Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sonder, dolorance, unconsumacknown

Hôm nay là ngày bao nhiêu Thuỳ Trang sống trong cô đơn, không có bóng hình em bên cạnh rồi? Chẳng còn nhớ nổi nữa, bởi khoảng thời gian ấy đã hóa thành những mùa trăng lạnh lẽo trôi qua. Nỗi cô đơn ấy không còn đếm bằng ngày, bằng mùa, hay bằng những lần hoàng hôn rơi xuống khung cửa sổ nơi em từng ngồi bên nàng nữa, mà bằng năm.

Thế sao hôm nay, giữa bao nhiêu ngày tháng trôi qua vô vị nàng lại có những cảm xúc quái lạ đến thế? Chắc hẳn nàng đã nhớ Lan Ngọc rồi. Nhớ đến nao lòng.

Nhưng đâu phải lần đầu nàng nhớ về em sau khi hai người buông tay. Nàng đã nhớ em rất nhiều lần trước đó, nhớ đến nỗi mỗi đêm, em lại hiện hữu trong những giấc mơ của nàng. Nàng đã đếm không xuể những đêm thức trắng, những giấc mơ nhuộm màu hoàng hôn tím nơi em vẫn cười với nàng bằng ánh mắt ngày xưa cũ. Những ảo ảnh ngọt ngào đến mức nàng ghét phải tỉnh giấc, bởi hơi sương lạnh lẽo cạnh giường mỗi sớm lại làm nàng tự trách bản thân mình nhiều hơn nữa. Tự trách vì đã để mất đi những khoảnh khắc ấy, tự trách vì đã không thể giữ em ở lại với nàng lâu hơn.

Nàng nhớ quá cái cách nàng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay em, em xoa lấy mái tóc hồng phấn của nàng, nâng niu như báu vật. Nhớ tới từng hơi ấm của em ôm trọn trái tim đã nguội lạnh từ lâu. Nàng nhớ những giọt nước mắt bất chợt nàng để lại trên vai áo em, và em ôm nàng thật chặt, nhẹ vuốt ve lấy tấm lưng đang run bần bật mà không nói một lời. Nhớ cả những giọt nước long lanh trên tóc nàng sau tắm, hằn lên áo em vệt nước ướt đẫm, kiếm cớ để em cầm máy sấy, vuốt ve từng sợi tóc của nàng như chăm sóc những cánh hoa mong manh.

Từng kỷ niệm vẫn nguyên vẹn, như thể chỉ cần nhắm mắt lại nàng có thể sống lại tất cả. Còn nhiều lắm, nhiều lắm những kỷ niệm không thể kể xiết, hẳn đã in vào trong tâm trí nàng. Và nàng vẫn cứ ngốc nghếch tự huyễn rằng em vẫn còn ở đây. Ở đâu đó bên cạnh, như hơi thở em còn lưu giữ trong từng ngóc ngách của căn nhà.

Nhưng hiện thực thì vẫn là hiện thực. Tàn nhẫn, phũ phàng và nghiệt ngã. Em và nàng đã chia xa nhau từ lâu rồi.

Họ đã xa nhau đủ lâu để những vết thương thành sẹo, đủ lâu để nàng tập sống như người bình thường.

Thế sau khi chia tay xong Thuỳ Trang thấy thế nào?

Chẳng có gì lạ lẫm, sáng đi làm, chiều về nhà, không đến nỗi vật vã, cũng chẳng đến mức đổ gục. Chỉ là sáng dậy không còn cảm giác ai đó nằm bên. Làn da lành lạnh không còn gì níu lấy mỗi khi tỉnh giấc, ngay cả hơi ấm ngày nào từng sưởi ấm tâm hồn Thuỳ Trang giờ lại khiến linh hồn nàng đau đớn. Chẳng còn âm giọng nhẹ nhàng mỗi khi em gọi tên nàng. Từng lần em nhẹ vỗ về nàng trong vòng tay khi nàng dỗi hờn hay khóc nấc lên. Cả những lời xin lỗi vụng về em nói ngay cả khi em chẳng có lỗi.

Những điều ấy từng hiện diện trong căn nhà này, nhưng từ lâu đã lạnh lẽo như một ngôi mộ hoang, chôn luôn cả tình yêu của nàng mãi ở đó.

Nhưng chẳng phải tất cả những điều hôm nay cũng đều bắt nguồn từ nàng sao, Thuỳ Trang?

