Thói quen
ngắn. fluff. maybe ooc.
A/N: Sở trường của mình vốn dĩ là ngược. Mấy cái kiểu tình đơn phương hay là ending là một trong hai sẽ chết hoặc cả hai cùng chết ấy =)))))) Mình ít viết ngọt lắm, viết xong kiểu gì mình cũng thấy nó bị rối, sến và cringe. Nhưng mình đang cố thử sức với ngọt nhiều hơn, vì Trang Ngọc dễ thương quá.
---
"Em như phượng đỏ ngày hạ tới
Đốt cháy lòng tôi, một nụ cười."
- Shuu. Và sao không thể hết yêu em?
---
Lan Ngọc vừa về nhà là vứt balo qua một bên, nằm dài trên ghế sô-pha. Em tự hỏi không biết cả nhà đi đâu hết rồi mà sao giờ này không có ai cả. Bình thường vào giờ này là mọi người có mặt cũng khá là đầy đủ để chuẩn bị ăn trưa rồi cơ mà.
Thắc mắc là vậy thôi nhưng Lan Ngọc lại không muốn đi tìm mọi người. Hôm nay em đã mệt mỏi rất nhiều rồi, mà không phải mệt mỏi về thể chất, tinh thần của em mới là thứ đang mệt mỏi.
"Về rồi sao không lên thay đồ chuẩn bị ăn trưa, nằm dài ra đó làm gì."
Cũng không biết mẹ Lan Ngọc bước từ đâu ra, lên tiếng quở em, chắc có lẽ là từ bếp ra rồi. Và giống như chỉ chờ có một ai đó xuất hiện thôi, Lan Ngọc liền bật dậy mà mè nheo.
"Mẹ ơi, con của mẹ bị trai đá rồi."
---
Nằm dài trên chiếc giường thân yêu, cũng không biết đây là lần thứ mấy Lan Ngọc thở dài khi nghĩ về lời chia tay em nhận được lúc sáng. Trước giờ em vẫn luôn nghĩ bản thân không yêu hắn ta đến mức đó, nhưng vì sao bây giờ lại có cảm giác hụt hẫng xen lẫn buồn bã thế này.
Hắn ta nổi bật lắm, từng đi làm người mẫu ảnh và còn xuất hiện trong một vài MV của mấy ca sĩ hạng B trong showbiz, tiktok cũng có một số lượng người theo dõi khá lớn, nói chung là cũng có chút tiếng tăm. Hắn ta là anh họ của một người bạn cùng lớp với Lan Ngọc. Sau mấy lần đi chơi hẹn hò, em thấy chàng trai này cũng không tồi. Vẻ ngoài đẹp trai, sáng sủa, lại vô cùng ga lăng, đặc biệt hơn là hắn ta luôn đối xử tốt với em. Thế nên dù chỉ mới dừng ở mức rung động đôi chút, Lan Ngọc vẫn quyết định cho hắn ta một cơ hội khi nhận được lời tỏ tình.
Mà đúng là hắn ta tốt thật, luôn rất tôn trọng Lan Ngọc và chưa làm gì quá phận cả, lại rất biết cách quan tâm, chăm sóc khiến cho cảm giác rung động nhất thời khi xưa của em đã chuyển sang thích mất rồi. Có điều cũng chỉ dừng lại ở mức độ đó mà thôi. Lan Ngọc vẫn chưa yêu hắn đâu, em chắc chắn là thế.
Vậy mà không hiểu sao, hôm nay khi nhận được lời chia tay, Lan Ngọc cảm thấy buồn thật nhiều, có một cái gì đó thiếu thốn đang tồn tại trong lòng em.
Hắn ta bảo cảm giác với em đã không còn như xưa nữa và dạo gần đây cũng đang có gặp gỡ một cô gái khác. Lan Ngọc thấy tên này cũng rất đặc biệt, khác nhiều so với mấy thằng đàn ông con trai khác, nếu là người khác có khi không dám nói nguyên nhân thật sự như hắn đâu. Và Lan Ngọc thì tôn trọng sự thẳng thắn này, để chí ít sau này gặp lại nhau thì vẫn có thể gật đầu mà chào hỏi đối phương một cách bình thường. Và thẳng thắn như thế cũng sẽ đỡ khiến em phải nổi điên lên khi thấy hắn đi với con nhỏ nào đó khi chỉ vừa mới chia tay em không được bao lâu. Lan Ngọc chưa bao giờ muốn làm ác nữ cả.
