Trả thù hay Gậy ông đập lưng ông?!
Jinwoo thả Dohyon trước cửa nhà rồi chào tạm biệt ra về, tình cờ nhà Dohyun lại khá gần nhà Jinwoo, chỉ cách có 2 con phố. Cả quãng đường đi, Jinwoo cứ nghĩ ngợi mãi về khoảnh khắc Dohyon chắn sách rơi cho mình. Lúc đó nó và Dohyon rất gần nhau, gần đến mức nếu im lặng sẽ nghe được nhịp tim của đối phương. Lúc Dohyon hỏi có sao không, tim nó đã đập hẫng đi một nhịp, Dohyon lúc ấy thực sự rất ngầu. Bỗng dưng gò má Jinwoo nóng bừng. Ôi ngại quá đi mất, không hiểu sao nữa.
Dohyon sau khi tạm biệt Jinwoo liền đi vào nhà. Hôm nay nó thu được bao nhiêu là "Chiến lợi phẩm", nào là được ôm Jinwoo, ngắm Jinwoo ngủ, rồi lại còn chụp được mấy chiếc ảnh của Jinwoo nữa chứ. Mặc dù nó phải trả giá khá đau nhưng thôi không sao, dăm ba cái đau nhằm nhò gì với Dohyon.
- Về rồi đó hả?!- Hangyul, người anh hiện là người giám hộ của Dohyon tạm thời khi ba mẹ nó vắng nhà, chạy đến vỗ vai nó một cái.
- Aiz...đau.- Dohyon nhăn mặt ôm vai.
- Bị làm sao thế hả?! Sao lại đau?!- Hangyul bắt đầu lo lắng.
- Không sao đâu anh, vết tích tình yêu thôi không có gì.- Dohyon cười hì hì nói.- Thôi em lên phòng đây.
Nó xách cặp chạy lên phòng để Hangyul lại với hàng trăm câu hỏi Vì sao?!
- Thằng bé nói cái gì vậy?! "Vết tích tình yêu" là cái gì?!"- Hangyul nghĩ muốn điên cái đầu mà không hiểu nên cậu quyết định mặc kệ rồi cũng đi làm việc của mình.
------------
Dohyon khá là tưởng bở, nó nghĩ nó đang bị đau nên Song Hyungjun đáng iu sẽ thư thư cho nó nhưng...KHÔNG
Với ngọn lửa thù hận vì phải chép phạt đến điên thì Hyungjun còn khướt mới chờ.
- Anhhh...Em đang chấn thương mà không ra trận được đâu.- Dohyon ỷ ôi.
- Chẳng lẽ mày để bọn anh chịu ấm ức thế à?!- Hyungjun chống nạnh nói.- Hôm trước chẳng phải mày trốn được nhưng ông ý vẫn biết rồi bắt đi dọn nhà vệ sinh à?!
Dohyon bắt đầu ngẫm nghĩ. Ờ đùng là hôm đó nó với ông Mogu trốn được thật, nhưng ai ngờ hôm sau bị ông thầy đó gọi lên bắt viết kiểm điểm vì đi học muộn, và chúng nó vinh dự phát hiện ra...Trường bắt đầu lắp cam. Thế là hết chối, đã thế lại còn bắt dọn nhà vệ sinh trong một tuần nữa.
"Hai em mà không làm thì đầu tuần sẽ có mặt trên bảng tin của trường...hiểu chứ?!"
Câu nói vẫn không ra được khỏi đầu Dohyon, chỉ vì nó không muốn để Jinwoo có ấn tượng xấu về mình nên mới đành ngậm ngùi làm theo, chứ thật ra nó cay muốn chết.
- Ờ ta...thế bây giờ anh muốn thế nào?!- Dohyon suy nghĩ rồi nhìn Hyungjun nói.
- Ông ý đã bắt tao chép phạt muốn gẫy tay rồi, bây giờ tao sẽ cho ông ý đi nặng đến ốm luôn.- Hyungjun chắp tay sau lưng đi đi lại lại.
