14.
"Ngọc..."
Giọng nàng vang lên qua điện thoại, yếu ớt như sợi tơ.
"Chị ở đâu?"
Chỉ vỏn vẹn hai mươi phút sau, tiếng chuông cửa đã réo lên khẩn thiết trước nhà Thuỳ Trang. Cánh cửa vừa mở, một thân ảnh mảnh mai lao vào lòng Lan Ngọc, mong manh đến mức khiến cô chao đảo giữ lấy. Đôi tay mảnh khảnh quấn chặt lấy cổ cùng đôi chân quắp vào eo cô, Thuỳ Trang như chú mèo con lạc lối rúc sâu vào vòng tay người trước mặt, cọ má vào hõm cổ ấm áp để tìm kiếm chút an ủi giữa cơn bão lòng.
Lan Ngọc khẽ khàng bế bổng lấy con mèo nhỏ mệt nhoài đang đu trên người mình nhẹ nhàng bước vào nhà, ngồi xuống sofa, mặc cho cái thân hình nhỏ bé ấy nhõng nhẽo quấn quýt, cạ đầu vào hõm cổ cô nghịch phá, hít hà từng hơi thở như thể muốn hoà tan nỗi đau vào sự quyến rũ quen thuộc ấy.
"Sao đêm hôm thế này lại gọi em thế?" Lan Ngọc khẽ hỏi, thấy được người rồi vẫn chưa hết lo lắng. Vừa nãy gọi điện, cô nghe được giọng Thuỳ Trang đã run lẩy bẩy từ đầu dây bên kia, khiến tim cô cũng thắt lại. Cô biết rõ ràng nàng đang chìm trong góc khuất nào đó chưa được định rõ.
"Chị mệt quá. Ngọc ơi..." Thuỳ Trang rúc sâu hơn vào lòng Lan Ngọc, đôi tay nhỏ bé siết chặt vào lưng áo, chân quấn quanh eo, như thể sợ rằng nếu không giữ chặt Lan Ngọc sẽ tan biến đi mất. "Đã thế mấy ngày nay còn chẳng có bé..."
Giọng nàng vùi trong vai cô, hơi thở phả vào ngực cô, mang theo mùi hương quen thuộc mà cô luôn khao khát. Mùi sữa tắm thoang thoảng từ làn da ấm nóng khiến Thùy Trang nhắm nghiền mắt lại, có chút gì đó dồn ứ nơi lồng ngực, bối rối, yếu mềm và ấm áp đến nghẹn. Chỉ mỗi Lan Ngọc mang lại thứ hương vị an toàn duy nhất trong cơn bão lòng này, khiến nàng cứ mê mẩn tìm kiếm sự gần gũi, hít hà mùi hương của sự bình yên.
"Chị có ổn không? Chuyện gì khiến em bé yêu đời của em thành ra thế này?" Lan Ngọc khẽ nghiêng đầu, ánh mắt mê người như ánh trăng rằm, ôm lấy khuôn mặt đẫm lệ của Thùy Trang. Lan Ngọc lại dịu giọng vỗ về nàng, tay khẽ vuốt ve tấm lưng gầy guộc đang run rẩy. Thuỳ Trang của cô đang làm sao thế này, một Thuỳ Trang luôn mạnh mẽ và tích cực, sao giờ đây yếu đuối đến lạ thường?
"Bé ơi chị phải làm sao bây giờ?" Thùy Trang nghẹn ngào, giọng nói vỡ vụn như những mảnh thủy tinh rơi. Nàng ngẩng lên, đôi mắt long lanh nước, phản chiếu nỗi đau không lời.
"Chị đọc được bài viết đó rồi phải không?" Lan Ngọc nhẹ hỏi, sợ rằng một lời nói sai sẽ làm trái tim yếu đuối kia vỡ ra từng mảnh.
Thuỳ Trang im lặng một lúc rồi gật đầu. "Sao họ không công nhận chị?"
Thuỳ Trang ấm ức kể lể, nàng nói trong hơi thở đứt quãng. Từ khi nào nàng đã đặt trọn niềm tin vào Lan Ngọc đến mức để những giọt nước mắt yếu đuối nóng hổi rơi trên vai cô, thấm đẫm cả một vùng áo, thứ chất lỏng nàng chưa từng để lộ ra trước bất kì ai. Không biết từ khi nào nàng đã để cô tự do nhìn thấy sự tổn thương trong lòng mình như vậy. Có lẽ là vì với cô đã quá thân thuộc, tới chính nàng cũng không cần phải che giấu nữa.
Trong khoảnh khắc ấy, Lan Ngọc tự hỏi bao nhiêu người đã từng thấy Thùy Trang yếu đuối như thế này? Bao nhiêu người được chạm vào lớp phòng thủ kiên cố ấy?
Lan Ngọc chẳng đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay, ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy chặt hơn nữa. Đôi tay cô vẫn vuốt ve lưng nàng, như muốn thông phần gỡ rối từng vết xước âm thầm trong lòng người kia. Trong lòng cô, một cơn đau âm ỉ dâng lên, không chỉ vì nỗi đau của Thùy Trang, mà còn vì sự bất lực của chính mình khi chứng kiến nàng bị tổn thương.
Cô biết hết. Biết cả những lời chê bai, ánh mắt vô tâm từ đồng đội, biết cả nỗi cô đơn của nàng khi đứng giữa đám đông thờ ơ. Nhưng cô vô lực, chỉ có thể trở thành bến đỗ tạm thời này.
"Họ chê bai ý tưởng của chị, họ bàn với nhau sau lưng nhưng không nói thẳng với chị. Như thể chị không phải là một phần của đội nữa vậy. Tại sao lại như thế? Chị có làm gì sai đâu, chị cũng dốc hết sức mà?" Giọng nàng nghẹn ngào, từng lời như găm thẳng vào ngực Lan Ngọc.
