75
Dương Domic là người tỉnh dậy sớm nhất. Cơn nhức đầu từ rượu đêm qua khiến anh khẽ cau mày, đưa tay ôm trán. Nhìn quanh phòng khách, anh thở phào khi không thấy dấu hiệu của một bãi nôn nào, một điều đáng mừng sau buổi uống rượu lanh chanh bành tối qua.
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh chợt trầm xuống. Rhyder đang nắm chặt tay Captain, hơi thở đều đều, gương mặt trông yên bình đến lạ. Dương Domic lặng lẽ vươn tay, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay Rhyder ra khỏi bàn tay nhỏ của cậu em. Một cử chỉ đơn giản, nhưng trong lòng anh lại dậy sóng.
Liếc nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ đến 7 rưỡi. Anh khẽ gọi:
Dương Domic: Duy ơi, dậy đi. Hôm nay em có tiết học nào không đấy?
Captain vừa dụi mắt vừa lơ mơ ngẩng đầu lên khi nghe giọng Dương Domic gọi. Cảm giác còn chưa tỉnh hẳn thì đã bị một bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên đầu. Anh Dương Domic vẫn vậy, luôn dịu dàng với cậu.
Nhìn bộ dạng ngái ngủ, mái tóc hơi rối cùng gương mặt phúng phính buổi sáng của Captain, Dương Domic khẽ bật cười. Nhưng vẻ đáng yêu ấy chỉ kéo dài đúng ba giây trước khi bị phá vỡ hoàn toàn. Cậu bật dậy vào phòng vơ vội sách vở và hét ầm ĩ
Captain: Nay có tiết của giáo sư Robert! Ổng khó tính lắm, em sẽ muộn mất rồi!
Dương Domic khoanh tay đứng dựa vào tường, nhìn cậu em luống cuống chạy tới chạy lui, khóe môi khẽ nhếch lên. Trông như một con sóc nhỏ đang hoảng loạn tìm hạt dẻ bị mất vậy.
Rhyder cũng từ từ ngồi dậy sau tiếng hét thất thanh của Captain. Cơn sốt từ hôm qua đã hết hẳn, nhưng toàn thân vẫn ê ẩm vì phải ngủ trên sàn lạnh suốt đêm.
Thấy Captain tất bật chuẩn bị đi học, anh hơi nhíu mày. Dù chưa tỉnh hẳn nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng gầy gò kia đầy lo lắng.
Khi thấy Captain chạy ra khỏi cửa, Rhyder vội vàng bật dậy, nhanh hơn mọi suy nghĩ trong đầu mình. Anh bước tới, đội chiếc mũ của Captain mà cậu treo trên giá ngoài cửa, nhanh chóng đuổi theo
Rhyder: Để anh đưa em đi.
Captain đằng trước thoáng sững người, không dám quay lại mà chỉ tiếp tục cắm đầu chạy chốn người mà cậu đã cố gắng né tránh suốt những thời gian trước.
Ở sau lưng, Dương Domic ngồi tựa người vào ghế, lặng lẽ theo dõi từng hành động của hai đứa nhỏ. Khi bóng Rhyder và Captain khuất dần sau cánh cửa, anh mới thở hắt ra, tay khẽ xoa trán như xoa dịu những suy nghĩ chồng chéo trong đầu. Hi vọng 2 đứa nó sẽ làm hòa với nhau.
Ánh mắt anh nhìn xa xăm, như đang cố nhớ lại một điều gì đó.
Thực ra, từ cái lần Captain đưa anh về quê, rồi bất ngờ đề nghị: "Anh nhận mẹ Hà làm mẹ luôn đi, như vậy em có thêm anh trai, còn mẹ cũng vui nữa...". Lúc ấy, Captain đã định sẵn vị trí cho anh rồi. Một vị trí mà dù anh có cố giấu những tình cảm riêng, cậu vẫn khéo léo đưa anh về đúng chỗ, làm "cưa cừa" như cách cậu hay gọi đùa, nhưng ẩn sau đó là sự chân thành và cố chấp.
Dương Domic tự cười một mình, khẽ lắc đầu, tay rót thêm ly trà nguội ngắt từ tối qua.
Tự bắt những cơn sóng lòng bình ổn trở lại. Tuy rằng ko muốn lắm nhưng anh phải công nhận mình cũng không ghét vị trí đó lắm.
---
London vào một ngày nắng đẹp hiếm hoi. Ba người họ đang đứng trên bãi cỏ xanh mướt ở Greenwich Park, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố trải dài với dòng sông Thames uốn lượn phía xa. Xa xa là bóng dáng của tòa nhà The Shard, của những công trình cổ kính và cả những mái nhà gạch đỏ đặc trưng. Trời trong vắt, từng đám mây trắng bồng bềnh như tô điểm thêm cho nền trời xanh dịu.
Dương Domic đang cầm máy ảnh say sưa chụp lấy chụp để những góc cảnh đẹp. Anh vừa ngắm qua ống kính vừa hỏi.
Dương Domic: Cúp học vậy có sao không đó?