Thử hỏi xem nàng đã khiến Lan Ngọc thành ra thế nào? Lạc lõng trong chính tình yêu của họ. Nàng đã biến Lan Ngọc thành cái bóng mờ nhạt của chính mình, một kẻ chỉ biết yêu trong câm lặng, nuốt nỗi đau vào trong cho đến nghẹn cổ họng. Nàng đã từng van xin Lan Ngọc với giọng run run, đôi mắt đỏ hoe. Rằng hãy hiểu cho nàng, hãy nghĩ cho nàng một chút khi Lan Ngọc lựa chọn giải quyết bằng sự im lặng. Nhưng nàng nào biết, nàng đâu hiểu rằng tất cả những gì em làm, tất cả những sự lựa chọn của em đều vì em yêu nàng trong nội tâm, sâu sắc đến tận cùng trái tim. Em chọn im lặng chỉ vì em không muốn lớn tiếng với nàng. Chẳng phải vì em vô tâm, mà là vì em sợ. Sợ lời nói sẽ thành lưỡi dao. Sợ những cuộc tranh cãi sẽ để lại vết xước không thể lành. Em nhịn chỉ để tránh cho nàng phải chịu thêm một lần tổn thương, một vết rạn lớn hơn trong tình cảm của hai người.

Thuỳ Trang nàng đã thật sự hiểu được em bao nhiêu, để có thể mong cầu em nhiều đến thế, mong cầu một sự thấu hiểu mà bản thân nàng dành cho em chẳng đủ đến phân nửa?

Hai đứa trẻ lạc lối, hai tâm hồn vỡ vụn tìm thấy nhau giữa dòng đời xuôi ngược, mang theo những vết nứt mà sự yêu thương chẳng thể hàn gắn. Nhưng thay vì kiên nhẫn để chữa lành những vết thương lòng đang rỉ máu, chúng lại vô tình làm vỡ tan nhau hơn.

"Em hiểu chị chút đi được không?"

"..." Lan Ngọc chỉ im lặng ngước nhìn nàng, đôi môi run rẩy chẳng hé lấy nửa lời.

"Sao em không nói gì đi? Chị xin em đấy." Giọng nàng run rẩy như bước vào một khoảng không hoang vắng.

Nhưng.

"..." Vẫn chỉ là im lặng.

"Ngọc! Em có thật sự yêu chị không? Hay em muốn dừng lại?" Lại là dừng lại. Biết bao nhiêu lần nàng nói ra câu này, lời nguyền chú giết chết một tình yêu.

Lan Ngọc bỗng tiến đến ôm chầm lấy Thuỳ Trang. "Ừ. Trang à, mình dừng lại đi." Lời nói bật ra khỏi cổ họng em, nhẹ như hơi thở của kẻ sắp chết đuối.

Thuỳ Trang chết lặng. Nhưng rồi cũng đồng ý.

Trong một phút bốc đồng, khoảnh khắc mà sự yếu đuối và hiểu lầm lên ngôi, họ mất nhau. Nàng còn nghĩ rằng sẽ giận dỗi hay bỏ bê em khi em trở về vì dám đi mà chẳng chúc nàng lấy một lời nào. Nhưng nàng nào ngờ lần rời đi im ắng nhất, lại là lần rời đi đau lòng nhất. Nàng đâu ngỡ cái ôm đó là cái cuối cùng để nàng luyến tiếc.

Thuỳ Trang tưởng rằng đó chỉ là một trong vô số lần giận hờn vu vơ. Lúc đó nàng chẳng hối hận là bao. Nàng nghĩ chỉ cần vài ngày nữa thôi, Lan Ngọc sẽ lại về bên nàng, sẽ lại cười, lại ôm nàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng lần này khác. Lan Ngọc dứt khoát bỏ đi trong đêm, mang theo cả bầu trời ký ức của hai người. Không một lời trách cứ, chẳng còn một ánh nhìn lưu luyến nào ngoảnh lại nhìn nàng. Chỉ một mình em lặng lẽ rời đi trong đêm, để lại phía sau là cả một mối tình vừa sụp đổ.

Một đêm. Hai đêm. Ba đêm trôi qua trong im lặng. Bốn tháng. Năm tháng. Sáu tháng không một lời hỏi han. Bảy năm dài đằng đẵng trôi qua, em chẳng quay về nữa, mà về bên một người khác.