Nhưng tóm lại thì Lan Ngọc vẫn không hiểu lý do vì sao bản thân lại buồn thế này. Rõ ràng thích thì có thích đó, nhưng không nhiều đến như vậy, và yêu thì chắc chắn là không rồi. Ngay cả thời gian bên nhau cũng chỉ có sáu tháng, chẳng hiểu vì lý do gì mà lại hụt hẫng trống vắng lại nhiều đến thế.
Màn hình điện thoại báo tin nhắn tới, là đứa em thân thiết Diệu Nhi.
"Nghe bảo trap girl của chúng ta vừa mới bị bồ đá."
Nhìn hai chữ trap girl của Diệu Nhi mà Lan Ngọc bỗng nhiên nghĩ, hay nguyên nhân chính là vì ở những mối tình trước đây em luôn là người chủ động chấm dứt mối quan hệ trước, nên khi vị trí thay đổi, người chủ động nói lời chia tay không còn là bản thân nữa em mới sinh ra cảm giác hụt hẫng và lạ lẫm như bây giờ.
Và thế là Lan Ngọc cười hì hì một mình, nhắn tin cho Diệu Nhi bảo đứa em hẹn hội chị em thân thiết chiều nay đi chơi.
---
Ấy nhưng mà Lan Ngọc sai rồi. Nếu nguyên nhân chỉ đơn giản như vậy thôi, rằng Lan Ngọc lần đầu tiên bị chia tay, thì nỗi buồn của em đã không kéo dài đến thế. Đã một tháng trôi qua kể từ lúc chia tay với hắn, em vẫn buồn như thế, cảm giác trống vắng trong lòng vẫn còn tồn tại.
Hội chị em thấy Lan Ngọc như thế, cũng đã làm rất nhiều cách từ dẫn đi ăn đủ mọi món ngon, tới việc rủ em đi chơi, kéo em vào karaoke quẩy tưng bừng, dù em hưởng ứng cũng rất nhiệt tình, nhưng ai cũng nhìn ra rằng Lan Ngọc vẫn không vui lên được. Cảm giác trong lòng em vẫn không có cách nào lấp đầy được. Trống vắng thì vẫn chính là trống vắng mà thôi.
Thấy mấy người chị em của mình nhiệt tình đến thế, Lan Ngọc cũng cảm thấy được an ủi đôi ba phần.
"Em buồn nhưng không có lụy đâu, mọi người đừng lo quá, rồi sẽ ổn cả thôi mà."
Lan Ngọc hy vọng là thế. Dù sao đi nữa cái cảm giác đang tồn tại trong lòng em suốt một tháng qua cũng chẳng thoải mái gì, nên em cũng thật hy vọng là nó sẽ qua mau và mọi thứ lại đâu vào đấy.
---
Thứ sáu vẫn như mọi hôm, Lan Ngọc lại phải đến trường để học môn mà em ghét nhất trên đời. Lan Ngọc đang nghĩ vẩn vơ gì đó trong lúc chờ đèn chuyển màu đỏ để sang đường thì bị chị Quỳnh Nga đánh một cái một cái rõ là đau. Nhưng em còn chưa kịp hỏi thì đã chị đã đánh mắt sang phía bên kia đường, ngụ ý bảo em nhìn kìa.
Nhìn sang phía bên cổng trường, Lan Ngọc thấy bóng dáng một người con trai cao cao đang tay trong tay cùng một người con gái khác, trông họ có vẻ đang hạnh phúc lắm. Sáu tháng bên nhau, đủ để Lan Ngọc nhận ra người con trai đó là ai chỉ thông qua bóng lưng. Chính là người một tháng trước vừa chia tay em xong, và tất nhiên người con gái bên cạnh chính là bạn gái mới của hắn ta. Nghe Quỳnh Nga bảo cô bé đó là sinh viên năm nhất, khoa thời trang thì phải, Lan Ngọc cũng không muốn quan tâm lắm.
Rồi Lan Ngọc thấy hắn ta đặt một nụ hôn lên trán người con gái đó. Em thở dài. Đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ.
"Chị đi trước đi. Hôm nay em trốn tiết."
Lan Ngọc có thể nghe được tiếng Quỳnh Nga hỏi với theo sau, "đi tới cổng trường rồi bảo trốn là sao", nhưng em quyết định lờ đi xem như không nghe thấy. Một lát sẽ nhắn tin giải thích với chị sau vậy.
Đi được một khoảng, Lan Ngọc dừng lại trước một trạm xe bus, đúng lúc đó có một chuyến xe bus đang chạy tới.
Cũng lâu rồi không đi xe bus.
