Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58

Mấy ngày nay, Rhyder luôn vùi đầu vào công việc, đến mức hiếm có thời gian để suy nghĩ linh tinh. Nhưng dù có bận rộn thế nào, mỗi lần mở điện thoại, lướt qua bảng tin Facebook hay Instagram, anh vẫn vô thức dừng lại vài giây.

Trên bảng tin của anh gần đây tràn ngập hình ảnh của Captain một cách kỳ lạ. Dù cậu đã chặn anh, nhưng những người anh em chung của cả hai lại liên tục đăng ảnh chụp cùng cậu. Những buổi tụ tập, những bữa ăn, những lần đi chơi, thậm chí cả những khoảnh khắc rất đời thường—Captain luôn ở đó, giữa vòng vây của mọi người, cười nói rạng rỡ.

Nhìn những tấm ảnh ấy, Rhyder có cảm giác rất lạ. Captain không phải kiểu người thích tụ tập, nhưng dạo này lại xuất hiện ở khắp mọi nơi. Mỗi bức ảnh, mỗi dòng trạng thái, mỗi câu chúc đùa vui của mấy anh trai đều khiến anh có linh cảm không lành. Nhưng công việc hiện tại không cho phép anh có thời gian để tìm hiểu. Lịch trình dày đặc khiến anh không thể dừng lại. Và cứ thế, anh gạt đi suy nghĩ ấy, tự nhủ có lẽ chỉ là trùng hợp. Anh tự nhủ rằng chắc cuộc sống của cậu đang rất vui vẻ.

Cho đến hôm nay, khi đang ngồi trong phòng họp, làm việc với một đối tác quan trọng, điện thoại của Rhyder rung lên. Một tin nhắn từ Negav.

"Ra sân bay Tân Sơn Nhất trước 18h nếu cậu muốn gặp Captain lần cuối."

Cả người Rhyder như đông cứng lại. Tim anh lỡ mất một nhịp. Trong một giây ngắn ngủi, anh không thể tin vào những gì mình vừa đọc. Nhưng rồi, một cảm giác hoảng loạn bất chợt tràn đến. Tay anh siết chặt điện thoại, đôi mắt tối sầm lại.

Không suy nghĩ thêm một giây nào nữa, lần đầu tiên trong đời, anh đứng phắt dậy giữa cuộc họp quan trọng, bỏ lại tài liệu trên bàn, bước nhanh ra khỏi phòng. Trợ lý của Rhyder ngỡ ngàng đuổi theo, gọi với theo.

Trợ lý Rhyder: Em đi đâu vậy? Cuộc họp còn chưa...

Nhưng anh đã không nghe thấy nữa. Anh không quan tâm. Lúc này, công việc không còn quan trọng nữa.

Chỉ mất vài phút, anh đã lao lên xe, phóng thẳng đến sân bay. Chị trợ lý đứng chôn chân tại chỗ, chị chưa bao giờ thấy Rhyder như vậy. Chị thở dài rồi quay vào, cố gắng xử lý nốt phần việc còn lại.

---

Dương Domic và Đặng Thành An lần lượt ôm em thật chặt.

Negav mặt đã đầy nước mắt rồi. Dương Domic hôm nay lại mạnh mẽ và bĩnh tĩnh đến lạ. Anh chỉ ôm chặt cậu rồi khẽ nói

Dương Domic: Nhớ tự chăm sóc bản thân, mỗi ngày đều phải gọi cho anh, có thời gian anh sẽ sang thăm em

Chiếc vali nặng trịch lăn đều trên nền nhà sân bay. Captain bước đi chậm rãi, lặng im giữa biển người đông đúc. Nhưng như thể có một sợi dây vô hình kéo giữ, cậu khẽ ngoái đầu lại phía sau, đôi mắt phủ một lớp sương mỏng, nhìn quanh như chờ đợi một điều gì không gọi thành tên.

---

Rhyder phóng xe nhanh nhất có thể, trên đường đi, anh đã gọi cho trợ lý Captain để hỏi có chuyện gì đang xảy ra. Chị trợ lý nói tóm gọn là Captain đã ngưng hợp đồng với công ty để chuyển sang nước ngoài với du học rồi. 

Du học? Captain đi du học? Cơn đau đầu của anh đột ngột quay trở lại, dữ dội và sắc bén, khiến anh phải khẽ nhíu mày, đưa tay day trán.

Và rồi, trong giây phút ấy, anh nhận ra hình như mọi cơn đau đầu của anh suốt những tháng ngày qua đều liên quan đến Captain. Mỗi lần anh nghĩ về những kỉ niệm của anh với cậu, đầu anh lại bắt đầu nhói đau.

Tai anh ù đi, anh cố gắng đến thật nhanh nhưng khi anh lao vào khu vực sân bay, ngoại trừ nhìn thấy bóng dáng của Dương Domic và Negav đang thẫn thờ ngồi ở khu vực chờ, tất cả chỉ còn là một khoảng trống vắng lặng. Cổng check-in đã đóng. Cậu đã đi rồi.

Negav đứng đó, khoanh tay nhìn Rhyder, giọng có chút bực dọc.

Negav: Làm gì mà giờ này mới đến?

Dương Domic: Cap lên máy bay rồi.

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng với Rhyder, như có ai bóp nghẹt lấy trái tim. Tim anh như rơi xuống một nhịp, lồng ngực đau nhói đến nghẹt thở. Không kịp suy nghĩ, Rhyder lao đến, siết chặt cổ áo Dương Domic, đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc, đầy giận dữ xen lẫn tuyệt vọng

Rhyder: Tại sao? Tại sao không ai nói với em? Chuyện nhỏ không nói, chuyện lớn cũng không 

Mãi đến giây phút này, anh mới hiểu tại sao những ngày qua, hình ảnh Captain lại xuất hiện dày đặc trên bảng tin mạng xã hội. Mọi người đều biết... đều đăng ảnh, những lời tạm biệt, những cái ôm cuối cùng...

Chỉ riêng anh lại không biết gì. Lần đầu tiên, Rhyder thấy mình như một kẻ bị bỏ rơi hoàn toàn, bị gạt ra khỏi thế giới của những người từng thân thiết nhất...

Dương Domic vẫn bình tĩnh nhìn anh, ánh mắt lạnh đi vài phần. Nhưng trước khi anh kịp lên tiếng, một bàn tay khác đã gạt Rhyder ra, nắm lại cổ áo Rhyder. Đặng Thành An nhìn thẳng vào mắt Rhyder, không giấu được sự thất vọng.

Negav: Mày xứng đáng bị thế.

Rhyder gạt mạnh tay An ra, ánh mắt đỏ lên vì tức giận và bất lực. 

Rhyder:Tao làm sao?

Dương Domic thở dài, là người bình tĩnh nhất trong cả ba, anh không nói nhiều, chỉ bước tới, xách cổ hai đứa em nhìn như đang chuẩn bị xông vào đánh nhau, hạ giọng đầy cảnh cáo.

Dương Domic: Lên xe đi, trước khi bị báo chí chụp được!

Không ai phản đối. Cả ba lặng lẽ rời sân bay, mỗi người mang theo một nỗi lòng riêng.

Dương Domic đi sau cùng, nhìn theo bóng lưng Rhyder. Lần đầu tiên anh thấy thằng em ngông nghênh, luôn tự tin, lại bước đi với dáng vẻ thất bại và cô đơn đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rhycap