Captain ngồi vắt chân trên bãi cỏ, tay cầm ly kem vừa mua, hờ hững đáp, ánh mắt nhìn máy ảnh của anh Dương Domic. Cậu không chắc những bức ảnh qua tay anh liệu có bức nào đẹp không...
Captain: Bình thường em cũng có đi học đủ đâu mà...
Dương Domic bật cười, lắc đầu. Thực ra anh biết, ngành học của Captain là nghệ thuật, những môn quan trọng thì cậu vẫn nghiêm túc, còn lại toàn mấy tiết lý thuyết lê thê cậu mới trốn. Những môn thực hành thì đa phần là tự làm và nộp bài, có khi còn chẳng phải đến trường. Miễn là tác phẩm cuối cùng đủ tốt.
Trong lúc hai anh em nói chuyện, Rhyder đứng gần đó, tay đút túi quần, ánh mắt không rời khỏi Captain, cậu trai nhỏ đang ngồi thưởng thức kem, gió khẽ lùa qua mái tóc cậu làm vài sợi tung lên mềm mại.
Rhyder ngắm cảnh rồi lại ngắm cậu, môi khẽ cong lên, rồi chợt lên tiếng
Rhyder: Em đặt xong góc máy rồi, mọi người đứng vào đi!
Dương Domic bước lại, vòng tay khoác vai hai cậu em, miệng cười thật tươi. Captain tay giơ hi như bình thường, Rhyder đứng phía bên kia, hơi nghiêng người sát vào, nheo mắt nhìn màn hình trước khi bật chế độ hẹn giờ.
Máy ảnh nháy đèn.
Trong bức ảnh ấy, phía sau là trời xanh, cỏ xanh, những ngôi nhà gạch cổ kính của London xa xa. Phía trước là ba người: Dương Domic đứng giữa, khoác vai hai bên. Captain hơi nghiêng đầu về phía anh, còn Rhyder thì khẽ mỉm cười, ánh mắt không nhìn về phía ống kính mà như chẳng rời khỏi người em đang giơ tay hi kia.
Captain bắt gặp ánh mắt Rhyder khi cậu lén nhìn anh qua khóe mắt. Bất giác, cậu nhận ra lòng mình nhẹ nhõm đến lạ.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu không còn nghĩ về những giận hờn, không còn những day dứt quá khứ.
Chỉ đơn giản, cậu tận hưởng cảm giác yên bình bên những người quan trọng nhất của đời mình.
Cậu thầm nghĩ: Phải rồi... Nếu không phải là người yêu thì Rhyder cũng là người bạn mà suốt cuộc đời này mình chẳng thể thiếu...
Và cậu mỉm cười, nhẹ như làn gió chiều mơn man qua những tán cây đang đung đưa.
---
Sáng nay để có những bức ảnh đẹp tại Isle of Dogs, ba người bọn anh đã thức dậy khá sớm để dạo quanh bờ sông Thanes, ngắm nhìn cảnh tượng đặc biệt của Canary Wharf phản chiếu trên mặt nước, tạo thành một hình ảnh như được vẽ trên một bức tranh.
Rhyder tỉnh dậy lúc chiều muộn sau giấc ngủ trưa ngắn ngủi. Anh bước ra khỏi phòng, thấy Dương Domic đang bận rộn họp online với công ty.
Dương Domic: Em xuống siêu thị ở phía đường bên kia mua thêm ít đồ nhé, tối nay mình lại tổ chức sinh nhật cho Captain. Bánh anh đặt rồi nha.
Rhyder: Cap đâu rồi ạ?
Dương Domic: Thằng bé đi chơi với bạn rồi.
Rhyder: Bạn ý ạ?
Dương Domic: Ừ, thằng bé bảo là bạn từ VN có việc qua đây nên thăm thằng bé, anh cũng không biết là ai, nãy thấy sửa soạn nước hoa thơm phức đi rồi.
Rhyder rời đi, lòng nghĩ đến nhiều cái tên. Nếu là bạn của Captain thì liệu anh có biết không, vì hai người vốn quen biết khá nhiều. Anh lang thang trong siêu thị, tận hưởng cảm giác đi mua đồ ở một nơi xa lạ, không ai nhận ra anh, tự do giữa đất khách quê người.
Anh chụp vài bức ảnh đường phố London, cảm giác quyến luyến nơi này bao trùm. Ngày trở về Việt Nam sắp đến, và anh cảm thấy không muốn rời xa nơi này chút nào. Là do annh vẫn chưa khám phá hết hay là còn điều gì luôn níu giữ anh ở lại.
Lúc về, anh thấy một quán cà phê ở bên đường. Quán có tone màu vàng, nhìn rất..Captain. Anh nghĩ rằng Captain sẽ thích nơi này, quyết tâm phải rủ cậu ra đây check-in trước khi về.
Anh tiến lại gần, nhưng khi nhìn vào bên trong, anh sững lại. Captain đang ngồi cùng một cô gái khác, hai người trò chuyện vui vẻ, ánh mắt trao nhau đầy tình cảm. Rhyder không kịp suy nghĩ nhiều, anh bước vào, đặt hai túi đồ xuống bàn.
(Lời tác giả: Ai, ai, người ấy là aiiiii?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com