17.
Sau đêm định mệnh ấy, Lan Ngọc và Thùy Trang đều mang trong lòng một cõi riêng, trong đó có những ý nghĩ đan xen không thể giãi bày, cũng không có điểm kết thúc. Nhưng khi hóa thân thành Ninh Dương Lan Ngọc và Trang Pháp, họ vẫn là đôi chị em thân thiết, vẫn những cử chỉ ân cần, nụ cười rạng rỡ trước mặt mọi người. Chỉ khi còn hai người, một rào chắn vô hình mới hiện hữu, ngăn họ bước tới bên nhau. Còn phía sau là bức tường sừng sững, không thể quay đầu, chỉ mãi mãi mắc kẹt giữa hai thế giới. Họ đứng đó, lơ lửng giữa lằn ranh của tình yêu và lý trí, như hai vì sao lạc lối, gần nhau mà chẳng thể chạm tới.
Thùy Trang hiểu rõ tình cảm Lan Ngọc dành cho mình, nó mãnh liệt đến nỗi nàng không thể ngăn cản. Bởi chính nàng cũng đắm chìm trong cơn sóng tình mà cô mang đến. Nàng yêu cô đến khắc cốt ghi tâm, đến nỗi chẳng thể đáp lại.
Ai yêu lại muốn người mình thương rời xa đâu, mà nàng lại chẳng dám bước tới. Thảm hại.
Suốt cả tuần qua dài như cả thế kỉ, là khi bóng dáng Lan Ngọc chẳng còn vấn vít trêu đùa cùng nàng sau những buổi tập. Nụ cười rạng ngời của cô không còn hiện hữu trên chiếc xe chở nàng về nhà. Cả những cái ôm êm ái khi cả hai nằm bên nhau trên cùng một chiếc giường, giờ chỉ còn là tàn ảnh mơ hồ trong tâm trí Thùy Trang. Nàng nhớ cô, nhớ đến mất ngủ, trái tim như bị bóp nghẹt. Tất cả mọi thứ về Lan Ngọc dường như chỉ còn là bóng ma mờ nhạt ám ảnh tâm trí Thuỳ Trang, chẳng còn thứ gì hiện hữu cả, mọi thứ đã tan vào hư vô. Và nàng nhớ Lan Ngọc quá, nỗi nhớ cồn cào khiến nàng chẳng thể ngủ. Không biết Lan Ngọc bên ấy thế nào?
"Em bên ấy thế nào nhỉ? Trang nhớ em lắm, không biết em có nhớ Trang như Trang nhớ em không?"
Quán quân và Á quân của chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đều đã được tiết lộ. Trang Pháp đã bước lên, nghe tiếng hô tên Lan Ngọc vang vọng khi công bố Á quân của chương trình, nàng đã bước xuống dắt tay cô lên cùng mình. Lan Ngọc không chối từ, bàn tay cô dịu dàng đan chặt vào tay nàng, từng bước sánh đôi, như hai đóa hoa nở rộ dưới ánh đèn.
Họ đứng cạnh nhau, đẹp đẽ như thể báu vật của trời. Họ vừa gần nhau lại vừa xa cách, như thể một người đang đứng ngay vách núi cheo leo, sơ sẩy sẽ ngã, còn một người đang ở nơi tăm tối nhất của vực thẳm, chỉ biết cắn răng chịu đựng cái lạnh tê tái. Cả hai đều dành tình cảm sau đậm cho người kia, nhưng đồng thời họ phải cố giữ thăng bằng cho chính mình.
Những con người U40 này công nhận rất ồn, quán quân đã bị không biết bao nhiêu người tới mời rượu. Vậy mà người nàng cần nhất lại chẳng thấy đâu. Khi nàng đảo mắt tìm, chỉ thấy cô đang cười nói ở một góc khác, hòa vào những chị em khác một cách tự nhiên đến lạnh lùng. Nàng chẳng nói gì, chỉ cười, nâng ly, hòa mình vào tiếng nhạc như bao người khác, như muốn át đi cái buồn tủi trong lòng.
Đến khi tan tiệc, nàng không còn thấy Lan Ngọc lẽo đẽo theo sau như mọi hôm nữa. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu nàng, khiến nàng chợt tỉnh. Vậy ngày mai, họ sẽ không còn gặp nhau nữa?