- Kế hoạch thế nào!?
Cả bọn chụm hết cả lại với nhau, chúng nó đã nằm lòng địa hình của trường và bắt đầu tính toán. Khu giáo viên chỉ có hai phòng vệ sinh ở cuối hành lang tầng hai, còn phòng tổng phụ trách thì ở cuối hành lang tầng một, cách một đoạn cũng kha khá. Chỗ đó cách khu lớp học hai dãy hành lang dài, chạy được đến phòng vệ sinh của học sinh thì cũng khó mà kìm được.
- Ổn đấy...hành động ngay đi.- Hyungjun đóng nắp bút nói.- Tiền đây, xuống căng tin mua chai nước đi. Anh chuẩn bị thuốc xổ đây rồi.
Dohyon chạy đi mua nước, đoạn chúng nó mở nắp gạt thuốc xổ đã nghiền nhỏ vào chai nước, còn cẩn thận dùng đũa quấy tan. Vặn lại nắp thật chặt, Hyungjun nhìn Dohyon rồi trang trọng đưa chai nước cho thằng nhóc.
- Anh tin chú.
- Oke!!
- Công nhận Hyungjun nó chịu chơi nhỉ, chi hẳn tiền túi ra để mua chai nước. Chả bù lần trước đòi bằng được cả bọn hùn tiền.- Eunsang cảm thán.
- Lần này nó a cay lắm nên mới thế thôi.- Minhee bĩu môi nói.- Tao lại chả hiểu người nhà tao quá.
Hyungjun đã kịp nhờ Jeongmo theo dõi ông thầy phụ trách mới để thiết kế một cuộc gặp tình cờ cho Dohyon ở văn phòng.
- A...em chào thầy.- Dohyon thấy Jinhyuk đi tới liền nghiêm túc chào.
- Ừ, em đang làm gì ở đây thế?! - Jinhyuk nghiêm nghị nhìn Dohyon hỏi.
- À dạ không có gì, thầy vừa đi đâu thế ạ??- Dù biết thừa nhưng Dohyon vẫn hỏi cho có lệ.
- Đi kiểm tra phòng dụng cụ thể dục.- Jinhyuk nói.- Bây giờ là giờ 5 phút mà em còn lang thang? Có cần tôi ghi tên vào sổ không??
- Ấy đừng thầy ơi, em đi ngay.- Dohyon giả lả nói.- À thầy, em biếu thầy chai nước ạ.- Nói xong nó liền dúi chai nước vào tay Jinhyuk.- Thầy phải uống nha, thầy mà không uống em buồn lắm á.
Nói xong liền chạy biến đi. Jinhyuk nhìn chai nước rồi lại nhìn theo hướng Dohyon chạy mà lắc đầu.
- Thế nào rồi?!- Thấy Dohyon trở lại căn cứ địa, Hyungjun gặng hỏi.
- Xong cả rồi trừ việc ông Mogu căn giờ như giở hơi.- Dohyon cười cười nói.- Hè hè...tí nữa là nở hoa đấy.
- Được, chúng ta ngồi đây đợi tin chiến thắng.
Cả bọn ngồi chán chê mới lò dò đứng dậy về lớp. Dohyon vừa đi vừa huýt sao, nó đang vui vì lại sắp có trò vui xem. Vừa bước tới cửa lớp, thấy lớp đang nháo nhác hết và tuyệt nhiên chẳng thấy giáo viên đâu.
- Ủa bây giờ không phải tiết thầy Seungyoun hả??- Dohyon chớp mắt hỏi một đứa bạn cùng lớp.
- Tiết thầy Seungyoun mà nhưng nghe nói thầy bị làm sao ý, Yujin vừa đi xem tình hình xong.- Người bạn đó nói.- Hình như bị đau bụng đi ngoài.
Dohyon nghe xong thì gật gù ra vẻ hiểu chuyện, nó tiến thẳng về phía chỗ ngồi và ngồi xuống, không mảy may để tâm sắp có bão lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com