82
Sau khi nghe về việc anh đạo diễn muốn thêm cảnh hôn ngoài kịch bản, Captain lập tức lúng túng. Cậu đã hứa với ai đó như nào rồi, bây giờ quay dù không có người đó ở đây nhưng khi chiếu MV lên người đó kiểu gì chẳng biết. Cậu bèn kiếm một cái cớ khác
Captain: Nhưng...em chưa nói với bạn diễn trước về cảnh này ạ
Đạo diễn ngay lập tức quay sang hỏi luôn nữ chính.
Đạo diễn: Minh Trang, cảnh hôn này bất ngờ, em có đồng ý quay không?
Đạo diễn nhìn sang Minh Trang, cô nàng từ nãy đến giờ cũng đang đỏ mặt như cà chua chín, nhưng khi nghe hỏi liền nhỏ nhẹ
Minh Trang: Dạ, em đồng ý ạ
Đạo diễn: Vậy nha! Có anh Dương Domic ở đây này, MV của anh Dương Domic có cảnh hôn ác luôn, muốn hỏi kinh nghiệm thì hỏi anh Dương Domic luôn nhé. Nghỉ ngơi đi lát nữa rồi chuẩn bị quay nha.
Captain ngồi cứng đờ như tượng, ánh mắt đầy hoang mang khẽ liếc sang Dương Domic, như tìm kiếm một cái phao cứu sinh giữa cơn bối rối. Cậu liên tục đưa ra đủ mọi lý do để thoái thác: nào là chưa chuẩn bị tâm lý, nào là sợ mình làm hỏng cảnh quay khiến cả đoàn phải vất vả lại từ đầu.
Dương Domic chỉ đứng khoanh tay, nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt nửa như trêu chọc, nửa như bất lực. Anh hiểu quá rõ cái sự lo lắng của cậu em này, lo cảnh quay lên sóng rồi có người kia sẽ dỗi đây mà. Nhưng anh cũng tin vào con mắt của đạo diễn, người đã làm nghề bao năm, hiểu đâu là điều tốt nhất cho MV đầu tay của Captain. Và anh biết, lần này thằng bé phải nghe theo đạo diễn mới là đúng.
Sau khi hoàn thành hết các cảnh quay cá nhân của Captain thì cũng đến cảnh quay cuối cũng là cảnh hôn. Dương Domic thấy Captain vẫn đang loay hoay và lúng túng. Anh lên tiếng nhắc nhở cậu điều chỉnh cảm xúc.
Dương Domic: Chỉ là một cảnh quay thôi. MV đầu tay thì phải chỉn chu, phải làm cho tới. Em muốn quay một lần cho xong hay cứ phải quay đi quay lại 1 cảnh?
Thấy cậu vẫn chưa yên tâm, Dương Domic tiến đến gần, nhỏ giọng chỉ cho Captain vài mẹo nhỏ: cách điều chỉnh ánh mắt sao cho tự nhiên, cách đặt tay lên gáy bạn diễn mà không khiến cô ấy lúng túng, và thậm chí là cả... nên chạm môi vào đâu để cảnh quay vừa đẹp mà không bị phô.
Captain hít sâu, lòng vẫn ngổn ngang, nhưng khi ngẩng đầu nhìn quanh, thấy mọi người ai cũng mệt mỏi, chỉ chờ cảnh này xong để được đi ăn, cậu bỗng dưng như có thêm dũng khí.
Khi đạo diễn hô "Action", Captain bước tới, ánh mắt cố gắng tập trung theo mạch cảm xúc của bài hát. Nhưng từ phía xa, Dương Domic đứng khoanh tay nhìn cậu mà phì cười, trong lòng thầm nghĩ sao cậu diễn nét buồn mà ra nét căng thẳng thế kia.
Trước đó, Dương Domic cũng đã nhắn nhủ với đạo diễn rằng thằng em của anh nhát gái lắm nên anh đạo diễn nhớ thương tình chỉ cho nó quay cảnh này 1 lần thôi nhé rồi.
Captain bước chậm về phía Minh Trang, mỗi bước chân như nặng trĩu. Cậu hít một hơi dài để giữ bình tĩnh, tay khẽ nâng lên, nhẹ nhàng đặt lên sau gáy cô như đúng những gì anh Dương Domic đã dặn. Mọi lời chỉ bảo của đạo diễn, của anh Dương Domic, tất cả như tua chậm trong đầu cậu, xen lẫn với tiếng nhạc đang vang lên.
Minh Trang đứng trước cậu, ánh mắt nhìn thẳng nhưng trong lòng lại rối bời. Dù đã kinh qua không ít cảnh tình cảm, thậm chí những cảnh hôn mãnh liệt hơn nhiều, nhưng lần này lại khác. Lần này là với Captain, người khiến trái tim cô rung động từ lần đầu gặp mặt. Người mà cô đã lặng lẽ nhờ vả anh Bray, tìm mọi cách để được đứng chung khung hình với cậu, và rồi may mắn như đứng về phía cô khi đạo diễn bất ngờ đề nghị thêm cảnh hôn.
Nhịp tim như đánh trống trong lồng ngực. Hơi thở Captain gần đến mức cô có thể cảm nhận được cậu đang lo lắng. Môi cậu kề sát môi cô. Minh Trang lập tức hơi vươn lên để môi cô chạm nhẹ môi cậu. Một cái chạm nhẹ như lông vũ. Chỉ là một cái hôn hờ theo kịch bản, nhưng với Minh Trang, mọi giác quan như bừng tỉnh. Cô cảm nhận được hơi thở cậu phả vào da thịt, cảm nhận rõ ràng sự run rẩy từ chính bản thân mình.
(Lời tác giả: Mời các bà xem lại MV Ừ thì chia tay, tua đi tua lại cảnh hôn và comment cho tui biết: tui bảo nữ chính dướn lên chạm môi Duy là đúng hay sai nhé, nhà có em bé hơi nhát gái =)))
Đạo diễn: 1... 2... 3... 4... 5... Cắt!
Tiếng hô "Cắt" của đạo diễn vang lên như ai vừa nhấc khỏi ngực họ tảng đá nặng. Captain vội buông Minh Trang ra, trong khi cô cũng khẽ lùi lại, hai má đỏ ửng. Cậu biết, không chỉ cô mà chính mình cũng đang run lẩy bẩy.
May mắn là đạo diễn hài lòng, không bắt quay lại cảnh này nữa. Nhưng khi nhìn sang Minh Trang, thấy mặt cô tái nhợt, Captain lo lắng.
Captain: Cậu ổn không?
Minh Trang gật đầu yếu ớt, nhưng đôi chân như không đứng vững, loạng choạng tựa vào cậu. Có lẽ do mệt và thiếu đường sau cả ngày quay liên tục và có lẽ do cảm xúc đột ngột căng thẳng nữa. Cậu luống cuống đỡ cô, ánh mắt đảo quanh tìm người hỗ trợ. Nhưng rồi... ánh mắt cậu khựng lại khi bắt gặp một bóng hình quen thuộc đang đứng nơi cửa từ lúc nào.
Rhyder đứng đó, gương mặt lạnh băng, ánh mắt khó đoán. Không ai biết anh đã đứng nhìn bao lâu, cũng chẳng ai hay anh đã xem được những gì.
Captain sững lại, cổ họng khô khốc. Cậu ngay lập tức buông cô bạn diễn trong tay ra gọi anh.
Captain: Quang Anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com