43
Trợ lý của Captain dạo gần đây cảm thấy cậu thật sự đúng chuẩn với cái tên "Hoàng Đức Vua".
Xuống sân bay Đà Nẵng, chị đẩy vali hành lý to đùng cho cậu, trong khi Captain lẽ ra chỉ cần cầm một chiếc túi nhỏ. Nhưng rốt cuộc, cái túi ấy lại đang nằm gọn trên tay Dương Domic, còn cậu thì đã chạy biến đi để ký tên cho các fan đang đợi.
Dương Domic một tay xách túi cho Captain, tay kia vẫn thoăn thoắt ký tên cho fan. Các bạn fan hôm nay có vẻ hơi bất ngờ, vì sao trên tay anh lại có một chiếc túi xách màu vàng chói lọi trong khi bộ đồ trên người anh lại màu xanh chẳng hề ăn khớp như thế.
Khổ nhất vẫn là trợ lý của Dương Domic, ngoài phải kéo cái vali cho Dương Domic thì anh còn phải xách thêm 1 chiếc túi màu xanh dương nữa.
Nhìn cảnh này, anh chị trợ lý chỉ có thể cười khổ. Dẫu sao thì, nếu thằng bé Captain có đòi tự cầm cái túi xách màu vàng đó, Dương Domic chắc chắn cũng chẳng trả đâu.
Chương trình bắt đầu ghi hình ngay khi các nghệ sĩ vừa đáp xuống sân bay. Không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, tất cả nhanh chóng được đưa thẳng đến địa điểm ghi hình đầu tiên.
Dương Domic một tay xách túi của mình, tay kia vẫn giữ chặt chiếc túi vàng của Captain. Anh bước về phía khu vực ghi hình với vẻ mặt điềm nhiên, trong khi phía sau, Captain cứ liên tục đi theo, cố giành lại món đồ của mình.
Captain: Để em cầm, không fan anh lại bảo em bắt nạt anh
Dương Domic bước nhanh về phía trước, mặc kệ Captain lẽo đẽo chạy theo sau. Biết em chân ngắn hơn mình, anh cố tình kéo dài bước chân, lâu lâu lại ngoái đầu nhìn ra vẻ trêu chọc.
Dương Domic: Chạy nhanh lên coi, chậm quá anh không đợi đâu.
Dương Domic bật cười, nhưng cũng không có ý định giảm tốc độ.
Hôm nay bối cảnh quay là bãi biển trải dài với cát trắng và nắng vàng. Captain diện một chiếc quần jean xanh bạc màu, phối cùng áo phông trắng đơn giản. Khoác ngoài là chiếc áo sơ mi vàng rộng rãi, tạo cảm giác phóng khoáng. Cặp kính đen quen thuộc che đi ánh mắt, còn trên thắt lưng cậu buộc một món phụ kiện nhỏ—một chú gấu bông đáng yêu mà fan đã tặng từ lâu.
Dương Domic thì trông năng động với bộ cộc mang tông màu xanh dương chủ đạo, phù hợp với không khí biển cả. Máy quay đang đặt rải rác khắp nơi, ghi lại từng khoảnh khắc tự nhiên nhất của họ.
Sau một hồi đuổi bắt, Captain cuối cùng cũng theo kịp, tay với về phía Dương Domic định giật lại chiếc túi vàng. Nhưng Dương Domic nhanh chóng né sang một bên, nở nụ cười đắc thắng.
Dương Domic: Còn non lắm em ơi
Dù có rất nhiều máy quay xung quanh, nhưng hầu hết đều đang hướng về hai khách mời đang trêu trọc nhau phía hậu trường.
Ở khu vực để đồ cùng trợ lý, Captain và Dương Domic vẫn mải mê trêu chọc nhau. Dương Domic giơ chiếc túi xách vàng của Captain lên cao, giữ nó ngoài tầm với của cậu. Captain cố gắng nhảy lên giật lại nhưng chiều cao có hạn, với mãi vẫn không tới.
Captain: Trả em!
Trợ lý đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười, còn Captain thì bực bội dậm chân.
Đang lúc hai người đùa giỡn, một giọng nói vang lên từ chiếc micro khuếch đại, kéo sự chú ý của cả hai.
Quang Hùng Master D: Trời ơi, hai em ơi! Đi ghi hình hay là đi tuần trăng mật mà chơi cái trò "Đố anh bắt được em" vậy?
Tiếng cười rộ lên từ phía ekip. Dương Domic và Captain thoáng sững lại, nhìn nhau rồi bật cười.
Ngay sau đó, một giọng tiếp lời đầy hóm hỉnh.
Pháp Kiều: Thì cũng như nhau mà
Hai người lần lượt lấy lại bình tĩnh, liếc nhìn nhau một cái rồi lặng lẽ để lại đồ cho trợ lý. Sau đó, cả hai cùng bước về phía khu vực ghi hình, nơi mọi người đã tập trung sẵn để quay phim.
Hôm nay, chương trình có tổng cộng tám người chơi. Sáu khách mời đã đến từ trước, và giờ chỉ còn chờ hai người cuối cùng là Dương Domic và Captain.
Cả hai lần lượt cúi chào mọi người, sau đó nhanh chóng tìm chỗ đứng.
Nhưng đúng lúc ấy, Captain bỗng khựng lại.
Ánh mắt cậu dừng ở một người.
Hôm nay khách mời có: anh Atus, anh Quân AP, anh Quang Hùng Master D, anh HurryKng, chị Pháp Kiều và... Rhyder.
Dương Domic cũng không hề hay biết trước danh sách khách mời hôm nay gồm những ai. Chỉ khi đến nơi, anh mới nhận ra sự có mặt của Rhyder. Dạo gần đây, anh cũng không liên lạc gì với cậu ta. Nếu biết trước, anh chắc chắn sẽ không đề xuất lịch trình này cho Captain đâu.
Ánh mắt anh nhanh chóng dời sang Captain. Hôm nay cậu đeo kính đen, vừa khéo che đi cảm xúc trong đôi mắt. Trong lúc ekip tiến hành gắn micro cho cả hai, Dương Domic khẽ vỗ nhẹ lên vai em.
Dương Domic: Em ổn chứ?
Captain ngước nhìn anh, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, như muốn trấn an anh.
Cậu không phải là người yếu đuối.
Cậu đủ mạnh mẽ.
Cũng là người giỏi che giấu cảm xúc hơn ai hết.
(Lời tác giả: Chúc các bạn nữ 8/3 luôn vui bẻ hạnh phúc nhé 🌹)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com