Những điều Lan Ngọc làm lúc đó, không phải em muốn để mối quan hệ này chết yểu, không phải để đẩy nàng ra xa, mà là cho nàng, là vì hạnh phúc của nàng.

Em không muốn cãi cọ với nàng, Lan Ngọc biết mình nóng tính lắm, em sợ em sẽ lớn tiếng với nàng, sẽ nói ra những câu khiến bên trong nàng đổ vỡ. Em chẳng nỡ nhìn nàng đau lòng, chẳng muốn thấy người mình thương mang tổn thương giống mình. Những lần em nhẫn nhịn nàng, những lần em nuốt ngược nước mắt vào trong, cắn răng chịu đựng sự ích kỷ của nàng, Thuỳ Trang có để tâm không? Nàng có bao giờ nhìn sâu vào nó, hay chỉ hời hợt nhìn thấy bề nổi của sự thờ ơ, vô tâm rồi vội kết luận rằng em chẳng bao giờ cố gắng vì nàng, tình yêu em dành cho nàng chẳng đủ lớn? Nàng chẳng hay biết vì mối quan hệ này mà em đã hy sinh bao nhiêu phần của chính mình cho nàng đâu. Nàng chỉ trẻ con giận dỗi Lan Ngọc thôi.

Và những nỗi đau, những giằng xé nội tâm mà em chôn giấu còn kinh khủng hơn những gì em thể hiện bên ngoài. Em có cả một vũ trụ sâu thẳm bên trong mình. Vũ trụ ấy đầy những cảm xúc hỗn loạn, những suy nghĩ phức tạp. Nàng có biết không? Để đến tận bây giờ, khi mọi thứ đã vỡ vụn nàng mới chợt tỉnh ra. Quá muộn rồi Thuỳ Trang à, quá muộn để níu kéo, quá muộn để sửa chữa, quá muộn để thay đổi bất cứ điều gì.

Không một lần quay đầu. Không một lần trở về. Lan Ngọc của nàng giờ đã bên một người khác. Bình yên như thể chưa từng có một Nguyễn Thuỳ Trang em từng yêu tồn tại trên đời.

Và Nguyễn Thuỳ Trang ấy, từ khi em rời đi, đã bao lần tự trách mình, bao lần nhìn lại từng lời nói, từng cử chỉ trong đêm ấy mà ruột gan như bị vặn xoắn?

Rất nhiều. Cho đến khi nàng tìm thấy một sấp những tờ giấy chẩn đoán khi đang dọn nhà, con số ấy đã tăng đến hàng vạn, hàng triệu lần.

Rối loạn lo âu.

Rối loạn hoảng sợ.

Rối loạn lưỡng cực.

Rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Thuỳ Trang đứng chết lặng. Tựa như một linh hồn vừa bị xé rách ra thành trăm mảnh. Thì ra cô gái của nàng đã chịu đựng một thế giới tăm tối đến thế. Thì ra sau tất cả những lần im lặng ấy, là một tâm hồn đang vùng vẫy trong tuyệt vọng, là một tiếng kêu cứu không thành lời. Thì ra nàng đã từng nắm tay một người đang dần chìm xuống, mà vẫn ngỡ người ấy đang rút tay ra khỏi mình. Sao lúc ấy nàng không thấy điều bất thường ở Lan Ngọc? Sao nàng không nghe thấy em đang cầu cứu? Sao nàng cứ nghĩ im lặng là vô tâm? Để đến khi em rời xa rồi nàng mới vỡ lẽ?

Mà nàng đâu hay những căn bệnh đã giày vò Lan Ngọc phức tạp đến mức nào. Những căn bệnh khiến nàng gắt gỏng vì em đã làm nàng thức giấc bởi những lần đột ngột biến mất. Khiến nàng trách em không thành thật khi nhìn thấy đôi mắt vô hồn của em lúc hôn nàng. Và cả những lần nàng cau mày với những lời cầu cứu em gói gọn trong từng chiếc ôm siết chặt đến nghẹt thở.

Những câu hỏi xé toạc không gian tĩnh lặng. Nàng vẫn nhớ cái ôm cuối cùng Lan Ngọc dành cho nàng. Cái ôm đẫm mùi thuốc chống trầm cảm với đôi bàn tay run rẩy siết chặt như muốn nhét cả trái tim đang rỉ máu vào lồng ngực nàng.

