Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60

Cuối tháng Tư, trời oi ả, nắng hắt qua khung cửa sổ làm ánh lên đường viền của tấm visa Anh quốc trong tay Dương Domic. Anh khẽ cười, ngón tay lướt nhẹ qua từng con chữ in trên đó.

Hợp đồng với công ty quản lý đã tạm treo. Những show còn dang dở, anh cũng đã thực hiện nốt. Cả tháng qua, anh xoay vòng trong mớ thủ tục xin visa, hoàn tất mọi công việc còn tồn đọng.

Tất cả chỉ để theo chân Captain sang London.

Đây là quyết định mà anh đã đưa ra ngay từ đêm đó, khi Captain nói với anh cậu sẽ đi du học.

Trợ lý và các anh chị quản lý đã hết lời khuyên nhủ. Họ nói anh đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, không thể cứ thế mà bỏ ngang được. Nhưng anh không nghe.

Dương Domic đã quyết tâm.

Không ai có thể cản anh, công ty chỉ có thể lựa chọn tạm hoãn lại mọi thứ, giữ nguyên hợp đồng thay vì chấm dứt hoàn toàn. Họ mong một ngày nào đó, khi mọi thứ ổn định, anh sẽ quay lại.

Công ty vừa mất đi một gà chiến là Captain, nay lại thêm Dương Domic. Cả hai đều chọn bến đỗ là Anh quốc, khiến không ít người tò mò. Bên đó có gì hay ho đến mức hai gà cưng lại lần lượt chọn rời đi?

---

Dương Domic đứng trước cánh cửa, tay vẫn còn lơ lửng trên nút chuông như chưa tin vào quyết định của mình. Hơn một tháng thu xếp mọi thứ, anh cuối cùng cũng đặt chân đến nơi này, đến trước cánh cửa nơi Captain đang sống. Anh tự mình tìm đến đây, thông qua địa chỉ mà có lần anh đã gửi bưu phẩm cho cậu.

Cánh cửa hé mở. Captain, với mái tóc hơi rối, mặc một chiếc hoodie đỏ rộng thùng thình, ánh mắt vẫn còn chút ngái ngủ. Bên này, cậu chưa quen với bất kì thứ gì, cậu không đoán được ra ai tìm mình. Nhưng khi ánh mắt cậu chạm vào gương mặt quen thuộc của Dương Domic, thời gian như dừng lại một nhịp.

Không một lời báo trước, cậu lao vào ôm anh thật chặt.

Lần đầu tiên, chính Captain là người chủ động.

Cậu đã nghĩ rằng mình có thể quen với cô đơn, có thể một mình mà ổn thỏa. Nhưng khoảnh khắc này, khi nhìn thấy người anh thân thiết, cậu biết mình đã nhầm.

Sau cái ôm bất ngờ của Captain, Dương Domic sững lại một giây, rồi khẽ cười, vòng tay ôm lấy cậu. Cảm giác này thật quen thuộc, nhưng cũng thật xa lạ. Xa lạ vì đây là lần đầu tiên Captain chủ động ôm anh như vậy. Quen thuộc vì, suốt một tháng qua, anh đã luôn mong đợi khoảnh khắc này.

Mọi cố gắng, mọi quyết định, mọi sự từ bỏ phía sau, tất cả đều xứng đáng.

Dương Domic siết nhẹ cậu hơn, như muốn khẳng định anh vẫn luôn ở đây, dù cho cậu có đi đến đâu.

---

Dương Domic ngồi đối diện Captain nơi bàn ăn trong bếp, tay cầm đôi đũa, chậm rãi chan nước dùng vào tô phở anh vừa nấu. Mùi phở nghi ngút khói, thơm nức cả căn bếp. Anh khẽ đẩy tô phở về phía Captain, một tô không hành, nhiều thịt, thêm trứng trần, đúng kiểu cậu thích.

Ngước mắt lên, Dương Domic bắt gặp Captain đang chìa điện thoại về phía mình. Trên màn hình là hàng loạt bài báo, fanpage và tin tức rầm rộ về sự mất tích đầy bí ẩn của anh suốt hai tuần qua.

Captain nhận tô phở, vừa cười khúc khích vừa khuấy đũa trong bát, rồi đẩy điện thoại về phía anh gần hơn, giọng lém lỉnh

Captain: Anh làm gì đi chứ, fan nhớ anh quá rồi nè.

Dương Domic chưa vội trả lời, chỉ nhìn cậu một lúc, khóe môi cong nhẹ. Khi Captain vừa chuẩn bị gắp miếng thịt bò đầu tiên, anh bất ngờ giơ điện thoại lên, nghiêng người về phía cậu, chụp "tách" một tấm selfie.

Captain ngẩng lên, đũa còn lơ lửng giữa không trung, miệng hơi hé như còn đang ngẩn người vì không kịp phản ứng.

Dương Domic bật cười, lập tức đăng tấm hình lên Facebook kèm dòng caption ngắn gọn:

"Tui vẫn ổn nha các nha đầu ngốc."

Dương Domic nhún vai, đặt điện thoại xuống, tiếp tục ăn phần của mình, bình thản mà nhìn điện thoại rung liên tục vì thông báo.

Captain: Để coi anh đăng gì mà fan hú hét dữ vậy.

Nói rồi, cậu mở Facebook, lướt nhẹ qua dòng tin đầu tiên đã thấy tấm hình anh mới đăng, đằng sau có cảnh mình đang há miệng chuẩn bị ăn miếng thịt bò, nhìn không thể nào ngố hơn. Cậu dừng lại nhìn một lúc, rồi bật cười khúc khích.

Dương Domic nhìn Captain đang cười, ánh mắt anh dịu dàng, lặng lẽ quan sát cậu phía đối diện, mải mê đọc từng dòng bình luận của fan mà không để ý gì xung quanh.

Dương Domic: Tập trung ăn hết tô phở đi còn đi học. Không ăn hết anh méc mẹ em giờ.

Captain lườm anh, nhưng rồi cũng bỏ điện thoại xuống, vừa ăn vừa lẩm bẩm.

Captain: Xì, lớn rồi còn chơi trò méc mẹ

Dương Domic bật cười khẽ, đưa tay xoa đầu cậu, cảm giác mềm mềm của mái tóc quen thuộc khiến lòng anh ấm áp.

Ánh mắt anh dừng lại ở hai má phúng phính của Captain, ít ra thì anh đã thành công chăm cậu  lại tròn tròn, đáng yêu như ngày xưa. Giá mà khoảnh khắc này cứ dừng lại mãi mãi...

(Lời tác giả: Ai đẩy thuyền DuongCap cho tôi thấy cánh tay của bạn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rhycap