"Em biết. Nhưng Trang à, không phải ai cũng hiểu được tâm huyết của chị. Không phải ai cũng hiểu nhau đâu, Thuỳ Trang. Có những người họ không nhìn thấy ánh sáng trong ý tưởng của chị, không phải vì chị sai mà vì họ chưa đủ sâu sắc để cảm nhận. Đôi khi chỉ vì mình chẳng làm gì sai nên họ không thích mình nữa, mình không kiểm soát được. Đừng để lòng nặng trĩu vì họ nữa, đừng để họ biến em bé đáng yêu của em trở thành người lớn đầy muộn phiền chỉ vì đôi ba câu nói nhắm thẳng vào mình nữa, được không?"
Lan Ngọc hạ giọng nói với nàng. Cô biết chuyện này, cô hiểu nỗi đau của nàng, nhưng cô không giúp gì được cho nàng cả. Nhìn nàng cứ bị hắt hủi như thế, Lan Ngọc cũng đâu khá khẩm gì hơn, trái tim cô cũng đau không kém, sự bất lực cứ quanh quẩn ở đó giày vò cô mãi thôi.
"Nhưng em ấy là bạn của chị mà... Sao lại nỡ làm vậy với chị? Chị làm sai gì sao Lan Ngọc?" Tiếng nức nở vỡ òa, nàng co rúm người lại trong vòng tay Lan Ngọc. Một người bạn thân giờ trở mặt, lạnh lùng như kẻ xa lạ. Em ấy quen biết với nàng trước, từng chia sẻ với nàng bao giấc mơ. Sao giờ lại quay lưng với nàng, để nàng lạc lõng giữa những ánh mắt xa lạ như vậy? Nàng chẳng hiểu đâu, cũng chẳng muốn đón nhận sự phũ phàng này xíu nào.
"Mỗi người một suy nghĩ, một tổn thương, một sự phòng bị riêng. Có những điều sâu thẳm trong lòng họ, mình chẳng thể nào thấu hiểu được. Nhưng em biết một điều rằng Thuỳ Trang của em luôn luôn can đảm và mạnh mẽ như chị thể hiện. Nên đừng để vài người khiến chị nghi ngờ chính bản thân mình nữa, hứa với em nhé. Còn về phần em, em luôn ủng hộ chị. Em luôn tin rằng Trang của em luôn là người tốt, Trang chẳng có lỗi gì cả. Nên đừng khóc nữa nhé."
Lan Ngọc khẽ lau từng giọt nước mắt mặn chát đang lăn dài trên gò má người kia. Đôi mắt ấy, đầy âu yếm và kiên nhẫn, như thể dành riêng để dỗ dành riêng một mình nàng vậy. Bỗng chốc trái tim của Thuỳ Trang như được sưởi ấm, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh.
Đôi mắt Thuỳ Trang long lanh như hai vì sao lạc lối tìm được ánh sáng. Đã bao nhiêu người từng bước qua đời nàng rồi, nhưng có ai trao nàng được đôi mắt long lanh yêu chiều mà sâu thẳm ấy như Lan Ngọc?
Một đôi mắt dịu dàng mà vững vàng, như thể dù thế giới này quay lưng lại với nàng thì vẫn còn một nơi để tựa vào. Một đôi mắt chỉ dành riêng cho nàng với một ánh nhìn đầy thấu hiểu và yêu thương. Đã ai làm được đâu?
"Ngọc ơi..." Thuỳ Trang khẽ gọi, như thể chưa nói xong, nhưng không biết phải nói gì tiếp nữa. Nàng chợt ngẩng lên, nhìn vào mắt cô, rồi nhẹ giọng hỏi. "Đêm nay em ở lại với chị nhé?" Trong một phút mê mẩn, nàng đã đề nghị cô ở lại với nàng đêm nay.
Lan Ngọc chỉ mỉm cười, đáp. "Được."
"Em ngủ ngon..."
"Trang ngủ ngon."
Hai cơ thể đan vào nhau trên giường. Thùy Trang rúc vào ngực Lan Ngọc, sâu đến mức nàng có thể nghe rõ từng nhịp tim cô như một chiếc gối âm thanh chỉ dành riêng cho nàng dựa vào. Và rồi nàng nhận ra tim mình cũng đang quyện làm một nhịp với trái tim đập mạnh mẽ của người ở trên. Phải chăng khoảnh khắc này cả hai đang hoà làm một với sự giao thoa diệu kỳ từ vật chủ của cảm xúc?
Lan Ngọc vỗ nhẹ lưng nàng như ru một đứa trẻ. Trái tim nàng run lên, khao khát được tan chảy trong khoảnh khắc này, nhưng lý trí khẽ nhắc nhở rằng đây chỉ là vài khắc yếu lòng nằm bên nhau trong một đêm mưa thôi. Nàng tự nhủ, cố gắng trấn an bản thân, cố gắng phủ nhận những cảm xúc đang trỗi dậy. Nàng nhắm mắt, cố ru mình vào giấc ngủ, để những cảm xúc rối ren chìm vào bóng tối. Nàng không thể để những giây phút thế này khiến trái tim đi lạc. Nhưng làm sao ngăn được trái tim khi nó đã chọn nhịp đập của riêng mình? Sâu thẳm trong tâm hồn, nàng biết trái tim này đã không còn thuộc về riêng mình nữa rồi, và nó sẽ tự khắc ghi giây phút này mãi, như một bản giao hưởng không bao giờ phai.
—
g9 & sweet dreams my guys
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com