Captain đã sớm hủy hết các chương trình và show, hoàn tất mọi thủ tục. Giờ đây, cậu có khá nhiều thời gian rảnh rỗi để chuẩn bị mọi thứ trước ngày lên đường.
Dương Domic dạo này lại bận rộn hơn bao giờ hết, công việc dồn dập đến mức Captain hiếm khi thấy anh có một buổi nào thảnh thơi. Dù trước đây từng quen với việc anh kín lịch, nhưng chưa lần nào cậu thấy anh cuốn vào guồng quay bận bịu đến vậy.
Ấy vậy mà, giữa tất cả những bộn bề ấy, mỗi ngày anh vẫn ghé qua nhà cậu, như một thói quen chẳng thể dứt. Có những hôm Captain không có ở nhà, nhưng Dương Domic vẫn đến, để rồi lặng lẽ ngồi đợi đến khi cậu trở về, hoặc sẽ đi đón cậu.
Anh dành cho cậu những khoảng thời gian rảnh ít ỏi hiếm hoi, như thể sợ rằng một ngày nào đó khi cậu rời đi, anh sẽ không còn cơ hội ấy nữa. Còn Captain, dẫu nhận ra điều đó, vẫn giữ vẻ thoải mái, bởi cậu hiểu rõ, chẳng mấy chốc thôi, cậu sẽ không còn được gặp anh thường xuyên như bây giờ nữa.
Sau chuyến đi Đà Nẵng, dường như cậu nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Các anh trai khác đã biết việc cậu sắp đi nước ngoài nên ngày nào cậu cũng có hẹn ra ngoài cùng mọi người.
8 giờ sáng, khi mặt trời đã lên cao, sau khi chuông điện thoại reo lên tiếng chuông lần thứ 3. Captain với tay mò mẫm cái điện thoại đang kêu nhức đầu. Vừa ấn nút nghe cậu đã nhận được lời đe dọa
HurryKng: Anh cho mày 5 phút có mặt dưới sảnh trước khi anh đăng cái ảnh dìm anh vừa gửi cho mày lên facebook
Cúp máy.
Mất mấy giây để tiêu hóa câu nói, cậu lập tức mở điện thoại thì nhận được 1 đống tin nhắn mới từ anh HurryKng kèm theo cái ảnh cậu say xỉn trong một buổi gặp mặt nào đó. Nhìn hết sức...khó coi.
Bật xuống giường, cậu đánh răng lẹ rồi vớ tạm cái mũ lưỡi trai, khoác cái áo chạy xuống sảnh.
HurryKng hạ kính xe xuống, nhìn bóng dáng Captain đang chạy đến, khẽ giơ màn hình điện thoại về phía cậu.
HurryKng: 4 phút 49 giây, đúng giờ đấy
Sau đó anh ấn hủy bài đăng mới có kèm ảnh cậu mà anh định đăng lên Facebook.
Và bây giờ cậu đang ngồi trong chiếc xe ô tô hạng sang của anh HurryKng, đằng sau là anh Wean Lê, 2 người ăn mặc cực kì phong cách. Còn cậu, chân đi dép bông trong nhà, quần đùi vịt vàng, tóc tai bù xù. Nhưng cậu cũng chẳng lo lắng hay tự ti gì, vì cuối cùng địa điểm dừng lại của họ sẽ là quán ăn sáng ven đường quen thuộc nào đó.
Cô bán bánh cuốn có vẻ như đã quen với các vị khách ăn mặc có phần lịch sự ngoài ý muốn so với cái quán của cô này.
Cả một tuần, hết anh Tú Atus, anh Quang Hùng Master D, anh Quân AP, chị Pháp Kiều,...và những người khác thay phiên "chăm sóc cậu". Ngoài những người tham gia Chương trình mùa hè hôm trước đưa cậu đi chơi an ủi thì có một số anh chị biết cậu sắp đi nước ngoài cũng đến hỏi thăm hẹn gặp cậu nữa.
---
Captain tổ chức một buổi tiệc chia tay vào trưa thứ Năm, mời những người anh em thân thiết đến, bởi tối hôm đó cậu sẽ lên đường. Không khí tiệc tùng vốn là điều quen thuộc, nhưng lần này có chút gì đó lạ lẫm.
Negav, với bản tính luôn năng động và thích nổi bật, chẳng hề nghĩ ngợi gì nhiều khi nhận lời mời. Anh hí hửng trưng diện thật bảnh bao, đầy háo hức tham gia, tưởng đâu đây là một buổi công bố tác phẩm hay dự án gì mới mẻ của Captain. Trong đầu, anh chỉ nghĩ đến việc chiếm spotlight như mọi khi, nhưng khi nhận ra mục đích thực sự của buổi tiệc, anh chẳng thể kiềm chế được cảm xúc, khóc thét lên, ôm chầm lấy Captain.
