Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56

Captain tựa mình trên tầng 2, tay cầm cốc trà xoài mát lạnh. Ánh mắt cậu dõi theo hai bóng hình đang sánh bước dưới kia, người con trai trong bộ đồ quen thuộc, người phụ nữ kiêu kỳ trong mùi nước hoa nồng nàn đến mức, dù đứng tận trên cao, cậu vẫn thoang thoảng ngửi thấy.

Cậu chống cằm, ánh mắt trầm mặc, nhìn theo họ bước thẳng vào căn phòng VIP, căn phòng mà cậu biết rõ Rhyder vẫn hay chọn mỗi lần đến đây. Làm sao mà cậu có thể không nhận ra? Từng cử chỉ, từng bước chân, từng dáng đi ấy...

Đến khi Rhyder lịch sự kéo ghế cho cô gái ấy ngồi xuống, cậu mới khẽ nghiêng đầu, nhìn cánh cửa phòng khép lại trước mắt, chặn đứng mọi tầm nhìn. Một khoảng không vô hình cũng như khép lại nơi lồng ngực cậu.

"Sài Gòn tưởng rộng lớn mà hóa ra lại bé đến thế."
Bé đến mức, muốn tránh cũng chẳng thể tránh.

Dương Domic bước chậm rãi lên tầng 2, ánh mắt vẫn mông lung nghĩ về những việc vừa trông thấy. Anh đưa mắt kiếm tìm rồi giật mình bởi dáng ai đó đang tựa hờ trên lan can. Nhưng chỉ một giây sau, anh nhận ra ngay, cậu em nhỏ của anh, vẫn bộ dạng quen thuộc: mũ lưỡi trai trùm kín, kính đen che gần nửa khuôn mặt, tay cầm cốc trà xoài đang hút dở, một tay lướt nhè nhẹ trên điện thoại với ván cờ vua còn dang dở.

Giờ anh mới để ý phong cách ăn mặc của cậu khá giống người mà anh đã thấy dưới hầm để xe lúc này. Anh khẽ thở ra, bước tới, xoa đầu cậu qua lớp mũ.

Dương Domic: Anh không thích ăn ở chỗ này nữa... Hay mình bảo anh Quân AP với Pháp Kiều đổi quán khác được không em?

Captain: Nhưng anh Quân AP bảo đang trên đường đưa chị Kiều tới rồi ạ.

Captain vẫn đang tập trung vào ván cờ.

Dương Domic: Nhưng hôm nay anh muốn ăn sushi cơ

Dương Domic khẽ cúi xuống, tay chống lên lan can, nhìn cậu bằng ánh mắt hiếm khi có chút gì đó nũng nịu, nhẹ nhàng như nài nỉ.

Captain dừng lại, ngẩng lên nhìn anh, qua lớp kính đen, ánh mắt cậu thoáng một nụ cười ẩn ý. Cậu biết anh Dương Domic của cậu hiếm khi "làm nũng" như thế, và nếu anh đã năn nỉ, hẳn phải có lý do nào đó.

Cậu mỉm cười, chậm rãi tắt màn hình điện thoại, đút ván cờ đang ở thế chiếu tướng đối thủ vào túi quần, tay kia vẫn cầm cốc trà xoài mà anh Dương Domic mua cho cậu.

Captain: Được rồi, anh nhắc làm em cũng thèm nè. Đi thôi, để em gọi cho anh Quân bảo đổi địa điểm.

Dương Domic nhìn cậu em nhỏ đang nhanh tay lôi điện thoại, vừa đi về phía thang máy vừa gọi. Một thoáng nhẹ nhõm trôi qua trong lòng anh. Anh nhanh chóng tiến lên khoác vai sánh bước cùng cậu. Cảm giác lo lắng, lơ lửng trong anh từ lúc nãy, giờ mới dần được đặt xuống.

Thật ra hôm nay, anh và Captain, cùng anh Quân AP và Pháp Kiều, vốn đã hẹn ăn tối ở nhà hàng quen thuộc này. Nhưng vì đến muộn, không đặt trước, nên phòng VIP họ hay ngồi đã có người khác sử dụng. Captain lên trước tìm chỗ ngồi khác trong khi Dương Domic lo đỗ xe.

Chỉ là, vừa tắt máy xe, Dương Domic đã thấy Rhyder.

Rhyder bước ra từ xe, mở cửa phía đối diện cho một cô gái. Dù đeo kính đen nhưng Dương Domic không thể nào không nhận ra cả 2 người. Hai người họ sóng bước cùng nhau vào thang máy

Anh nhanh chóng đi tìm Captain, nghĩ cách để Captain không phải nhìn thấy cảnh tượng đó. Cậu em vẫn thong thả như chẳng biết gì, anh lúc đó mới buông sự sợ hãi xuống. Anh sợ nếu Captain ở lại, chỉ cần một khoảnh khắc tình cờ thôi, cậu sẽ bắt gặp hai người đó, và anh biết trái tim cậu sẽ không chịu nổi.

(Xin phép up 1 chú ảnh minh hoạ Dương Domic tại buổi ăn hôm đó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rhycap