Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

79

Đêm đã khuya. Trong phòng khách, ánh đèn vàng dịu rọi xuống sàn nhà lặng yên. Dương Domic và Rhyder ngồi thu dọn lại đồ đạc. Ngày mai, họ sẽ bay về Việt Nam.

Chuyến đi này, mục đích của cả hai dường như đều đã hoàn thành.

Dương Domic thầm nghĩ, ít nhất anh cũng đã tổ chức được một bữa sinh nhật trọn vẹn cho em trai, được nhìn thấy Captain vui vẻ cười đùa, dù đôi lúc vẫn còn nét gì đó chưa hẳn là hoàn toàn thoải mái. Nhưng vậy là đủ, đủ để anh yên tâm phần nào.

Còn Rhyder, trong lòng cũng có chút nhẹ nhõm. Anh đã thành công xin lỗi Captain, ít nhất là đủ để cả hai gỡ bỏ block, quay lại làm bạn như trước. Nhưng anh lại dường như mong muốn nhiều hơn thế.

Bức ảnh Rhyder up chúc mừng sinh nhật Captain, giờ này đang khiến mạng xã hội bùng nổ. Dòng caption ngắn gọn "👴💧", đi kèm tấm hình cả hai đứng cạnh nhau, đủ khiến fan couple phát sốt. Những lời đồn đại bấy lâu về việc cả hai "cạch mặt" nhau, nay cũng lùi lại phía sau. Ai cũng mừng rỡ, rôm rả bàn tán.

Rhyder thầm cười khi thấy điện thoại liên tục rung vì thông báo, nhưng chẳng buồn để tâm. Mắt anh liếc sang Captain, người vừa mới tiễn Minh Trang về, giờ đã mệt mỏi cuộn mình trên sofa. Cậu giờ đây đã chịu mở lòng hơn, không còn lạnh nhạt như những ngày đầu anh mới sang đây.

"Ít nhất, em ấy cũng coi mình là bạn rồi..." Rhyder nghĩ, dù trong lòng không tránh khỏi chút hụt hẫng.

Buổi chiều, lúc đi siêu thị, Rhyder còn tiện tay chọn thêm vài món đồ tặng Captain, mấy cái mũ beanie mà anh nghĩ Captain đội sẽ rất hợp (mũ màu đen, trùm cả mặt chỉ hở đôi mắt đúng không?). Cậu chưa biết đâu, anh đã giấu dưới chăn của cậu trong phòng ngủ rồi. Anh hí hửng tưởng tượng ra cảnh cậu phát hiện ra món quà đấy.

Dương Domic thì khỏi nói, vẫn luôn đảm nhiệm vai trò "ông anh trai khó tính". Anh căn dặn Captain đủ điều.

Dương Domic: Mai bọn anh về rồi, nhớ ăn uống đầy đủ vào, nghe chưa?

Captain: Em biết rồi mà...

Dương Domic: Phải chụp ảnh đồ ăn gửi cho anh hàng ngày đấy.

Captain: Dạ vâng ạ

Captain vừa cười vừa gãi đầu, miệng thì vâng dạ nhưng cậu biết cậu sẽ vô tình hoặc cố ý quên đi nhiệm vụ đấy thôi.

Thế rồi, sau khi xếp đồ xong, họ lại cùng nhau ngồi xuống ghế sofa. Rồi chẳng biết ai bắt đầu trước, câu chuyện dần trôi về những bản nhạc mà họ từng yêu thích. Lâu lắm rồi, giữa họ mới có một cuộc trò chuyện tự nhiên và chân thành đến vậy.

Âm nhạc như thứ ngôn ngữ riêng, kéo họ lại gần nhau hơn.

Họ thay phiên nhau bật những bài hát mình yêu, những ca khúc từng đồng hành qua những ngày tháng cũ, và cả những bản mới, lần đầu tiên muốn chia sẻ cùng nhau. Mỗi bài nhạc vang lên lại kéo theo một câu chuyện, một kỷ niệm, một cảm xúc khó diễn tả thành lời. Họ cùng nhau lắng nghe, rồi bình phẩm về giai điệu, về ca từ, về cách nhạc sĩ đã thả vào đó những tâm tư gì.

Captain thỉnh thoảng mỉm cười, thi thoảng lại trầm ngâm như nhớ về những ngày còn vô lo vô nghĩ, khi mà những cuộc trò chuyện thế này là điều hiển nhiên, chứ không phải điều hiếm hoi như bây giờ. Rhyder nhìn cậu, trong mắt ánh lên chút ấm áp xen lẫn tiếc nuối. Còn Dương Domic, dù luôn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng cũng thầm mừng khi thấy hai người họ chịu ngồi lại, chịu sẻ chia, như chưa từng có những vết nứt giữa tình bạn ba người.