"Trung Anh ơi, em chở chị qua nhà Ngọc với."
Trước cửa nhà Lan Ngọc, Thùy Trang đứng lặng, ngón tay nàng do dự bên chiếc chuông. Nhưng nỗi nhớ cô như ngọn sóng cuộn trào, thúc giục nàng nhấn lấy.
Tíng toong.
Chưa tới ba hồi chuông, cửa đã bật mở. Trước mặt nàng là Lan Ngọc đang vận trên người bộ đồ ngủ, mặt trông không còn hớn hở như ban nãy ở trường quay nữa.
"Lan Ngọc..." Thùy Trang cất tiếng gọi ở ngoài cửa, Lan Ngọc cũng vì thế mà nhanh chân ra mở cửa cho nàng.
"Sao hôm nay Trang tới đây thế?"
"Chị nhớ em."
Lan Ngọc chẳng nói gì, chỉ nép vào cánh cửa, đón nàng vào nhà. Nàng ngỏ ý muốn ở lại đêm nay, cô chẳng cản, chỉ im lặng đưa cho nàng bộ đồ ngủ, màu nàng yêu, rồi dẫn nàng tới trước cửa nhà vệ sinh cho nàng sửa soạn.
Nhưng ban nãy, khi bước vào căn phòng ngủ của cô Ngọc nữ, nàng đã thấp thoáng thấy vỏ những lon bia rải đầy sàn, những lọ thuốc để trên đầu giường và cả gạt tàn thuốc đầy ắp. Thùy Trang trong phòng tắm với những ý nghĩ miên man, rồi nàng lại day dứt. Đó đâu phải Ninh Dương Lan Ngọc nàng biết? Cô còn giấu nàng điều gì nữa không?
Tắm xong, nàng vòi vĩnh cô lên ban công tầng thượng hóng mát, cô cũng chiều theo.
Hưởng từng đợt gió lồng lộng táp vào mặt, Thùy Trang lặng nhìn Lan Ngọc đang lơ đãng hướng về phía thành phố hoa lệ. "Em có từng nghĩ nếu chúng ta không phải người nổi tiếng sẽ thế nào không?"
"Em từng. Nhưng em không để những gì không thật chiếm thời gian để nghĩ ngợi về nó."
"Vậy em có từng nghĩ nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn thì mọi chuyện đã khác rồi không?"
"Có. Nhưng có lẽ mọi chuyện dẫn tới hôm nay đều là do em nhút nhát. Có lẽ chúng ta đã chẳng thể yêu nhau. Định mệnh rồi." Lan Ngọc chỉ nhìn nàng. Đôi mắt ấy vẫn chưa từng thay đổi, chỉ khác là giờ đây nó không chỉ là sự nuông chiều, mà là nỗi buồn khó nói.
"Chị dường như nhận ra, sau tất cả những mối tình đã qua, em mới là người đến trước tất cả. Nếu chị nhận ra sớm hơn, chị đã chẳng để bản thân vướng bận vào thế giới nghệ thuật cám dỗ này. Nếu biết sớm hơn, chị đã từ bỏ tất cả chỉ để được ở bên cạnh em từ những ngày đầu tiên."
Lan Ngọc lặng đi, nghe rõ từng lời nàng nói.
"Chính em cũng vậy mà, Thùy Trang. Làm người của công chúng, em có tất cả, nhưng tình yêu lại là thứ khó nắm bắt nhất. Em đã từng nghĩ danh vọng và tiền bạc là tham vọng lớn nhất mà cả đời em cố gầy dựng. Nhưng tận bây giờ khi đã đạt được nó, người ngoài tưởng chừng nó xa xỉ nhưng em lại thấy nó vô nghĩa tận cùng. Cũng vì nó mà em chẳng thể chạm tới mơ ước cả đời của em."
Thùy Trang cúi đầu, mắt nàng đã đầy nước từ bao giờ, nhưng lại chẳng dám khóc, chỉ dám để Lan Ngọc ôm vào lòng. "Ngoan, Trang đừng khóc nhé."
"Sao em cứ phải chịu đựng chứ. Chị có gì tốt đâu?" Nàng uất ức, đánh nhẹ vào người cô, mê mẩn hít lấy mùi hương đã lâu nàng chẳng được gần gũi.