Thế là Lan Ngọc vẫy tay cho chiếc xe bus dừng lại rồi bước lên xe. Lan Ngọc không nhìn số hiệu chiếc xe bus nên cũng chẳng rõ chuyến xe này sẽ đi qua những cung đường nào và trạm cuối là ở đâu. Em chỉ muốn được một mình đi đâu đó loanh quanh một chút, với hy vọng nhỏ nhoi rằng có thể vơi đi được cảm giác trống vắng đã vần vũ trong lòng suốt thời gian qua.
Bỗng nhiên Lan Ngọc cảm nhận được có ai đó ngồi xuống bên cạnh mình.
"Ngọc à."
Vốn dĩ nghĩ chỉ là một hành khách nào đó xa lạ đến ngồi bên cạnh thôi, tới khi nghe tiếng người đó gọi mình thì Lan Ngọc liền giật mình ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn. Em nhận ra người vừa gọi mình. Là Thùy Trang, đàn chị trong trường đại học.
"Chị Trang."
"Em nhận ra chị sao?"
Làm sao mà Lan Ngọc có thể không nhận ra được chứ khi ở trong trường Thùy Trang là một sinh viên vô cùng nổi bật. Nàng không chỉ có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp mà thành tích học tập cũng rất xuất sắc, chẳng những vậy, những màn trình tại các lễ hội trường của nàng lại vô cùng ấn tượng, fan của Thùy Trang trong trường phải nói là rất nhiều. Tất cả những điều này làm cho người ta có muốn không chú ý đến Thùy Trang cũng không được. Huống chi vốn dĩ Lan Ngọc và nàng cũng đã từng hợp tác trong một sân khấu trong ngày kỉ niệm thành lập trường rồi.
"May quá, chị cứ sợ Ngọc không nhớ chị chứ."
Rồi Thùy Trang cười, tỏa nắng lắm, khiến Lan Ngọc thấy chói cả mắt. Em tự hỏi người ngồi trước mặt bản thân có phải thiên thần hay không mà sao cười đẹp quá vậy. Mà liệu thiên thần có thật trên đời thì có đẹp được như nàng hay không? Lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm cuộc đời, Lan Ngọc thấy bản thân rung động chỉ vì một nụ cười.
"Mà chị hôm nay... cũng trốn học sao?"
Tự biết bản thân nãy giờ nhìn chằm chằm Thùy Trang mãi, Lan Ngọc đành tằng hắng lảng sang chuyện khác. Thấy Thùy Trang có mặt trên xe lúc này thì em cũng biết chắc là nàng cũng giống bản thân rồi. Chỉ là Lan Ngọc không nghĩ học bá như Thùy Trang cũng có lúc trốn học.
"Nay chị không có tinh thần để học triết lắm, thế nên là..."
Thùy Trang nhún vai, trên môi vẫn là nụ cười xinh đẹp đó, khiến con tim Lan Ngọc loạn nhịp, tự nhiên em chẳng còn nhớ mục đích ban đầu bản thân leo lên chiếc xe bus này là gì.
"Với chị thấy có một cô gái xinh đẹp cả tháng nay thất tình trông buồn bã quá..."
Nhìn gương mặt đang ngẩn ra không hiểu chuyện gì của Lan Ngọc mà Thùy Trang không kiềm được, bạo dạn đưa tay lên vuốt ve má của em, thật dịu dàng nói.
"Nên chị mới đi theo để làm chỗ dựa tinh thần, an ủi em."
Cảnh tượng trước cổng trường lúc nãy mà Lan Ngọc chứng kiến cùng với Quỳnh Nga, Thùy Trang cũng có thấy vì nàng chỉ đứng cách đó vài bước chân. Thấy em thẩn thơ bước đến trạm xe bus, trong lòng nàng dâng lên mấy phần xót xa. Lấy hết tất cả mọi can đảm mà bản thân có được, Thùy Trang quyết định bước theo Lan Ngọc.
"Đừng như thế nữa..."
Tình cảm này, Thùy Trang cũng giữ trong lòng lâu quá rồi, cũng đã đến lúc rồi. Dẫu biết lợi dụng lúc người ta thất tình thì có chút không quân tử cho lắm, nhưng mà nếu không tận dụng cơ hội này, Thùy Trang không biết rằng liệu lần sau nàng còn có đủ can đảm không nữa.
"Em như thế, chị đau lòng lắm."
---
"Ê Ngọc, chị Thùy Trang lại được tỏ tình nữa kìa."