Ngoài trời, đêm đã buông sâu. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, tiếng nhạc vẫn khe khẽ vang lên, đan xen vào nhau, giống như những sợi dây vô hình đang từ tốn nối lại những mảnh vỡ ngày cũ. Không cần nói ra, ai cũng hiểu, chỉ cần còn có thể cùng nhau nghe nhạc, cùng nhau cảm nhận, thì mọi điều rồi cũng sẽ ổn.

Chẳng ai biết chính xác lúc nào, cả ba đã ngủ gục trên ghế sofa. Captain cuộn tròn một góc, Rhyder nằm ngả ra ghế đối diện, còn Dương Domic thì tựa lưng vào thành ghế.

Chỉ biết rằng, khi trời bắt đầu rạng sáng, trong cái lạnh lành lạnh của buổi sớm, mỗi người đều được đắp một chiếc chăn mỏng.

Dương Domic là người lấy chăn cho cả ba. Anh lặng lẽ chỉnh lại tư thế cho hai thằng em, khẽ phủi mớ tóc rối trên trán Captain.

Và, để cho chắc, anh còn khéo léo "cài" lại tay Rhyder để đảm bảo tên kia không nhân cơ hội mà lén nắm tay hay ôm Captain lúc ngủ.

Xong xuôi, Dương Domic mới yên tâm nằm xuống chiếc ghế trống còn lại, kéo chăn lên, khép mắt lại.

Trong căn phòng nhỏ, ba con người, ba nỗi niềm riêng, nhưng ít nhất, đêm nay, tất cả đều ngủ một giấc yên bình.

---

Buổi sáng hôm đó, sau khi giúp hai anh thu dọn nốt hành lý cuối cùng, Captain tiễn họ ra đến tận taxi. Rhyder, như mọi lần, lại đòi ôm cậu. Nhưng lần này là một cái ôm thật chặt, chẳng giấu nổi chút bịn rịn, luyến tiếc. Cậu hơi khựng lại, nhưng rồi cũng để mặc anh ôm, vỗ nhẹ lên lưng anh như một lời tạm biệt.

Rhyder chẳng nói gì, anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Chuyến đi này làm anh phải thẳng thắn mà thừa nhận rằng cảm xúc của mình với Captain không đơn giản chỉ là tình bạn. Dù cố gắng giấu đi, anh vẫn cảm thấy một sự quan tâm đặc biệt, một thứ tình cảm mà anh không thể giải thích. Nhưng có lẽ điều duy nhất anh có thể làm là ôm Captain, tạm biệt cậu một cách nhẹ nhàng, dù trong lòng vẫn không thể yên ổn. Bằng chứng là đôi tay anh đang run lên và anh đang phải siết chặt cậu để che dấu nó.

Cái ôm tưởng chừng như đơn giản ấy lại khiến Captain chênh vênh. Cậu biết, Rhyder đã cố gắng rất nhiều để làm hòa, để nối lại thứ tình cảm mà cậu không biết là tình cảm anh em bình thường hay có gì hơn không? Khi vòng tay ấy siết lại, Captain nhận ra giữa họ vẫn còn đó những khoảng cách vô hình mà chưa ai dám bước qua. Cậu không muốn từ chối cái ôm, nhưng cũng chẳng thể nào đáp lại một cách trọn vẹn. Vì cậu sợ. Sợ nếu mình mềm lòng, mọi cố gắng giữ vững lý trí sẽ sụp đổ.

Danh Dương Domic đứng cạnh, khoanh tay lắc đầu, anh xoa đầu cậu như mọi khi.

Dương Domic: Đừng có nhớ anh quá mà khóc nhé.

Captain chỉ biết cười, gật đầu đồng ý. Sáng nay cậu còn có tiết học nên không thể đưa 2 anh ra sân bay. Vả lại từ nhà cậu ra sân bay lại còn cách khá xa nữa. Khi hai anh đã yên vị trên taxi, cậu đứng đó nhìn theo, đến tận khi chiếc xe khuất dần sau ngã rẽ.

