cuộc đời mai đây
từ ngày dọn về nhà cùng nhau, lan ngọc phát hiện ra nhiều tật xấu của thuỳ trang.
em cứ tưởng mình đã hiểu hết nàng rồi, nhưng dường như thuỳ trang có nhiều bản thể biến hóa khôn lường.
mọi thứ đều xuất phát từ việc nàng có hai trái tim. một để sống, và một để yêu. mà thuỳ trang sống là để yêu (lan ngọc).
người ta nói, bảo bình là cung kì lạ nhất nhì vòng hoàng đạo. nhưng lan ngọc không lường trước được thuỳ trang lại quái gở đến vậy.
có những lúc cả hai ở hai góc rất xa trong nhà như thể triết và lí không tìm thấy nhau.
lan ngọc nhìn chăm chú vào đống số liệu trên bảng trắng đến vò đầu bứt tóc. còn thuỳ trang thì nhàn nhã gác chân lên cửa sổ mà đọc sách.
em tập trung đến nỗi không để ý đến hai chân nàng bỗng dưng trườn lên bụng em.
lan ngọc thấy việc thuỳ trang quấn quýt em trong thầm lặng hẳn là một sự trả thù. cho những ngày em hay trêu đùa nàng phải bảo vệ luận án tiến sĩ.
mà thuỳ trang hiểu rõ, dằn vặt nhau đủ nhiều trong quá khứ để nhận ra tự nhiên nhớ mà không được gặp là loại cảm giác khó chịu. nhưng ở trước mặt mà vẫn nhớ thì lại trở thành một loại bứt rứt.
có một hôm lan ngọc đưa thuỳ trang đi lượn hết các con đường thời trang để thích nghi với xu hướng hiện tại ở quê nhà sau nhiều năm du học.
em chọn cho nàng rất nhiều tổ hợp trang phục và giày dép, vì không ai hiểu vóc dáng nàng hơn em.
lúc thanh toán, lan ngọc thấy có chuyện gì bất thường. rõ ràng là đúng mