64
Rhyder nhìn cô gái đang bồn chồn ngồi trên ghế, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Anh cố lục lọi trí nhớ, tìm kiếm bất kỳ ký ức nào về cô... nhưng không có gì cả. Chỉ có điều, trong đầu anh dường như khẳng định "Đây là người yêu của anh."
Anh nhắn tin cho trợ lý của mình, dù đã nghỉ ngơi nhưng anh vẫn thấy đau đầu quá. Như có gì đó quan trọng đang dần mất đi.
Trợ lý lập tức xuất hiện, ánh mắt chị ngay lập tức hướng về Minh Châu.
Trợ lý Rhyder: Cô là ai?
Minh Châu khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
Minh Châu: Em chào chị, em là người yêu anh Rhyder, bọn em quen nhau từ lâu rồi ở Việt Nam. Nhắn tin qua lại mãi, giờ mới có dịp gặp chính thức.
Trợ lý hơi nheo mắt, ánh nhìn sắc bén hơn.
Trợ lý Rhyder: Từ lâu rồi sao? Sao tôi chưa từng nghe cậu ấy nhắc đến cô?
Chị vẫn nhớ rất rõ cô bé này từng giấu khăn của Rhyder để đổ oan cho Captain.
Nhưng Rhyder... không phản đối.
Trợ lý Rhyder: Thôi được rồi...
Chị thở dài. Dù sao, chuyện yêu đương là quyền tự do của nghệ sĩ. Chị nhanh chóng sắp xếp buổi khám cho Rhyder vào ngay ngày hôm sau mà không tra hỏi thêm Minh Châu nữa.
---
Bác sĩ: Cậu chỉ làm việc quá sức thôi, không có gì nghiêm trọng. Nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng để bản thân căng thẳng quá.
Rhyder gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút lấn cấn. Từ hôm đó, Minh Châu ngày nào cũng tìm cớ quanh quẩn bên anh.
Minh Châu: Anh không nhớ kỷ niệm giữa chúng ta sao? Nhưng em nhớ... nhớ rất rõ.
Rhyder nhìn Minh Châu, ánh mắt chằm chằm vào cô. Quả thực, dáng người này, khuôn mặt này, thật giống với những người yêu cũ của anh. Anh không nghi ngờ gì về Minh Châu, nhưng cảm giác trong lòng lại như trống rỗng.
Mọi thứ xung quanh có vẻ bình thường, nhưng sao anh lại không cảm nhận được bất kỳ tình cảm nào dành cho cô? Rhyder không hiểu. Anh không có lý do để nghi ngờ Minh Châu, nhưng mỗi khi nhìn cô, trái tim anh chỉ là một khoảng trống, như thể cảm xúc đã biến mất.
Minh Châu gửi bức ảnh cô và Rhyder nắm tay nhau tại nhà hàng cho cánh săn tin. Cô biết, chỉ trong thời gian ngắn, bức ảnh sẽ bị đồn thổi khắp nơi và mọi người sẽ không thể không chú ý.
Sau khi vụ việc bắt đầu rầm rộ trên mạng, Minh Châu biết thời điểm đã đến. Cô tìm gặp Rhyder và trợ lý anh, tay cầm chiếc điện thoại xem tin tức, giả vờ như cực kì bất ngờ.
Minh Châu: Anh Rhyder ơi, ảnh hôm trước mình lén đi hẹn hò bị phát tán mất rồi
Cô nói dối một cách bình thản, tạo dựng câu chuyện rằng đây là việc thường xảy ra nhưng lần này lại bị lộ tẩy. Minh Châu chỉ hy vọng rằng mọi thứ đã được cài đặt quá hoàn hảo để khiến Rhyder không thể nghi ngờ gì.
Rhyder nhìn chằm chằm vào bức ảnh được phát tán, ánh mắt dừng lại trên bàn tay mình đang nắm tay Minh Châu. Anh cố gắng tìm một chút cảm xúc quen thuộc, một tia ấm áp, nhưng trong mắt anh, chả có tí tình cảm nào cả.
Anh thở dài, tự nhủ có lẽ mình vẫn luôn như vậy, yêu hết người này đến người khác một cách mờ nhạt, không có gì sâu đậm. Nhưng rồi, một góc ký ức chợt nhói lên. Anh nhớ rằng mình từng yêu ai đó nhiều lắm. Một tình yêu mãnh liệt đến mức thiêu đốt cả tâm can.