Lan Ngọc giật mình, ngẩn đầu lên khỏi chiếc điện thoại, ván game đang trên đà thắng lợi cũng vì thế mà bỏ lỡ. Hai mắt em giựt giựt nhìn một nam một nữ đang đứng cách đó không xa. Xung quanh cũng có không ít người đang theo dõi một màn tỏ tình sến sẩm đến nổi da gà (Lan Ngọc cho là thế).
Em biết tên đang tỏ tình với Thùy Trang là ai, con trai của một giảng viên có tiếng trong trường. Ngoại trừ nhà giàu cùng vẻ ngoài có thể gọi là ưa nhìn ra thì chẳng được cái gì cả. Thành tích học tập thì trung bình và tình trường thì dài ngoằn, luôn gây rắc rối khiến bố của anh ta phải đau đầu mà giải quyết hậu họa.
"Chị Trang sẽ không đồng ý đâu."
"Sao mày biết?"
Lan Ngọc nhếch mép cười. Chưa nói đến việc hắn ta không phải gu của Thùy Trang, thì chỉ mỗi việc Lan Ngọc vẫn còn đứng ở đây thì tên con trai kia đã không có cơ hội nữa rồi.
"Vì chị Trang đã có người yêu rồi."
Nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị ván game vừa rồi Lan Ngọc đã thua, nhưng em là không thấy bực bội mấy, cứ thế em thong dong mà bước đi, để lại sau lưng là hàng tá câu hỏi của đám bạn thân.
"Cái gì? Sao mày biết? Bồ chị Trang là ai? Ngọcccccc."
---
Lan Ngọc cuối cùng cũng tốt nghiệp.
Sau khi đã nhận bằng và phát biểu xong, em đi xuống dưới bắt tay cảm ơn, chụp hình, nhận hoa, nhận quà với người này người kia. Mãi cho đến khi Quỳnh Nga khều một cái, chỉ tay về người con gái xinh đẹp đứng cách đó không xa thì Lan Ngọc mới biết, người mà cô mong chờ nhất cuối cùng đã xuất hiện. Em cúi đầu xin phép mọi người, rồi nhanh chóng bước về phía người đó, nụ cười trên môi chan chứa biết bao nhiêu là vui vẻ, hạnh phúc.
"Tặng em."
Nhận lấy bó hoa hồng trắng mà Lan Ngọc cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Quả nhiên Thùy Trang luôn là người hiểu em thích cái gì nhất.
Có một bàn tay nhẹ nhàng kéo em vào lòng, sau đó là một nụ hôn được đặt lên môi Lan Ngọc. Chỉ một nụ hôn nhẹ nhàng thôi, nhưng tràn đầy yêu thương và trân trọng, chất chứa biết bao nhiêu là tầng ý nghĩa.
Một nụ hôn chúc mừng Lan Ngọc tốt nghiệp.
Một nụ hôn dập tắt hết tất cả mọi tin đồn trong trường trước đây rằng Lan Ngọc vì vấn vương tình cũ mà không yêu thêm ai nữa.
Một nụ hôn là câu trả lời cho tất cả mọi người lý do trước đây vì sao Thùy Trang luôn từ chối mọi lời tỏ tình mà nàng nhận được.
Một nụ hôn khẳng định rằng Thùy Trang và Lan Ngọc là của nhau.
"Mừng em tốt nghiệp, bé yêu."
Lan Ngọc nhận ra rằng, khi đã ở trong một sự quan tâm chăm sóc của một người đủ lâu, con người ta thường có xu hướng quen với điều đó, khiến nó trở thành thói quen. Cho nên khi người con trai đó chủ động rời đi, trong một tình thế Lan Ngọc không kịp chuẩn bị trước, thói quen suốt sáu tháng liền bỗng nhiên bị buộc phải từ bỏ, em đã rơi vào cảm giác trống vắng và hụt hẫng.
Mãi cho đến khi gặp được Thùy Trang, được nàng chăm sóc quan tâm, trở thành yêu thương lớn nhất của cuộc đời nàng thì Lan Ngọc mới không còn thấy trống vắng nữa. Và em nghĩ cả một đời về sau cũng cảm giác đó cũng sẽ không quay lại với bản thân nữa.
"Hôn như vầy, không sợ mất fan à."
Bởi vì Thùy Trang cũng đã trở thành yêu thương lớn nhất của em, là người mà em sẽ luôn chăm sóc, quan tâm và yêu thương, là thói quen mà em sẽ không bao giờ từ bỏ và cũng không bao giờ bị buộc phải từ bỏ.
"Em đã là fan tuyệt vời nhất của cuộc đời chị rồi."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com