"Chỉ vì em yêu Trang thôi. Hơn hai mươi năm qua, em vẫn luôn chờ đợi đấy thôi, em vẫn hy vọng một ngày nào đó chúng ta có thể thay đổi. Nhưng dường như chúng ta vẫn luôn bỏ lỡ nhau sau bao lần. Em biết tình yêu âm nhạc của Trang là vô tận, lớn hơn cả khao khát muốn yêu em. Và có lẽ chính điều đó đã ngăn cản chúng ta đến với nhau."
"Nhưng chị khờ thật. Chị đã không nhận ra rằng em yêu chị, hơn tất cả điều gì khác trên đời. Nếu chị biết sớm hơn, nếu chị đủ dũng cảm để tin vào tình yêu của em, mọi chuyện đã không thành ra thế này. Nhưng Lan Ngọc à, chị chẳng muốn đâu. Chị đã từng đổ vỡ trong tình yêu, những mối tình mà chị yêu say đắm nhưng lại chẳng có trái ngọt. Chị sợ lần yêu này, nếu chúng ta lại đổ vỡ nữa, chúng ta sẽ mất hết tất cả."
"Em đã không nói sớm hơn, vì em sợ chị sẽ không chấp nhận tình cảm này. Và em cũng biết chị sợ rằng nếu chúng ta đánh đổi tất cả mà không thể ở bên nhau, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa. Vì em đã từng chứng kiến chị gục ngã mỗi khi kết thúc một mối tình, em không muốn em là lý do khiến chị phải đau thêm nữa. Em thấy không đáng, thế nên em cũng chẳng dám tiến tới cạnh chị."
"Có lẽ từ giờ về sau, em sẽ mãi là người chị trân trọng nhất trong tất cả. Nhưng mình mãi là chị em thôi nhé? Khi chọn bỏ lỡ tình yêu với em, chị chẳng muốn đâu, nhưng vì đôi mình thật trớ trêu, chẳng thể yêu nhau như bao đôi tình nhân khác. Chị chỉ mong rằng ở một nơi nào đó, em sẽ thật hạnh phúc, sẽ gặp được một người em coi là tất cả, không còn là chị nữa. Còn chị vẫn sẽ mãi yêu em như thế, vẫn sẽ mãi yêu em."
Lan Ngọc chẳng nói gì thêm, chỉ nhẹ ôm nàng, xoa tấm lưng đang run bần bật vì khóc.
"Thôi, mình xuống nhé? Ở trên này lâu sẽ bị lạnh đấy Trang."
Lan Ngọc vòng tay ôm lấy Thuỳ Trang vào lòng. Trận khócban nãy chắc cũng đã lấy đi kha khá sức lực của nàng, để giờ trả lại trong vòng tay cô là một chú gấu nhỏ đang lim dim ngủ.
"Dù tình cảm trong lòng cả hai đã rõ ràng, chúng ta vẫn bị vướng vào những điều khác, chẳng thể nắm lấy tay nhau. Em chỉ mong một ngày nào đó, ở một vũ trụ nào đó hay một kiếp sống khác, chúng ta có thể đánh đổi tất cả những gì chúng ta có, để yêu nhau trọn vẹn. Giá như em đã thổ lộ sớm hơn..."
Giá như?
Giá như, thì chẳng bao giờ xuất hiện.
Trong lòng Lan Ngọc, cô đang nghĩ gì? Cô muốn nói lời yêu, muốn nắm lấy tay Thuỳ Trang đường đường chính chính. Nhưng cô lại nghĩ cho cả nàng nữa.
Thế còn Thuỳ Trang? Nàng cũng yêu Lan Ngọc đấy thôi. Nhưng vì những trái ngang ngoài kia mà họ phải bỏ lại sau lưng là mối tình dang dở.
Họ gặp gỡ bằng ước mơ, nhưng cuối cùng cũng vì ước mơ đó mà bỏ lại sau lưng là cả mảnh tình ở thời điểm tất cả đã chín muồi.
Họ gặp gỡ như mặt trăng và mặt trời, chỉ có hai lần, nhật thực và nguyệt thực, cũng như gặp gỡ và tương phùng.
Ấy thế mà cái kết, vẫn là chẳng thể ở lại cùng nhau.
-
hí, ủa có bị sến không thế=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com