Giờ đây Thuỳ Trang đã đủ chín chắn để bước vào vũ trụ đầy cảm tính của em. Nhưng đâu còn em nữa. Những nỗi đau luôn dằn vặt tâm trí nàng, khiến nàng ân hận rằng nàng chưa đủ hiểu em. Em đã dịu dàng với nàng biết mấy, rũ bỏ cả cái tôi cao ngút, sự kiêu hãnh và lạnh lùng chỉ để yêu nàng, ôm lấy bản ngã đầy vết nứt của nàng mà xoa dịu khi nàng đang ở trong cái giá lạnh của mùa đông.

Họ đổ nát, họ yêu nhau bằng những vết đổ nát chưa dọn kĩ trong trái tim. Một người lao vào yêu bằng vết thương hở. Người còn lại thì đòi hỏi tình yêu trọn vẹn.

"Em hiểu chị chút đi được không?"

Thuỳ Trang nghe lại tiếng mình năm xưa. Giọng nài nỉ của kẻ chưa từng thực sự thấy vực sâu dưới chân người yêu. Lan Ngọc im lặng không phải vì chán nản, mà vì mỗi lời nói ra đều là mảnh thuỷ tinh cứa vào cổ họng.

Nàng có bao giờ nghĩ em đã hiểu nàng đến mức không dám làm tổn thương nàng. Từ khi ở bên Thuỳ Trang, em đã tìm đủ mọi cách cho nàng cảm thấy an toàn nhất có thể. Biết nàng dễ khóc, em đã chẳng dám nói nặng nửa lời với nàng. Em vì nàng mà gắng kiềm chế cơ thể, những thứ suy nghĩ, những dây thần kinh quái ác hành hạ em mỗi ngày, chỉ để yêu nàng cách trọn vẹn nhất.

Những liều thuốc được kê đơn Lamotrigine, Sertraline, Quetiapine hay thậm chí là Clonazepam bị Lan Ngọc vứt sọt rác. Những cuộc gọi nhỡ của bác sĩ khi đang ở cạnh nàng, Lan Ngọc chỉ dám tắt đi và bảo đó là số lạ. Thế mà Thuỳ Trang lại nghi ngờ và nói rằng Lan Ngọc lừa dối nàng.

Số lần gặp bác sĩ ít hơn, số lượng thuốc kê đơn cũng giảm chỉ còn vài viên, từ khi yêu nàng Lan Ngọc dường như đã hồi sinh lại. Em coi nàng là cả thế giới, là trị liệu của em. Thế mà nàng nhẫn tâm đẩy em vào hố sâu đó một lần nữa. Hành động của nàng làm những vết rách trong lòng Lan Ngọc ngày càng lớn hơn, nàng có biết không?

Lan Ngọc ôm cả đại dương máu trong lòng, vậy mà Thuỳ Trang chỉ nghĩ đó là những giọt nước vu vơ.

Chắc nàng lại say mất rồi. Từ khi Lan Ngọc đi mất, thứ bầu bạn với Thuỳ Trang là Champaigne, thuốc ngủ, tệ hơn là đôi khi nàng lại cần thuốc an thần hơn cả. Nàng chẳng nghĩ được cái loại thuốc đắng nghét kia đã ở bên Lan Ngọc lâu đến thế, vậy mà Thuỳ Trang chẳng hay biết gì. Ngược lại còn làm cho người mình yêu tồi tệ hơn.

Nhiều người thân thiết sau khi nghe Thuỳ Trang kể về thứ tình cảm đã chết hỏi kẻ si tình ấy rằng sao chẳng chịu rời khỏi mối quan hệ đó, nàng chỉ cười buồn chẳng trả lời. Những thứ tình cảm thoáng qua làm sao so được mà bảo Thuỳ Trang thoát khỏi mối tình đó. Có đến chết nàng cũng chẳng ngừng lưu luyến năm tháng dịu dàng Lan Ngọc đã trao. Và nàng cũng sẽ ân hận đến chết vì đã để em đi mất.

Nhưng nếu có quay lại ngày hôm đó một lần nữa, nàng cũng sẽ chọn buông tay em. Không phải vì nàng, mà là buông tay cho em, cho thứ tình cảm nhạt nhoà này. Để người sau ở bên em tốt hơn nàng đã từng, vì nàng chỉ là một kẻ tồi ích kỉ.