Càng cố nhớ, đầu anh càng đau nhức. Những hình ảnh mơ hồ chồng chéo lên nhau, như thể có một bức màn che phủ mà anh không thể vén lên được. Sự mơ hồ ấy khiến anh từ bỏ ý định nghi ngờ Minh Châu. Nếu thật sự có gì đó sai, thì chính bản thân anh cũng không thể chắc chắn.
Tin tức về bức ảnh mang lại những điều tiêu cực cho sự nghiệp của anh. Minh Châu hiểu rõ điều đó nên đã dừng lại, không còn có ý định phát tán thêm nữa. Cô chỉ cần thế này là đủ. Hơn nữa, nếu để cha cô phát hiện cô dính lấy Rhyder, một trong những người em thân thiết của anh Song Luân thì bố cô sẽ không vui đâu. Cô thỉnh thoảng có tham gia vào việc làm ăn của cha mình nên cô vẫn biết cha cô và Song Luân là 2 đối thủ trên thương trường.
---
Sau khi được thăm khám tại viện, cảm giác mệt mỏi vẫn còn, nhưng ít nhất cơn đau đầu đã giảm bớt. Rhyder mở điện thoại ra thì nhận thấy có rất nhiều tin nhắn từ hai người bạn thân thiết nhất của mình.
Anh chậm rãi lướt qua từng tin nhắn, những lời hỏi han, lo lắng liên tục được gửi đến. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi, anh gõ nhanh vài dòng báo bình an và lịch trở về cho họ.
Nhưng Minh Châu đã nhìn thấy.
Cô không để lỡ cơ hội. Chờ lúc Rhyder sơ ý, cô cầm lấy điện thoại của anh, ngón tay di chuyển thuần thục trên màn hình.
Rhyder: "Mình chia tay nhau em nhé, anh đã có người khác rồi"
Kèm theo tấm hình mà cô năn nỉ mãi anh mới chụp cùng cô
Gửi.
Tiếp theo, cô chặn Captain, đảm bảo rằng cậu sẽ không thể nhắn tin hay gọi điện được nữa.
Cuối cùng, cô cẩn thận xóa hết tin nhắn cũ giữa Rhyder và Captain. Cô làm tất cả mà không để lại một dấu vết nào. Khi xong xuôi, Minh Châu nhìn màn hình điện thoại trên tay, khóe môi nhếch lên. Một bước nữa trong kế hoạch của cô đã hoàn thành.
Rhyder biết Minh Châu đã động vào điện thoại của anh, nhưng anh chẳng để tâm. Không phải con gái đều hay đa nghi như vậy sao? Anh chỉ nghĩ rằng cô muốn kiểm tra mình một chút thôi.
Những ngày sau đó trôi qua trong yên lặng. Khi đã sắp xếp xong hành lý và chuẩn bị bay về Việt Nam, Minh Châu lại đến tìm anh.
Minh Châu: Anh đã để quên một thứ ở nhà Captain. Là chiếc cúp của anh. Anh có thể tặng nó cho em không?
Rhyder thoáng ngạc nhiên. Chiếc cúp đó sao? Anh không nhớ mình đã để nó ở đâu, nhưng nếu Minh Châu nói vậy thì chắc là thật. Anh mở điện thoại, định nhắn tin cho Captain để hỏi rõ. Nhưng khi tìm kiếm, anh không còn thấy tài khoản của cậu ấy nữa.
Rhyder: Lạ thật, sao anh không tìm thấy Captain?
Minh Châu khẽ nhún vai, giọng điềm nhiên.
Minh Châu: Cậu ấy chặn anh rồi. Vì ghét anh và vì cậu ấy có người yêu mới rồi, cậu ý sợ fan couple làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của cậu ấy với người mới.
Rhyder khẽ nhíu mày. Trong ký ức của anh, Captain tuy có chút ngang bướng, hơi trẻ con và đôi khi còn trẩu tre, nhưng sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy. Cậu ấy có thể giận, có thể trách anh, nhưng tuyệt đối sẽ không thẳng tay chặn anh như thế. Tình cảm anh em trong giới nghệ thuật của bọn anh mọi người đều biết.