Quay lưng bước vào nhà, cậu bỗng thấy trống trải lạ thường. Căn nhà nhỏ bỗng trở nên im ắng, khác hẳn những ngày trước, lúc nào cũng rộn ràng tiếng anh Dương Domic đùa giỡn, tiếng Rhyder bày trò trêu cậu để rồi bị cậu rượt khắp nhà. Tiếng leng keng trong bếp, những trận cờ vua mà Rhyder luôn la hét từ khi cậu lôi bàn cờ ra... Tất cả như chỉ còn là dư âm vấn vương đâu đó nơi căn bếp và phòng khách. Cậu ngồi thụp xuống ghế sofa, ôm gối, chợt nhận ra mấy ngày ngắn ngủi ấy thôi mà giờ vắng bóng hai anh, cảm giác cô đơn ập đến nặng nề.

Cậu đứng dậy, mở tủ lạnh định lấy nước, bất giác thấy vẫn còn hai chiếc bánh sinh nhật còn nguyên vẹn. Hôm qua, Rhyder nhất quyết bắt mọi người ăn chiếc bánh anh đã mua, 2 chiếc còn lại chưa ai cắt. Mà kỳ lạ, bốn người ăn mà chiếc bánh gần như vẫn còn nguyên. Cậu nhìn sang chiếc bánh của Minh Trang, nhỏ xinh và được trang trí đẹp nhất.

Cầm chiếc bánh lên, Captain đi sang nhà chị hàng xóm người Việt Nam phía đối diện, nơi mà thỉnh thoảng cậu hay chào hỏi khi gặp ngoài hành lang. Biết nhà chị có trẻ con, cậu định tặng chiếc bánh xinh xắn này cho họ. Cậu bấm chuông, chờ một lúc, rồi cánh cửa bật mở. Chị hàng xóm nở nụ cười hiền hậu nhiệt tình cảm ơn khi cậu tặng bánh.

Hàng xóm: Ôi cảm ơn em nhé, sinh nhật em hả, chúc mừng sinh nhật em nha. Đợi chị chút.

Rồi chị nhanh nhẹn quay vào, mang ra một rổ cam tươi đầy ắp.

Hàng xóm: Chẳng có gì tặng em, có ít cam tươi, em nhận cho chị vui nhé.

Captain cúi đầu cảm ơn, đón lấy rổ cam, trong lòng cảm thấy ấm áp đôi chút. Nhưng câu nói tiếp theo của cô khiến cậu đứng hình.

Hàng xóm: Hóa ra ba đứa là anh em hả? Chứ chị cứ tưởng em với cái thằng cao nhất là người yêu nhau đó.

Sự ồn ào của 3 người trong mấy ngày qua chắc hẳn hàng xóm cũng đã đều thấy. Ngày nào cũng trêu đùa nhau, cùng nhau đi chơi, 2 anh lớn thay phiên đưa đón cậu đi học khi có tiết. Captain đỏ mặt ngượng ngùng, cười khẽ.

Captain: Dạ, chị hiểu nhầm rồi, bọn em là anh em ạ

Chị hàng xóm cười cười.

Hàng xóm: Ừ, 3 anh em nhìn yêu ghê. Đợt trước chị thấy thằng bé tóc trắng đến gõ cửa tìm em mà lúc đó em với nhóc cao cao kéo vali đi du lịch rồi. Thấy nó ngồi chờ mãi thương quá, chị ra hỏi thăm, chị còn bảo là em với thằng cao là người yêu mà nó chẳng phản đối gì luôn.

Captain sững người.

Captain: Dạ?...

Cậu cứng đờ, chẳng biết đáp lại sao, chỉ ậm ừ rồi xin phép về, đầu óc quay cuồng. Vậy là khi cậu và anh Dương Domic về Việt Nam, Rhyder đã một mình bay sang đây? Sang đây làm gì? Tìm cậu ư? Nhưng hôm đó, anh từng nói chỉ coi cậu là bạn thôi mà... Anh lại còn không phản đối chuyện cậu và anh Dương Domic yêu nhau?

Mang theo mớ suy nghĩ hỗn độn ấy, Captain lặng lẽ quay về nhà, thu dọn đồ đạc rồi xách balo đến trường. Suốt buổi học, đầu óc cậu cứ như treo ngược trên mây. Miên man suy nghĩ về những điều trong quá khứ. Ngay cả khi giảng viên hỏi, thay vì xuất sắc phát biểu như mọi hôm thì cậu cũng đáp lại ngập ngừng.

Tan học, Captain không về nhà ngay mà bước thẳng lên phòng giáo vụ, chuẩn bị xử lý vài việc cá nhân, trong lòng vẫn chẳng thể dừng lại những câu hỏi cứ xoáy lấy tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rhycap