Dương Domic cũng bước ra ngoài, vừa hay bắt gặp Captain đang đứng bất động trước cửa. Không nói một lời, anh kéo cậu vào trong phòng, rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
Captain không phản ứng, nhưng cả người cậu hơi cứng đờ.
Dương Domic đưa tay lên, nhẹ nhàng gỡ mắt kính của cậu xuống. Captain định giơ tay giữ lại, nhưng động tác chậm hơn một nhịp. Dưới lớp kính đen, đôi mắt cậu đỏ hoe, từng đường gân mờ hiện lên vì cố kìm nén cảm xúc.
Anh thở dài, rồi kéo cậu vào lòng, khẽ vỗ nhẹ lên vai như một sự an ủi.
Captain hơi thở gấp, không còn giấu được cảm xúc. Nỗi buồn như một đợt sóng lớn cuộn trào trong lòng. Cậu không thể chấp nhận được—không thể chấp nhận việc Quang Anh phủ nhận mọi thứ.
Cậu không làm gì sai trong cuộc tình này cả.
Vậy mà tại sao, đến cuối cùng, Rhyder vẫn có thể đối xử với cậu như thế, thẳng thừng phủ nhận tất cả như thể chưa từng tồn tại điều gì giữa hai người?
---
Sau khi uống thuốc, Rhyder cảm thấy ổn hơn 1 chút. Trợ lý của anh chợt lên tiếng
Trợ lý Rhyder: Chị vừa thấy Cap trên sân khấu, nay có Cap hả? Có cần chụp hình chung để PR thêm EP mới cho ngoại lệ không? Nãy chị thấy thằng bé vừa đi vào phòng chụp ảnh đó
Rhyder: Vậy ạ? Em đâu thấy nhỉ, em vừa từ đó bước ra
Rhyder quay lại phòng chụp ảnh. Vừa đẩy cửa vào, trước mắt anh, Dương Domic đang ôm Captain. Cậu quay mặt vào trong nên anh không thấy được biểu cảm của cậu, nhưng dáng người ấy, anh không thể nào nhầm lẫn.
Dương Domic đứng gần cửa, chạm mắt với Rhyder trong tích tắc, rồi không nói một lời, đưa tay đóng cửa lại ngay trước mặt Rhyder.
Anh đứng yên, ánh mắt tối sầm lại. Một cảm giác bất ngờ xen lẫn khó chịu vô hình siết chặt lấy lồng ngực anh
Tiếng đạo diễn vang lên từ xa
Đạo diễn: Rhyder, đến lượt em quay hình rồi
Rhyder khẽ nhắm mắt, điều chỉnh lại nét mặt rồi xoay người rời đi.
---
Dương Domic cảm thấy Captain đã dần trở lại bình thường. Chỉ có điều, cậu ít đùa hơn, cũng ít cười nói như trước.
Anh không còn được ở nhà cậu nữa, nhưng ngày nào anh cũng sẽ mặt dày mà sang một lần mặc kệ cậu lườm nguýt. Nếu buổi tối có lịch diễn, anh sẽ ghé buổi trưa. Có lần, biết cậu có lịch trình sáng sớm, anh đã đến từ 6 giờ để nấu phở cho cậu.
Captain nhìn tô phở nóng hổi trên bàn, húp thử một miếng nước dùng rồi ngẩng lên nhìn Dương Domic đang đứng bên cạnh. Cậu phải cảm thán rằng, càng ngày tay nghề của anh Dương Domic càng khá. Mấy hôm phải ăn ngoài cậu cũng thấy khá nhớ mấy món ăn của anh Dương Domic nấu cho cậu.
Captain cũng đã nhận show trở lại. Các fan nhớ cậu quá rồi, liên tục nhắc tên cậu trên các diễn đàn, mong chờ sự xuất hiện của cậu trên sân khấu.
