Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Đêm nay là đêm thứ mấy rồi Lan Ngọc lưu lại căn nhà ấm áp ấy?

Nhiều quá. Chẳng nhớ nổi nữa. Tựa như những vì sao giữa bầu trời đêm.

Cô đã đánh mất cảm giác về những chuỗi ngày dài lê thê, chỉ biết rằng kể từ cái đêm định mệnh đầu tiên, một sợi dây vô hình đã níu giữ cô, khiến trái tim cô đã không còn muốn rời khỏi nơi này nữa. Dù mỗi lần thức giấc, khoảng trống bên cạnh vẫn khiến lồng ngực cô đau nhói. Hơi ấm ngọt ngào ấy bao giờ cũng tan biến quá sớm, như một giấc mộng tan vỡ khi bình minh hé rạng.

Lan Ngọc đã tá túc ở nhà nàng nhiều đến nỗi hai chú cún nhỏ của Thuỳ Trang không còn sủa gắt lên mỗi khi thấy cô, mà chỉ dịu dàng quấn quanh cổ chân cô, khẽ khàng hít hà khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc toát ra từ người Lan Ngọc. Nhà Thuỳ Trang giờ đây như có thêm chủ nhân. Những chiếc áo khoác vắt vội trên sofa, đôi dép đi trong nhà để lộn xộn ở tủ giày, những món quà nhỏ vương vấn mùi hương của cô rải rác khắp các ngóc ngách.

Lan Ngọc biết rõ, rằng đây chỉ là kiểu đối đãi bình thường của nàng, chỉ là một sự tử tế quen thuộc từ người luôn rộng lòng với tất cả mọi người xung quanh. Nhưng cô lại chẳng thể kiềm được khao khát mãnh liệt trong lòng, khao khát được ở cạnh nàng, nhiều hơn, rồi nhiều hơn nữa, cho đến vô cùng.

Nhưng trái tim cô cứ như con thiêu thân, không ngừng lao vào ngọn lửa ấy. Cô nghiện nàng rồi, nghiện một cách say đắm vô vọng.

Nghiện hình bóng nàng mỗi khi nàng xuất hiện, nghiện cái tên Nguyễn Thuỳ Trang mỗi khi nó bật ra khỏi môi ai đó, nghiện gương mặt nàng với từng đường nét thanh tú. Cô nghiện ngửi lấy mùi dầu gội dịu nhẹ trên mái tóc nàng mỗi đêm, mùi hương ấy như một liều thuốc an thần đưa cô vào giấc ngủ chập chờn. Nghiện cả cách nàng rúc vào ngực cô, một cách tự nhiên và tin tưởng, bắt cô ôm lấy mình như một chú mèo nhỏ tìm kiếm sự ấm áp. Nghiện cả hơi ấm mà nàng mang lại mỗi khi ở cạnh, xua tan đi cái lạnh lẽo trong tâm hồn cô.

Và cô lại nghĩ thầm rằng, mỗi ngày mình lại yêu Thuỳ Trang hơn ngày hôm qua đã từng, một tình yêu cứ lớn dần, lớn dần không ngừng nghỉ, như rót thêm vào cõi lòng Lan Ngọc những đêm dài triền miên bầu bạn với khói thuốc.

Những đêm Thùy Trang ở lại studio, Lan Ngọc trở về nhà, nhưng giấc ngủ lại trốn chạy cô như kẻ phản bội. Từng cơn sóng lòng Lan Ngọc trỗi dậy, dữ dội và khắc khoải, mang theo cả cái tên Nguyễn Thuỳ Trang đẹp đẽ ấy dạt vào tâm trí cô, chiếm trọn mọi nghĩ suy. Thế là một gói thuốc lá cạn luôn trong đêm, rồi lại thêm một gói nữa, khói thuốc cuộn vào nỗi nhớ, nhưng vẫn chẳng thể nào chợp mắt. Từng nỗi nhớ nàng cào xé khiến cô thật ghét lý trí của mình, cái lý trí không cho con người ta mơ mộng hão huyền, không cho phép cô được ảo tưởng, nhưng lại suốt ngày nhớ đến hình bóng ấy, nhớ đến nỗi đau đớn. Thế là muốn cô sống sao đây?

Cô cố tình phớt lờ những vết rách âm ỉ trong lồng ngực, chỉ để giữ lấy bất cứ lý do nào, dù nhỏ nhoi đến đâu, để được hiện diện trong thế giới của nàng. Một bữa cơm chung vội vã. Một đêm ngủ cạnh chẳng đủ dài. Một chuyến đi về trong im lặng. Một cái ôm qua loa. Một ánh nhìn thoáng qua. Cô nhặt nhạnh từng mảnh vỡ hạnh phúc ấy, dán chúng lên trái tim đang rỉ máu từng ngày.

