hoảng hốt. Rhyder nhận ra hành động có phần vô thức này của mình thì vội buông em ra. Captain xoay người lại nằm đối mặt với anh.

Captain: Sao đấy anh? Vẫn say hả?

Rhyder nhìn cục bông trước mặt đang tròn mắt hỏi anh về hành động vừa rồi. Cục bông thì đáng yêu nhưng giọng cục bông lại cực kỳ trầm và nam tính. Say ư? Chắc chắn là không. Nhưng cũng không hoàn toàn tỉnh...

Rhyder: Em tỉnh rượu chưa?

Captain khẽ mỉm cười sau khi nghe Rhyder hỏi bằng chất giọng lè nhè đặc trưng xen lẫn ngái ngủ buổi sáng của anh. 

Captain: Em tỉnh rượu rồi, hơi đau đầu thôi, hôm qua uống nhiều quá

Rhyder: Anh có chuyện quan trọng cần nói, Hoàng Đức Duy...

Giọng nói có phần nghiêm túc lại còn gọi cả họ và tên cậu nhưng bàn tay đang xoa mái tóc cậu chưa có dấu hiệu dừng lại và vẫn nhẹ nhàng như cũ. Nhận ra điều khác thường, Captain rất tò mò không biết chuyện quan trọng này là gì.

Rhyder: Em có biết hôm qua anh đặc biệt cảm ơn ai không?

Giờ thì mặt Captain đỏ lựng lên. Lý do hôm qua cậu uống quá chén cũng là vì cậu mong chờ rằng người được Rhyder cảm ơn riêng đó là cậu chứ không ai khác. Tự dưng anh lại nhắc đến việc này làm cậu cực kì lúng túng. Bình thường 2 người cũng hay cảm ơn nhau ẩn ý trên nên tảng xã hội hay có sự kiện gì đặc biệt, sau đó cả 2 sẽ âm thầm hiểu lời cảm ơn. Nhưng để mang lời cảm ơn riêng lên 1 chương trình lớn được phát sóng trên sóng truyền hình thì Captain không dám nghĩ mình đủ quan trọng đến thế.

Captain: Em...không biết ạ

Rhyder: Em không biết thật hả? 

Rhyder hơi nhướn mày nhìn Captain, có vẻ anh không hài lòng khi cậu em nhỏ trả lời là không biết. Nhưng nhìn mặt cậu đang đỏ hết cả lên, Rhyder thu lại quyết định trêu cậu thêm vài câu của mình.

Rhyder: Là em, Hoàng Đức Duy

Quan sát biểu cảm cậu, Rhyder có thể thấy được sự hoảng hốt trên gương mặt Captain. Bản thân anh biết, cậu và anh đã luôn né tránh nói về chủ đề này một cách nghiêm túc. 

Rhyder: Anh không say, thật sự không hề say. Anh chỉ muốn nói với em—anh thích em, không phải kiểu thích của một người anh trai. Anh tin em cũng cảm nhận được. Đến tận bây giờ anh mới đủ can đảm để nói ra, anh không muốn chúng ta chỉ là bạn, cũng không muốn xem em như em trai. Anh muốn em là người đồng hành, là ngoại lệ duy nhất trên chặng đường sau này của anh.

Giọng Rhyder từ từ nhẹ nhàng, từng lời nói ra của anh đều là những lời chân thành, những lời anh muốn nói từ lâu mà không dám. Anh sợ rằng nếu nói ra tình cảm giữa 2 người sẽ không được như trước nữa. Anh đã phấn đấu từ lâu để đi đến được ngày hôm nay, ngày mà anh tin rằng mình có đủ năng lực bảo vệ em bé trước bất kì sóng gió cuộc đời nào.

Nhưng đáp lại lời tỏ tình của anh chỉ là sự im lặng. Cap quay mặt không nhìn anh nữa, nằm thẳng, tay em vắt lên trán, mắt ngước nhìn lên trần nhà, vẻ suy tư lộ rõ trên khuôn mặt em. Rhyder vội nói:

Rhyder: Em không cần phải trả lời anh vội, anh chờ đ...

Captain: KHÔNG!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rhycap