8
Sau khi ăn cơm trưa + sáng vào lúc 2 giờ chiều xong xuôi, Rhyder sắp xếp lại đồ đạc, anh có lịch đi diễn tối nay, trợ lý đã hẹn lịch anh đi make up và làm tóc lúc 3 rưỡi chiều nay.
Rhyder: Em định mấy giờ sang nhà anh Dương Domic?
Captain: Em chưa biết nữa, để bây giờ em nhắn cho anh ấy hỏi xem
Rhyder: Báo anh ý là lát nữa 3 giờ chiều em qua nhé
Captain: Sao lại thế ạ?
Rhyder: Anh đưa em đi
Captain cười cười đồng ý, cậu chạy vội vào phòng ngủ với cái cớ đi chuẩn bị đồ đạc chứ thực ra tai cậu đang đỏ hết cả lên rồi. Tự đặt tay lên tim mình, cậu thầm nghĩ hóa ra đây là cảm giác yêu đương mà đã từ lâu rồi cậu không có. Cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ chẳng có gì thay đổi giữa anh và cậu, vì vốn dĩ 2 người đã luôn chăm sóc quan tâm nhau, lời tỏ tình và lời đồng ý chỉ để xác định rõ tên gọi mối quan hệ này. Nhưng cậu đã nhầm rồi. Có vẻ như cậu không biết rằng những hành động trước đây, Rhyder đã phải kìm nén rất nhiều tình cảm trong đó, đến bây giờ khi được chính thức là thuộc về nhau, Rhyder mới thể hiện ra sự quan tâm pha lẫn một chút gì đó gia trưởng của anh.
Lề mề trong phòng vừa ngẩn ngơ suy nghĩ vừa thay đồ, mãi cho đến khi anh Rhyder gọi giục thì cậu mới ló mặt ra ngoài cùng anh lên đường đến nhà anh Dương Domic.
Ngồi trong xe ô tô, Captain ngượng nên giả vờ lướt xem điện thoại sau 1 loạt các hành động của Rhyder, mở cửa xe cho cậu, thắt dây an toàn cho cậu, 1 tay lái xe, 1 tay cầm tay cậu. Dù đã nhiều lần nghe mọi người chia sẻ hay từng được chứng kiến cảnh Rhyder quan tâm chăm sóc người yêu nhưng đây là lần đầu tiên cậu được hưởng đặc quyền này. Một con cừu non như cậu so với người anh chỉ cách mình 2 tuổi có vẻ vẫn còn non nớt quá.
Chỉ cần 1 cái liếc mắt, Rhyder có thể nhận ra Captain đang giả vờ lướt điện thoại để che đi sự ngượng ngùng. Nhếch miệng mỉm cười 1 nụ cười đặc trưng của mình, Rhyder cảm thấy còn vui hơn cả lúc anh đạt được giải trong buổi lễ tối qua. Làm sao Captain biết Rhyder cũng đang cảm thấy phát điên khi bàn tay anh đang phủ lên tay cậu, từng nhịp tim như vang lên liên hồi.
(Minh họa: Nụ cười nhếch miệng của Rhyder)
Rhyder: Mấy giờ em về
Captain: Em cũng chưa biết, nếu làm xong nhanh thì em về sớm, xong lúc nào về lúc đó
Rhyder: Vậy khi nào về thì nhắn anh, anh mà xong việc thì anh qua đón em nhé
Captain: Vâng ạ
---
Kể từ khi nhận được tin nhắn của Captain rằng cậu sẽ qua nhà anh làm nhạc như đã bàn từ trước, Dương Domic cảm thấy rất vui. Vì Captain đã bảo không cần anh qua đón khi anh ngỏ lời lái xe qua đón cậu nên anh đã tranh thủ thời gian đi mua mấy món em thích, dọn dẹp phòng làm việc và xếp ngay ngắn lại mấy con gấu Captain đã từng ôm qua khi ở nhà anh làm nhạc vào lần trước.
Vừa nghe tiếng mở cửa là Dương Domic biết Captain đã đến, anh nhanh chóng bước ra đón em. Cả 3 anh em Dương Domic, Rhyder, Captain đều biết mật khẩu vào nhà nhau, chỉ có mật khẩu phòng riêng là không biết. Dương Domic đã từng nói cho Captain mật khẩu phòng mình nhưng cậu mãi không nhớ. Có lần anh ngủ quên cả lịch đã hẹn với Captain trước đó, khi Captain đến nhà anh đã gõ cửa phòng gọi anh rất lâu mà không vào được vì không nhớ mật khẩu.
Nhìn thấy cái đầu đỏ hip hop vừa loay hoay nhập mật khẩu mở cửa vào nhà, anh nhoẻn miệng cười, toan định chào bé thì nụ cười chợt tắt.
(Hello mọi người, đây là lần đầu tác giả viết truyện, mình cảm thấy rất vui khi được các bạn bình chọn, truyện mình chưa hoàn thiện xong nên tên + phần mô tả có hơi sơ sài, mình sẽ sửa đổi dần dần, rất mong nhận được các bình luận về truyện ạ. Đọc bình luận của các bạn mà khoáiiii)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com