Negav: Bà nói thiệt hả bà thơ? Huhu? Sao lại đi chứ?
Tú Atus: Đem âm nhạc ra với thế giới em nhé
Tú Atus vốn rất ít khi tham gia những buổi họp mặt, vậy mà lần này, vì buổi tiệc của cậu, anh lại đặc biệt xuất hiện.
Mọi người lần lượt chúc mừng cậu, tiếng cười nói rộn ràng xen lẫn những lời dặn dò. Một số người còn chuẩn bị cả quà tặng, mỗi món quà đều mang theo sự quan tâm và tình cảm chân thành.
Cậu chỉ buồn vì hôm nay không gặp được cụ Sinh. Dạo này cụ lúc nào cũng bận rộn, chẳng biết đang lo toan chuyện gì. Cậu càng không dám nói chuyện đi du học với cụ Sinh, sợ phải đối mặt với những câu hỏi của cụ. Cậu định rằng để sau khi đã sang London rồi mới nói với cụ.
Mọi người có mặt đều hiểu rõ sự vắng mặt của Rhyder, nhưng không ai nhắc đến. Không phải họ không để ý, mà vì tất cả đều biết có những điều chẳng cần phải nói ra, sẽ tốt hơn nếu để chúng lặng lẽ trong lòng. Những mối quan hệ phức tạp không cần phải thêm một lời nào.
Khi buổi tiệc dần khép lại, từng người lần lượt chia tay, để lại những lời chúc đầy tình cảm, những cái ôm thật chặt, như muốn giữ lại tất cả những khoảnh khắc này.
Dương Domic đưa cậu về, nhưng lần này trên xe còn có thêm Đặng Thành An. Anh không về ngay mà ngang nhiên đòi qua nhà cậu, viện lý do muốn giúp cậu sắp xếp hành lý.
Captain chẳng chút do dự mà đồng ý. Cậu biết anh chỉ đang tìm cớ để ở bên cậu lâu hơn một chút. Anh ấy luôn là người sống rất tình cảm.
Negav sau một hồi dặn dò, hỏi han cậu đủ thứ trên đời, cuối cùng cũng buột miệng hỏi.
Negav: Sao không thấy Rhyder? Kể cả bận chuyện gì thì vẫn phải đến tiệc chia tay chứ. Hay là em không mời Rhyder?
Captain không nói gì. Cậu chỉ khẽ cúi đầu, giả vờ như đang mải xếp lại đồ đạc trong vali.
Không gian bỗng chùng xuống, im lặng đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng kéo khóa vali khe khẽ vang lên.
Dương Domic đứng tựa vào tường gần đó, lặng lẽ nhìn Captain, rồi thở dài. Anh ngước mắt nhìn Negav, như thể cuối cùng cũng phải nói ra những điều mà lẽ ra nên giấu kín.
Dương Domic: Anh vừa thấy hai đứa nó còn yêu nhau hôm trước, vậy mà hôm sau Rhyder đã dắt bạn gái mới đi cùng rồi. Bạn gái mới của Rhyder cũng... Hôm trước còn đổ oan cho Captain làm vỡ cúp nữa...
Dương Domic chậm rãi kể lại những chuyện anh biết, giọng anh thấp hẳn, như sợ chạm vào nỗi đau chưa kịp lành của ai đó. Anh nói về cái cúp , món quà mà Rhyder từng tặng cho Captain để rồi, chính Rhyder lại đến đòi lại nó, chỉ để mang đi tặng cho bạn gái mới.
Dương Domic kể tiếp, về buổi tiệc hôm ấy, khi cô gái kia thản nhiên lấy chiếc cúp ra khoe giữa đám đông, dù chẳng ai hỏi đến. Cứ như thể cố tình khoe khoang, cố tình khiến ai đó đau lòng. Và cuối cùng, là chuyện cái cúp ấy bị vỡ, vỡ tan như chính những điều đẹp đẽ từng có.
Negav: Anh biết mà... biết ngay là hai đứa yêu nhau mà. Nhưng sao Rhyder...lại làm thế!
Dương Domic ngồi xuống bên cạnh, chống tay lên gối, nhìn sang Captain, giọng nhẹ hơn nhưng vẫn đầy lo lắng.
Dương Domic: Thế... em với Rhyder đã nói chuyện với nhau chưa? Hay là... Rhyder chẳng nói gì mà tự dưng có người yêu mới luôn rồi?
