5
Lồng ngực như có gì đó thắt lại, dù đã tưởng tượng ra vô vàn viễn cảnh sẽ xảy ra khi mình nói ra những lời từ trái tim, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nếu bị từ chối nhưng Rhyder vẫn không thể ngưng thất vọng khi nghe câu trả lời này. Trái tim anh nặng trĩu, như thể có một bàn tay vô hình siết chặt, từng nhịp đập trở nên chậm rãi và khó nhọc. Siết chặt bàn tay trong vài giây, anh cố gắng nói thêm những điều cho dù nó có là vô nghĩa.
Rhyder: Em...không cần suy nghĩ thêm sao?
Thứ Rhyder sợ nhất đã xảy ra. Suốt thời gian qua, 2 người đã lặng lẽ bên cạnh nhau. Căn hộ của em, anh biết rõ từng ngóc ngách. Căn nhà của anh, em là người duy nhất có đầy đủ quyền ra vào căn nhà lẫn phòng làm việc mà không cần chủ nhà ra đón. Sản phẩm âm nhạc của anh có sự góp ý của em, bài hát của em có sự chắp bút của anh. 2 người đã bình lặng bên nhau đến thế, đến mức anh ảo tưởng rằng em chính là của riêng anh, rằng lời tỏ tình của anh em sẽ không do dự mà đồng ý. Nhưng chính những lời nói của anh Dương tối hôm qua làm anh không dám chắc chắn nữa. Liệu rằng em ấy có nghĩ về mình như anh Dương không?
Nhận về cái kết không mong đợi, Rhyder lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo, liệu rằng em có thấy khó chịu khi mình vẫn còn ở lì trong nhà em không.
Captain: Em không cần suy nghĩ thêm đâu, em chỉ có một câu hỏi thôi
Rhyder: Em hỏi đi
Bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất, Rhyder đáp lời. Tim anh như ngừng đập khi em muốn hỏi, một tia hi vọng đi kèm với một nỗi sợ. Anh sợ rằng em cũng sẽ hiểu lầm anh như anh Dương Domic. Tự sốc lại tinh thần rằng cho dù bất kì câu hỏi nào, anh vẫn sẽ nhẹ nhàng từ tốn và giải thích tất cả. Anh tôn trọng cảm xúc cá nhân và quyết định của em.
Captain: Vậy thì anh là bạn trai em hay em là bạn trai anh?
Mất 3 giây để có thể hiểu được ý nghĩa câu hỏi này là gì, tim Rhyder gần như nổ tung với trò đùa của Captain. Thế giới của anh như sụp đổ khi nghĩ rằng em từ chối anh. À mà khoan, nghĩ lại thì thực ra Captain cũng đâu có nói câu nào là từ chối anh đâu, hình như là do anh tự suy diễn nãy giờ, do bản thân anh cũng cực kỳ căng thẳng nên suy nghĩ có vẻ không được thông mình lắm. Tự dỗi chính bản thân mình nên Rhyder quay sang vò đầu Captain vì trò đùa làm anh hết hồn.
(Minh hoạ: Biểu cảm Rhyder khi đối mặt với trò đùa của em)
Kéo thẳng em vào lòng, lần này thì ôm em không cần sợ gì rồi.
Rhyder: Em muốn thế nào cũng được hết á bé
Cục bông nhỏ nằm trong lòng anh ngước mặt lên cằn nhằn
Captain: Tắc thở em rồi anh ơi, mới có tình yêu mà đã bị chết ngạt trong tình yêu rồi
Rhyder: Còn anh thì chết với nụ cười em - Die with a smile
Captain cười nắc nẻ với trò đùa nhạt nhẽo của Rhyder. Cậu nghĩ rằng cái kiểu thả thính nhạt này của Rhyder cũng chỉ có cậu mới chịu được mà hùa theo suốt ngày thôi.
Rhyder: Em mở ngăn tủ đầu giường ra đi
Ngăn tủ đầu giường Captain gần như chẳng bao giờ đụng đến. Nghe lời anh, cậu ngồi dậy với ra chỗ tủ, đáng lẽ cái tủ phải trống rỗng, khi cậu mở ra thì bất ngờ thấy một chiếc hộp da đỏ. Chỉ với một cái liếc mắt cậu có thể nhận ra đó là cái gì. Đó là một hộp nhẫn của Catier. Quay lại nhìn Rhyder, cậu ném cho anh một ánh nhìn ánh lên sự tò mò.
Captain: Cái gì thế ạ?
Sau câu hỏi của cậu, Rhyder nhoẻn miệng cười, anh ngồi dậy lấy chiếc hộp da đỏ và mở ra. Đó là một cặp nhẫn mà có một lần nào đấy Rhyder đã dò hỏi cậu xem nó có đẹp không. Nghĩ rằng anh thích cái nhẫn đó, cậu cũng đã tìm hiểu và định mua tặng anh, nhưng khi biết về giá của chiếc nhẫn, cậu đã bỏ ngay ý định đấy. Có chăng thì cũng phải đợi đến sinh nhật tiếp theo cậu sẽ tích cóp tiền để mua tặng anh. Và bây giờ đây, cặp nhẫn đã được anh cẩn thận đeo lên ngón áp út trên tay cậu và tay anh.
Rhyder: Đánh dấu chủ quyền
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com