Thuỳ Trang khóc, Thuỳ Trang đau, Thuỳ Trang hối hận, Thuỳ Trang dằn vặt bản thân đủ điều nhưng nó có là bao so với những vết thương sâu hoắm nàng dùng lời lẽ nặng nề trút lên trái tim nặng trịch vì yêu của Lan Ngọc trong lúc nóng giận đâu.

Nàng đã từng gặp Lan Ngọc của nàng. Duy nhất một lần sau khi chia tay.

Lúc ấy nàng lang thang trên phố, rồi lại cảm thấy đói quá. Bụng nàng trống rỗng, mà trong đầu nàng còn trống rỗng hơn. Thuỳ Trang nhớ em da diết, em ơi.

Nàng mong gặp lại được gương mặt ấy thêm một lần nữa. Rồi nàng dừng bước trước quán ăn thân thuộc ngày nào nàng và Lan Ngọc từng ăn. Người đã ngồi ngay đây mà hồn thì bay đi đâu mất.

Thuỳ Trang ngó vu vơ bên ngoài khi vừa gọi món xong. Khung cảnh ở đó đầy thứ mới mẻ, vậy mà mắt nàng lại tìm kiếm sự thân quen ở đó. Không biết gọi đây là may mắn hay kém may mắn nữa, khi nàng gặp được em ở phía đối diện, nhưng kế bên là một người khác.

Em đang cười rất vui. Còn người đàn ông của em thì rướn người xoa lên mái tóc em, trên tay của cả hai dường như còn có vật nhỏ gì đó lấp lánh nữa. Nhưng chỉ là vài giây vô tình, Lan Ngọc thấy bóng mờ của màu hồng phấn mà em từng yêu hiện lên. Em đã thấy Thuỳ Trang ngồi cô đơn bên vệ đường, đầu cúi gằm, đưa tay lên dụi hai mắt.

Nhưng rồi em chẳng để tâm lắm, chỉ lướt ngang rồi lại quay về chủ đề cũ mà em và người yêu đang nói.

Chẳng ai quan tâm Thuỳ Trang bên này nước mắt đã đầm đìa gương mặt. Mái tóc hồng của nàng rũ xuống che đi đôi mắt ngày thường sáng rỡ, giờ đã mờ đi, đỏ ửng vì nước. Nàng cảm thấy mình ăn không nổi nữa, đồ ăn cứ cố nuốt xuống lại càng nghẹn cổ họng.

"Cháu ổn không? Có cần nước không?" Bà chủ tiệm hỏi Thuỳ Trang khi thấy nàng cứ u sầu như mới chia tay vậy. Bà thấy nàng chẳng ngừng nhìn sang phía quán ăn đối diện, như thể chỉ một xíu nữa thôi Thuỳ Trang sẽ oà lên khóc ngay tại đây.

"Dạ không ạ. Cháu ổn. Cảm ơn bà." Cổ họng nàng khô rát, giọng nàng càng nghẹn ngào hơn vì khóc. Nàng chẳng ăn nổi nữa khi thấy đôi tình nhân kia cứ mãi hiện hữu ở đó, trước mặt nàng.

Thuỳ Trang đứng phắt dậy, nhưng đôi chân yếu ớt, mềm nhũn của nàng chẳng trụ vững nữa. Mắt nàng vẫn cay xè vì từng đợt gió lạnh thổi ngang qua những giọt nước chưa khô.

Vốn dĩ nàng si tình. Yêu em hết lòng, hết ruột gan đến thế. Nhưng lại vì sự trẻ con của mình đánh mất em. Dù cho Ninh Dương Lan Ngọc có yêu người khác, cũng đáng thôi. Nàng vẫn dại khờ ở lại mối quan hệ này, lòng nàng vẫn một mực hướng về em mà thôi. Ngoài em ra thì chẳng là ai khác. Sâu đậm lắm, chẳng thể nào buông được. Đời nàng vẫn sẽ dằn vặt đến chết khi đã để tình yêu này đâm rễ kết ngọn thành cây cổ thụ già ở tận đáy tim, rồi lại vô tình đốn mất gốc cây của nó mà chẳng dám bứt rễ.

Chân nàng bước về trên con đường vắng vẻ. Sao đường về hôm nay xa thế?