Và cậu ấy có người yêu mới ư...Cậu ấy không nói gì với anh.
Một cảm giác bất an mơ hồ dâng lên trong lòng Rhyder. Nhưng anh không thể giải thích được, chỉ có thể im lặng nhìn vào màn hình điện thoại trống trơn, nơi mà lẽ ra phải có cái tên quen thuộc của Captain. Mấy ngày qua, cái tên của cậu không được nhắc đến, anh chẳng cảm thấy gì cả. Nhưng hôm nay khi nghe thấy tên cậu, anh lại cảm thấy có gì đó khó chịu...nó làm cơn đau đầu của anh có dấu hiện trở lại.
Tuy ở bên nhau, nhưng Rhyder chưa từng chạm vào Minh Châu. Anh giữ khoảng cách, chỉ đơn thuần xem cô như một người bạn gái trên danh nghĩa.
Minh Châu không thấy có gì lạ. Cô tin rằng bình thường Rhyder vốn là người lạnh lùng như vậy. Chỉ cần thêm chút thời gian, anh rồi sẽ dịu dàng hơn với cô, sẽ đối xử với cô như cách anh đã từng đối xử với Captain.
Cô kiên nhẫn chờ đợi, vì cô tin chắc rằng mình sẽ là người duy nhất bên cạnh anh mãi mãi. Nhưng cô cũng phải làm một vài phép thử để cô có thể chắc chắn rằng, Rhyder chẳng còn tí tình cảm nào với Captain nữa.
---
Khi trở về Việt Nam, mọi thứ Rhyder chứng kiến càng củng cố lời Minh Châu nói. Captain dường như đã có người yêu mới, và người đó lại chính là Dương Domic—người anh em thân thiết của anh.
Họ thậm chí còn ra mắt EP đúng vào ngày sinh nhật anh. Cả EP gồm năm bài hát, toàn những ca khúc về tình cảm gắn bó, như thể muốn khẳng định thứ gì đó trước công chúng. Rhyder ngồi một mình trong căn hộ, lướt qua mạng xã hội, thấy tin tức về EP ngập tràn. Bình luận, lời chúc mừng cho sản phẩm mới của họ liên tục xuất hiện.
Hộp chat của anh cũng có vô số tin nhắn chúc mừng sinh nhật nhưng không có tin nhắn nào từ họ.
Anh im lặng, không nhắn tin, không gọi điện. Chỉ đơn giản là ấn chia sẻ EP ấy lên trang cá nhân, không thêm một dòng caption nào.
Bất kể đi đâu, anh cũng nghe thấy tin đồn về hai người họ. Những bức ảnh chụp họ xuất hiện trên mạng, những lời bàn tán về sự gắn bó của họ ngày càng nhiều.
Rhyder đứng từ xa, nhìn thấy Captain và Dương Domic đi cùng nhau, cười đùa thoải mái. Những cái ôm trước nhà, trong phòng riêng của nghệ sĩ,...
Có phải vì Captain thực sự ghét anh nên mới chặn các tài khoản và xa cách anh như Minh Châu đã nói không? Do anh làm ảnh hưởng đến mối quan hệ cá nhân của cậu. Cả Captain lẫn Dương Domic, hai người bạn thân nhất, những người mà anh luôn nghĩ sẽ chẳng bao giờ bỏ lại anh phía sau, giờ đây lại như đang dần lùi xa khỏi thế giới của anh.
Cái khoảnh khắc Captain nhìn anh bằng ánh mắt uất ức khi bị đổ oan là làm vỡ cúp, dù rất muốn bước đến ôm lấy cậu nhưng anh lại không làm vì anh Dương Domic đang ở ngay bên cạnh. Anh không muốn làm phức tạp thêm mối quan hệ của bọn họ nữa.
Miễn là Captain được chăm sóc và bảo vệ, thì anh hay anh Dương Domic làm điều đó cũng được mà đúng không? Rhyder thầm nghĩ, tự an ủi chính mình bằng lý do ấy. Nhưng chẳng hiểu sao, khi ý nghĩ đó xuất hiện, một cơn nhức nhối lạ lùng lại len lỏi trong tim anh.
Cái cảm giác khó chịu như thể bản thân đang dần mất đi điều gì đó rất quan trọng, mà dù anh có cố che giấu, nó vẫn cứ âm ỉ, day dứt trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com