76
Captain hơi cau mày, cảm thấy khó chịu khi ai đó vô ý hay cố tình đặt hai túi đồ to đùng lên bàn cà phê của mình. Cậu còn chưa kịp nói gì thì ngước lên và khựng lại. Người đứng trước mặt không ai khác, chính là Rhyder. Anh vẫn như mọi khi, vẫn đẹp trai với ánh mắt sâu thẳm và nụ cười nửa miệng
Captain: Ơ, Rhyder... sao anh lại ở đây?
Rhyder không trả lời, ánh mắt anh chỉ dán chặt vào cô gái ngồi đối diện. Captain quay sang, nhìn thấy bạn mình mặt trắng bệch, có vẻ như khá bất ngờ.
Captain: À, giới thiệu với anh, đây là bạn em, Minh Trang. Ngày xưa anh từng gặp bạn rồi đấy.
Cậu quay sang nói với Minh Trang
Captain: Đây là anh Rhyder, chắc cậu cũng biết rồi nhỉ?
Minh Trang hơi giật mình, đôi mắt mở lớn một giây rồi nhanh chóng hạ xuống, nở một nụ cười nhạt nhòa đầy lúng túng. Trong lòng cô, những lời mà anh Bảo từng nói cứ văng vẳng. "Rhyder và Captain nghỉ chơi rồi, em đừng lo". Thật là một người anh không đáng tin chút nào. Cô khẽ gật đầu nhẹ lễ phép chào hỏi.
Minh Trang: Em chào anh ạ.
Rhyder nhìn Minh Trang, ánh mắt có gì đó lạ lẫm, như thể đang cố tìm lại một ký ức bị vùi lấp. Anh chợt nhận ra cô có nét quen thuộc, nhưng trong khoảnh khắc này, anh không thể nhớ nổi là đã gặp cô ở đâu.
Không khí giữa ba người trở nên hết sức gượng gạo. Minh Trang ngồi im lặng, cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh, nhưng rõ ràng sự bất ngờ và hoang mang không thể che giấu được trong đôi mắt cô. Còn Rhyder thì bất động trên ghế, khoanh tay lại.
Chiếc bánh sinh nhật vẫn im lặng trên bàn, chưa một lần được chạm đến. Thực sự, nó không còn là điều quan trọng trong khoảnh khắc này.
Captain, dù trong lòng cũng bắt đầu nhận ra điều gì đó khác lạ, vẫn cố gắng tỏ ra bình thản. Cậu khuấy nhẹ ly cà phê, mắt nhìn Minh Trang, tiếp tục câu chuyện như chưa từng có sự chen ngang của Rhyder.
Captain: Rồi Trang tính sao?
Minh Trang như bắt được cơ hội, ánh mắt sáng lên, giọng trở nên vui vẻ, pha chút nũng nịu
Minh Trang: Còn sao nữa... chắc phải hủy kế hoạch thôi. Mà hay là... mai Cáp rảnh không, đi cùng Trang đi.
Cô chống hai tay lên cằm, mắt long lanh nhìn Captain đầy mong đợi. Captain hơi mỉm cười, đáp khéo.
Captain: Để Cáp xem đã nhé, Cáp cũng đang đi học nữa
Minh Trang chợt với sang nắm lấy tay Captain, giọng dịu dàng như nài nỉ
Minh Trang: Thôi mà, giúp Trang đi. Cáp học xong rồi đi cũng được mà. Trang chờ được... Trang muốn thử quán đó lắm, hôm trước thấy Cáp đăng ảnh mà thèm quá.
Rhyder nãy giờ ngồi im, mắt tối lại khi nhìn hai người trước mặt ríu rít. Ánh mắt anh lóe lên khi thấy Minh Trang nắm tay Captain.
Captain hơi rụt nhẹ tay về, gượng cười.
Captain: Ừ được rồi, để Cáp sắp xếp đã rồi báo Trang nha
Ngón tay Rhyder gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn, nhưng khuôn mặt thì lạnh đi trông thấy.
Đột ngột, Rhyder đứng dậy. Captain giật mình, tưởng anh sẽ bỏ đi. Nhưng không. Rhyder chỉ kéo ghế, ngồi xuống sát cạnh Captain đến mức vai chạm vai.
Captain ngỡ ngàng quay sang nhìn anh, chưa kịp lên tiếng thì Rhyder đã nghiêng người, vươn tay lấy một chiếc khăn giấy.