Chẳng lẽ ông trời vẫn muốn giữ nàng ở lại, để chứng kiến cặp đôi kia tình tứ hay sao? Xin đừng làm thế có được không? Thuỳ Trang sợ lắm, nếu chứng kiến thêm, nàng sẽ chẳng còn can đảm bấu víu lấy kỷ niệm xưa cũ nữa.

Vốn dĩ nàng là người đến trước, giờ cũng chỉ còn nàng tự níu giữ, tự yêu, tự đau. Lại phải nhìn người nàng thương sánh đôi bên cạnh người khác trong khi chính mình tới tư cách để ghen còn chẳng có.

Ông trời bất công đến thế là cùng cực lắm rồi phải không?

Đặt tấm lưng ngả xuống giường sau một ngày dài kinh hãi như một cơn ác mộng. Nàng lại nhớ em rồi. Lại chẳng biết làm thế nào cả. Hay thử lấy hết can đảm nhắn tin cho em nhỉ?

"Em ổn không? Còn phải uống thuốc không?"

Vừa mới nghĩ, nàng đã chộp lấy điện thoại, nhắn những dòng tin. Dài có, ngắn có, lại chẳng biết nên mở lời thế nào sau bảy năm im ắng. Và rồi nàng gửi đi một tin. Dòng tin nhắn gửi đi, rất nhanh đã có câu phản hồi.

"Em ổn lắm."

Rồi lại thêm một dòng nữa.

"Em có gửi thư đến nhà cho chị. Chị đọc chưa?"

A. Có thư của em. Nỗi nhớ thôi thúc nàng không thôi. Ép nàng ngay khi vừa ngả lưng lại siêng năng chạy một mạch xuống tận hòm thư để đọc lá thư em gửi. Nàng ở thời điểm trước khi nhìn thấy lá thư vẫn còn bình thường lắm.

Nhưng nếu bình thường, sao nỗi nhớ lại như ngọn lửa thiêu đốt tâm can nàng? Chắc hẳn tất cả bắt nguồn từ nội dung lá thư mà Thuỳ Trang đọc được. Một lá thư, nhẹ như cánh bướm, nhưng nặng tựa như chôn chân nàng dưới lòng đại dương sâu thẳm.

Em cưới rồi sao?

Nếu đó là sự thật, Thuỳ Trang chỉ biết gửi đến em những lời chúc phúc, dù mỗi lời như lưỡi dao cắt vào tim. Nhưng nàng vẫn yêu em, yêu đến tận xương tủy, yêu đến mức trái tim nàng rỉ máu mỗi khi nghĩ về em trong vòng tay kẻ khác. Phải làm sao đây Lan Ngọc ơi, khi tin em đã thuộc về người khác khiến nàng đau đến mức muốn tan biến? Phải làm sao, Lan Ngọc ơi, khi tình yêu ấy vẫn cháy bỏng, như ngọn lửa chẳng thể dập tắt, dù cả thế giới biết rằng nó sẽ thiêu rụi nàng?

Ồ được thôi, vậy thì Thuỳ Trang sẽ phải đau đến tận xương tuỷ khi chọn yêu em như vậy, đau đến mức trống rỗng, nỗi đau âm ỉ nhưng dai dẳng, xuyên thấu từng tế bào, từng mạch máu như muốn vỡ ra.

"Em cưới rồi?"

"Hôm đó chị nhất định phải tới đấy."

"Được. Chị tới mà."

Ôi, tin này Thuỳ Trang phải vui hay nên buồn bây giờ? Ai giúp nàng với, nàng cảm thấy tim nàng nhói quá, nước mắt sắp trào ra đến nơi rồi. Nàng chỉ muốn quăng luôn chiếc điện thoại với cái đoạn hội thoại đáng ghét đó. Hà cớ gì nàng là người nhắn trước, rồi lại nhận lại tin đau lòng đến vậy?

Em bước vào đời nàng nhẹ nhàng hệt cánh bướm dập dìu quẩn quanh linh hồn, cho nàng biết yêu là gì. Và rồi rời đi cũng hệt như nó, tựa như chưa từng xuất hiện, chút ít hơi ấm sót lại căn nhà ấy giờ đây cũng chẳng có.

Ông trời muốn dày vò nàng thế nào cũng được mà, vì nàng đã làm Lan Ngọc tổn thương. Nhưng sao lại liên tục bắt nàng trả giá bằng chuyện tình cảm?