Tình yêu của Lan Ngọc cứ thế lớn lên như cây đời không ngừng đâm chồi. Tự nhiên, không kiểm soát. Nhưng lại đang phải vươn mình trước bão, chẳng hiểu sao lại mãnh liệt đến thế. Rồi chẳng hiểu vì sao mà cô chẳng thể thiếu nàng nữa, nàng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống cô. đến mức cô không còn tưởng tượng nổi cuộc sống thiếu vắng nàng.

Cô bằng lòng đóng vai người em tri kỷ, một người bạn thân thiết, hay xa cách hơn thì là một người bạn đồng hành xuất hiện ngắn ngủi trong hành trình nghệ thuật của nàng. Miễn là được ở bên, dù phải chấp nhận nuốt trọn nỗi đau thầm kín mỗi khi nghĩ về tình cảm đơn phương này, để trái tim cô đau đớn từng hồi khi nghĩ về một tình yêu vô vọng và không lối thoát.

Nhưng chỉ cần ánh nhìn nhẹ nhàng, và một nụ cười thoáng qua của nàng, thì cô sẽ ngay lập tức thoát ra khỏi buồn tủi, thoát khỏi những u uất đang bao trùm, trái tim nhỏ bé sẽ vì nàng mà đập loạn nhịp.

"Trang ơi, ngủ thôi. Khuya rồi đó." Lan Ngọc bước ra từ phòng tắm, làn da còn vương vấn mùi sữa tắm đặc trưng của nàng.

"Nếu buồn ngủ thì bé cứ đi ngủ trước đi." Thuỳ Trang vẫn chăm chú vào máy tính, những nốt nhạc chuyên nghiệp đang nhảy múa trên màn hình. Nàng cặm cụi, đắm mình trong thế giới âm nhạc, nơi Lan Ngọc chẳng thể hiểu hết, nhưng vẫn bị mê hoặc.

"Không. Em ở đây với chị." Cô kéo ghế, ngồi cạnh nàng, gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nàng hòa vào không khí.

Thuỳ Trang chẳng cấm cản, để cô ngồi đó dõi theo dù biết cô chẳng phân biệt nổi bass với treble.

"Cái này là gì vậy chị?" Lan Ngọc hỏi, đôi mắt lấp lánh như ánh trăng, phản chiếu bóng hình Thuỳ Trang.

"Này là bass." Nàng đáp, giọng trong veo như dòng suối.

"Còn cái kia?"

"Này là drum."

"Ủa chứ chị hát lời gì lạ hoắc vậy?"

"Tiếng Tây Ban Nha. Em muốn nghe thử giọng chị thu âm không?"

Nàng đeo tai nghe cho cô, và Lan Ngọc say sưa nghe đi nghe lại, rồi bất ngờ đòi nàng chia riêng cho mình một đoạn.

"Em hát được không đấy?"

"Chị coi thường em quá vậy?"

Thuỳ Trang chỉ khẽ cười, nụ cười bất lực trước sự đáng yêu vô phương cứu chữa của cô. Rồi nàng đưa hẳn cho cô một đoạn rap tiếng Tây Ban Nha thật. Một đoạn vừa ngắn, vừa đủ, vừa khớp giọng Lan Ngọc nhất có thể.

Và thế là họ bắt đầu hát. Cãi nhau vì cao độ. Chọc nhau vì phát âm. Cô lẩm nhẩm từng chữ Tây Ban Nha như một đứa trẻ tập nói, còn nàng kiên nhẫn sửa từng dấu nhấn nhá. Họ cứ thế đắm mình trong thế giới riêng. Lan Ngọc không ngừng đặt câu hỏi, Thuỳ Trang kiên nhẫn giải thích từng chi tiết. Khi mặt trời bắt đầu ló rạng ngoài đường chân trời, họ mới chịu thôi mà đi ngủ.

Hậu quả là cả hai bị mắng té tát vì đến phòng tập trễ, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn nhau, hai kẻ tội đồ lại bật cười như đôi trẻ con. Mấy chị khác nhìn cảnh đó, chỉ biết thở dài, chẳng rõ là tức cười hay bất lực. Chị lớn Uyên Linh còn buông câu trêu chọc rằng không biết hai cô nghệ sĩ này chơi chung với nhau riết nên giống nhau, hay có gì đó giấu bọn họ không nữa. Chứ mà đến phòng tập cùng nhau, mà đến trễ nữa. Nghi lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com