Bình thản, anh tiến sát lại, nâng tay lau nhẹ khóe môi Captain, chậm rãi như thể chuyện đó là lẽ thường.
Rhyder: Dính cafe này
Captain vội vàng đón lấy khăn giấy từ tay anh, lúng túng đáp
Captain: Vâng... em cảm ơn ạ
Nhưng cậu biết thừa là anh lại đang diễn trò nào đó, từ lúc bắt đầu cậu có hề uống ngụm cafe nào đâu. "Dính gì mà dính..." Captain thầm nghĩ, bất lực. Tại menu toàn cà phê với americano, toàn những món cậu không thích nên cậu chọn đại một cốc thôi chứ không không muốn uống thứ này.
Rhyder khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy ẩn ý.
Rhyder: Quán này ồn quá... Anh phải ngồi sát thế này mới nghe được Cáp nói.
Nói rồi, như để khẳng định thêm câu nói đó, Rhyder lại nghiêng người gần hơn về phía Captain.
Captain cứng đờ người, cảm giác nóng bừng mặt mà không dám thể hiện ra ngoài. Cậu cố dịch ra, nhưng lại sợ hành động ấy sẽ càng khiến mọi thứ thêm kỳ quặc.
Ồn ư? Captain khẽ liếc quanh. Cả quán chỉ có bàn cậu là khách!
Cậu còn đang định mở miệng bật lại cái người anh kì quặc với chuỗi hành động hết sức khó hiểu trước mặt bạn mình thì tiếng chuông điện thoại vang lên như một cái phao cứu sinh kéo cậu khỏi mớ cảm xúc hỗn độn.
Captain vội vàng cầm điện thoại, đưa lên tai.
Dương Domic: Duy hả, em có gọi được cho Rhyder không? Anh nhờ nó đi mua đồ ăn mà mãi chưa thấy về, sợ Rhyder lạc mất.
Captain thoáng liếc sang Rhyder, thấy điện thoại anh vẫn nằm im lìm trên bàn, màn hình úp xuống. Không cần hỏi cũng biết anh đã để chế độ im lặng.
Captain: Anh ấy đang ngồi với em ở quán cà phê đây ạ
Đầu dây bên kia, Dương Domic như sững lại mấy giây rồi cười khổ.
Dương Domic: Hả? Ừ, thế về đi, muộn rồi đó.
Captain khẽ "vâng" một tiếng, rồi tắt máy.
Cậu đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Rhyder một thoáng trước khi quay sang Minh Trang, như thể đang tìm cho mình một lối thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt.
Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng nghe kỹ sẽ thấy có chút gì đó hơi hối lỗi.
Captain: Tối nay cậu có bận gì không? Nếu không thì sang nhà tớ, hôm nay hai anh tớ cũng tổ chức sinh nhật cho tớ.
Captain cảm thấy áy náy khi phải rời đi sớm. Vừa nãy Minh Trang có nhắc đến việc mời cậu đi ăn tối mà cậu chưa có trả lời. Nghĩ đến việc Minh Trang một mình ở nơi này, cậu muốn rủ cô ấy sang nhà chơi cho vui.
Rhyder nhướn mày, ngả người dựa lưng vào ghế, mắt không rời Captain, nụ cười nhạt khẽ cong nơi khóe môi. Anh chiếu thẳng vào cậu một ánh nhìn vừa ngạc nhiên, vừa tối lại như trời sắp mưa.
Trong lòng anh, không biết vì sao, cảm giác bực bội cứ cuộn lên. "Giờ mời cả gái về nhà ăn sinh nhật nữa cơ à? Mạnh dạn thế nhỉ? Từ lúc nào đấy? Bình thường nhát gái lắm cơ mà?"
Ánh mắt anh liếc sang Minh Trang, vừa đúng lúc cô đỏ mặt, ánh mắt cô lóe lên tia vui vẻ.
Minh Trang: Ừ, tớ rảnh lắm, làm phiền cậu vậy
Minh Trang nhanh chóng cúi xuống, thu dọn đồ đạc. Cô cẩn thận cất lại chiếc bánh sinh nhật còn chưa kịp cắt vào hộp, như thể sợ làm đổ vỡ điều gì đó quý giá.
Và trong lòng Rhyder, một cơn sóng ngầm đang dâng lên, âm ỉ và đầy khó chịu. Làm sao mà anh không nhận ra ý định của cô bé trước mặt với Captain chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com