Bắt nàng nhìn người mình yêu lấy người khác, sao lại tàn nhẫn với nàng đến thế?

Ngày cưới của em tới rồi, vừa vặn trời vào thu. Khách đến rất đông, chật kín cả đại sảnh hội trường, ai ai cũng vỗ tay chúc mừng cho tình yêu trọn vẹn của em và người kia. Chú rể của em đẹp lắm, thanh lịch lại có tính tình tốt, khoác lên người chiếc vest đắt đỏ, đôi giày da loáng bóng cùng bó hoa cưới trên tay lại càng lịch lãm, xứng đôi với em biết bao.

Lễ đường hoành tráng lắm, hơn hẳn những lễ cưới Thuỳ Trang từng tham dự trước đây.

Em, sự thật, Lan Ngọc đẹp lắm. Không biết là vì lâu quá rồi nàng mới gặp lại em nên nỗi nhớ cứ chất đống khiến trong mắt nàng dấu vết thương nhớ đã khắc trên từng đường nét gương mặt em hay vì sánh bước bên người đàn ông xứng đôi mà vẻ đẹp của em được hoạ lên vạn phần nữa. Giây phút chứng kiến em chậm rãi bước lên lễ đường, nàng đã tự hào lắm. Vì em thật sự rất lộng lẫy, như từ trong cổ tích bước ra vậy. Và người đàn ông với đôi mắt dịu dàng nhìn em tiến đến bên anh ta...thật xứng đáng với em làm sao... Nhưng Thuỳ Trang vẫn thầm ước rằng giá như người bước cùng em lên lễ đường là nàng thì tốt biết mấy.

Một loạt nghi thức diễn ra suôn sẻ. Đọc tuyên thệ rồi trao nhẫn.

Đến khi hai đôi môi trên gian cung thiêng liêng ấy giao nhau, mọi người đã mừng vui vỗ tay, chúc phúc cho đôi vợ chồng mới cưới. Chẳng ai quan tâm một người con gái trong góc tối đang cúi đầu chẳng dám nhìn, đôi mắt từ khi nào đã đỏ ửng lên nhưng chẳng dám rơi một giọt nước mắt nào trong ngày vui của em.

Bỗng nàng gặp được người quen ở ngay đó. Anh ấy nhìn tôi, cười lịch sự hỏi. "Hôm nay em cũng đến đây à? Hết yêu Lan Ngọc rồi hay sao?"

"Không anh ạ. Em còn yêu, nhiều đến mức không tưởng là đằng khác." Thuỳ Trang bật cười, đưa tay lau nhẹ giọt nước còn khẽ đọng trên mi.

"Vậy lẽ ra em không đến mới phải chứ?"

"Yêu là vậy đó anh. Haha."

Thế yêu là gì? Là em đứng đó trao cho người đàn ông của em ấn tín hôn nhân dưới tiếng vỗ tay vang vọng khắp khán phòng. Và Thuỳ Trang ngồi ở dưới, tay nâng ly rượu vang, dù lòng vỡ nát nhưng vẫn thầm nguyện cầu cho em và người thương một đời an yên.

Đến khi cô dâu chú rể bước xuống giao lưu với khách mời, đôi mắt nàng mới khẩn thiết nhìn em như đang cầu xin em quay người nhìn sang hướng nàng, một chút thôi cũng được. Và lời cầu khẩn của nàng đã được chấp thoả. Em từ từ tiến lại phía nàng, ánh mắt biết cười ấy bao lâu rồi nàng mới gặp lại?

"Hôm nay em đẹp thật đấy." Nàng mở lời, đôi mắt long lanh nước rung động tựa cánh chuồn chuồn chạm mặt nước.

"Vâng. Em cảm ơn. Em không nghĩ hôm nay chị sẽ đến thật." Lan Ngọc cười rồi, nụ cười sáng chói tựa ánh bình minh trong đêm đông giá rét.

"Chị phải tới chứ. Để được thấy em lộng lẫy như thế này." Thuỳ Trang lấy ra một hộp quà mừng cưới nhỏ, bên trên còn là một chiếc phong bì cùng với lá thư tay nàng viết riêng tâm tình của mình gửi cho em. "Còn đây là tấm lòng của chị."

Em nhận món quà mà Thuỳ Trang cẩn thận lựa chọn thay cho lời chúc phúc cho hôn lễ của em. Và rồi Lan Ngọc hỏi. "Nhưng em có thể xin chị một điều với tư cách là người yêu cũ không?"