Captain: Anh ý nhắn tin nói chia tay em trước rồi
Chỉ một câu vỏn vẹn, nhưng khiến cả Negav và Dương Domic chết lặng. Giọng cậu vang lên, bình thản như thể đang kể lại một chuyện cũ chẳng còn mấy ý nghĩa. Không một tiếng thở dài, không một chút biểu cảm bi lụy. Cứ như thể cậu chỉ đang nói về một chuyện của ai khác, chẳng liên quan gì đến mình.
Captain không kể chuyện Rhyder đã chặn cậu ngay sau tin nhắn đó. Không ai biết, cũng không cần biết. Bởi với Captain, việc ấy chẳng còn gì vẻ vang, càng không muốn mang ra kể lể như một kẻ đáng thương.
Những ngày tháng từng là anh em, những lần đứng cạnh nhau như tri kỷ, rồi đến lúc vượt qua giới hạn để yêu nhau... cuối cùng lại kết thúc bằng một tin nhắn cụt lủn, không một lời giải thích.
Cậu hiểu, đây không phải lúc để trải lòng. Có những vết thương, cậu muốn tự mình ôm lấy, tự mình chịu, như cách cậu đã luôn lặng lẽ lớn lên giữa những biến cố.
Dương Domic khẽ cúi đầu, thở dài một hơi dài nặng nề, còn Negav thì ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe, bất lực khi nhìn cậu em bé nhỏ mà anh luôn nghĩ sẽ được bảo vệ, giờ lại phải gồng mình trước những điều đau lòng như vậy.
An Đặng khẽ nhíu mày, như vừa sực nhớ ra điều gì đó. Một cảm giác hối hận trào lên khiến anh thoáng cau mặt, giọng nói cũng chậm lại, đầy áy náy
Negav: Chết tiệt... Vậy mà lúc hai đứa chia tay rồi, anh lại còn gửi cái ảnh hai cái vali của Rhyder với con nhỏ đó cho em nữa...
Captain bật cười trước lời tự trách của Negav, ánh mắt cậu ánh lên một chút tinh nghịch, cố tình trêu chọc anh:
Captain: Thế mà bây giờ anh còn nhắc lại cho em đau lòng nữa hả?
Negav gãi đầu, nhìn vẻ mặt của Captain mà vừa áy náy vừa buồn cười:
Negav: Ờ ha... Thôi coi như anh chưa nói gì đi.
Anh lặng nhìn Captain một hồi lâu, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Rồi như chợt nghĩ ra, Negav tháo chiếc vòng Van Cleef trên cổ tay, mỉm cười. Giọng điệu cố tỏ ra bông đùa nhưng ánh mắt lại đầy sự chân thành
Negav: Hôm nay anh không chuẩn bị quà gì cả. Với lại mấy món quà to bự mấy ông kia tặng thì anh đoán em cũng đâu có mang đi nước ngoài được. Thôi thì... cái vòng này, anh tặng em, mong nó sẽ được theo chân em sang phương trời mới
Không để Captain kịp từ chối, anh đưa tay đặt chiếc vòng vào lòng bàn tay cậu, siết nhẹ như một lời động viên âm thầm.
Captain nhìn món quà bất ngờ, khẽ mỉm cười. Cậu không ngại ngùng, cũng chẳng khách sáo, chỉ lặng lẽ nhận lấy, như trân trọng cả tấm lòng lẫn sự quan tâm của người anh thân thiết.
Dương Domic: Trông có giống mẹ chồng trao kỉ vật cho con dâu không?
---
Negav cùng Dương Domic đưa Captain ra sân bay. Trên đường đi, anh lén lút lấy điện thoại, nhắn tin cho Rhyder: "Ra sân bay Tân Sơn Nhất trước 18h nếu mày muốn gặp Captain lần cuối."
Captain kéo vali đi thẳng, nhưng có gì đó khiến cậu vẫn ngoái lại phía sau. Trong lòng cậu dường như có một dự cảm khó gọi tên.
Negav đứng bên cạnh, cũng theo phản xạ mà liếc nhìn đồng hồ. 17h50. Anh khẽ nhíu mày, rồi đảo mắt nhìn quanh, như đang chờ đợi điều gì đó.
Giữa dòng người hối hả ở sân bay, một bóng dáng lao tới, chạy như điên. Rhyder thở hổn hển, ánh mắt quét nhanh xung quanh.
(Lời tác giả: Chap này hơn 2000 chữ lận. Khảo sát 1 chút, các mom thích đọc ít chap nhiều chữ (tốc độ sẽ chậm hơn) hay nhiều chap những mỗi chap vừa vừa thui?
Theo các mom thì Rhyder có kịp không???)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com