Sự ra mắt EP mới đã khiến mạng xã hội của cậu gần như bùng nổ truyền thông. Các bài đăng về EP nhận về lượt tương tác khổng lồ, các bài review phân tích từng ca khúc, từng câu hát xuất hiện dày đặc. Các nhãn hàng cũng không bỏ lỡ cơ hội, liên tục gửi lời mời hợp tác, hợp đồng quảng cáo và tài trợ đến dồn dập.
Dương Domic cũng vậy, lịch trình của anh kín mít với hàng loạt lời mời diễn show, phỏng vấn, sự kiện. Thậm chí, có thương hiệu còn đề nghị cả hai cùng tham gia chiến dịch quảng bá với concept "cặp đôi ăn ý trong âm nhạc."
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cái tên Captain và Dương Domic xuất hiện trên khắp các mặt báo thay vì Captain và Rhyder.
Hiện tại, Captain chỉ tập trung vào các hợp đồng quảng cáo, cùng một số show lớn hoặc những chương trình đã ký hợp đồng từ trước. Cậu không còn chạy show dày đặc như hồi mới vào nghề, khi bất cứ sân khấu nào cũng muốn thử sức, bất cứ cơ hội nào cũng không nỡ bỏ qua.
Giờ đây, Captain đã có chỗ đứng nhất định trong ngành. Nhưng dường như, cậu vẫn cảm thấy nó chưa đủ vững vàng, chưa đủ lớn để có thể dừng lại và thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn nhiều thứ cậu muốn làm, nhiều kế hoạch cậu cần thực hiện.
Dương Domic nhìn lịch trình dày đặc của cậu, khẽ nhíu mày, hơi có chút khó hiểu vì lượng show cậu nhận không nhiều nhưng vẫn rất bận rộn.
Dương Domic: Em có cần nghỉ ngơi chút không? Đừng ôm đồm quá.
Captain: Em ổn mà, còn nhiều thứ phải làm lắm, lịch trình của anh có khi còn dày hơn của em.
Dương Domic thở dài, nhưng không nói gì thêm. Anh biết tính Captain, một khi đã quyết thì khó ai lay chuyển được. Anh biết cậu đang cố gắng vùi mình vào công việc để quên đi thứ gì đó. Nhưng quên có thật sự dễ dàng như vậy không?
Dương Domic: Ngày kia quay show Chương trình mùa hè ở Đà Nẵng, có gì qua nhà anh, anh em mình cùng đi.
Ekip của cậu đã nhận lời tham gia một gameshow giải trí "Chương trình mùa hè" tập 1. Đây là chương trình mà chính Dương Domic đề xuất cho Captain tham gia. Mô típ đơn giản, chỉ là những trò chơi vui nhộn, kết hợp tham quan các địa danh nổi tiếng, tất cả gói gọn trong một ngày.
Ngoài ra, đây cũng là chương trình hợp tác chiến lược của đơn vị tài trợ lớn, rất có lợi cho sự nghiệp của cả 2. Dương Domic cũng coi như đây là một cơ hội để đưa Captain đi du lịch, vừa thay đổi không khí, vừa tránh bị cuốn vào guồng quay công việc quá nhiều. Anh đã sắp xếp 1 ngày nghỉ trống sau khi quay show để có thể đưa cậu đi nghỉ ngơi ở Đà Nẵng.
Hai anh em đi cùng nhau, ít nhất Captain cũng cảm thấy yên tâm hơn vì có người đỡ cho mấy miếng hài nhạt của cậu. Và quan trọng hơn, cậu thực sự cần một chuyến đi để chữa lành. Dạo gần đây, cảm xúc của cậu cứ như bị ngưng đọng lại. Cậu hiểu bản thân mình đang cần giải tỏa để tránh tình trạng bị break out nữa.
(100 bình chọn Chap này tui up tiếp 10 chap nữa cho các mom liền. Việt Nam nói là làm 🇻🇳🇻🇳🇻🇳)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com