"Được chứ."

"Đừng để em mãi là lý do khiến chị sưng mắt vì rơi lệ nữa nhé."

Trúng tim đen. Quả nhiên em biết rồi, biết Thuỳ Trang còn luỵ em, luỵ mối tình dang dở họ để lại vào độ tuổi thiếu chín chắn đó.

"Được. Thế chị có thể lấy tư cách người yêu cũ cầu xin em đừng giấu chị những điều khi xưa nữa được không?"

Ánh mắt khẩn khoản của Thuỳ Trang được đôi mắt em bắt trọn. Nhưng em chỉ cười nhẹ.

"Nhiều lắm. Em cũng chẳng nhớ nổi nữa."

"... Được rồi. Vậy chị ôm em một cái được không, với tư cách là người yêu cũ?"

"Vâng."

Nàng ôm em rất lâu, vì nàng biết đây là cái ôm cuối cùng em trao. Thuỳ Trang biết, nên khi ấy mới đề nghị như thế. Nàng ôm em, như ôm trọn bản thân nàng của bảy năm nay, gói ghém cái ôm cùng mảnh tình vỡ nát đem gửi vào gió thu để chúng cuốn hết những mảnh vỡ nơi tim nàng bay về cuối trời.

"Nhưng Lan Ngọc à. Chị còn yêu em nhiều lắm."

"Ừ. Em biết. Thế nên phải sống thật tốt nhé. Chúng ta giờ chỉ còn là quá khứ của nhau thôi."

"Nhưng nếu chị không quên được em thì sao bây giờ? Bảy năm rồi em à..."

"Em đã yêu chị bằng tất cả vào thời điểm đó. Đến nỗi đã cự tuyệt cả gia đình để yêu lấy chị. Em đã bỏ tất cả mọi thứ chỉ để đổi lấy năm năm bên chị. Chúng ta ở thời điểm đó chỉ là những đứa trẻ ngỡ rằng tình yêu là quan trọng nhất. Em đã từng nghĩ nhiều lần rằng có nên quay về không, nhưng tình cảm mình lúc ấy không phù hợp với em nữa rồi. Bây giờ thì sao, em đã buông bỏ và cưới anh ấy."

Hai người yêu nhau, âm ỉ đau nhưng không níu lấy, giữ kiêu hãnh dù nỗi mất mát có khiến tình yêu của họ thành ra đau đớn đến thế.

Hôn lễ kết thúc, Thuỳ Trang rời khỏi sảnh yến tiệc để cơn nhói buốt nơi tim thôi kêu gào. Lòng nàng vỡ nát, cuối cùng cũng chẳng kiềm được mà rơi nước mắt. Từng giọt nước mắt rơi xuống sàn lạnh ngắt, mang theo sự chua xót từ trái tim như bị ai xé thành từng mảnh vụn.

Thanh xuân của em vẫn mãi là nàng, và nàng cũng thế. Nàng có thể vỗ ngực tự tin bảo mình là tình đầu của em, nhưng có phải người đồng hành với em đến cuối hành trình này hay không, nàng lại ậm ừ. Nàng chưa từng nghĩ có một ngày nào đó mình sẽ cảm nhận nỗi đau lúc còn ở bên Lan Ngọc. Nhưng bây giờ nàng cảm nhận được rồi. Đớn đau là khi nàng tận mắt nhìn em thành đôi với ai khác không phải nàng, thấy em vui vẻ với người ấy rồi bỏ nàng lại giữa đống đổ nát ngổn ngang nơi đáy lòng.

Họ đã gặp gỡ, đã dùng những cảm xúc cháy bỏng của tuổi trẻ để trao nhau những âu yếm vô bờ. Và sau cùng là rời bỏ.

Đã từng là tất cả, ngập tràn, cháy bỏng, gần như trọn vẹn, nhưng họ lại chưa từng hiểu nhau thật sự, chưa từng hoàn thiện, nên cũng chẳng thật sự trở thành tất cả của nhau.

chiếc oneshort mà tôi bị ép phải ngược TTN.

đọc mấy fic kia HE roài thì nay mình đổi gió đi 😈

đừng có report tôi chỉ vì chiếc fic này, tôi không chịu trách nhiệm đâu 🚬

vui vẻ hoan hỉ đi thôi 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com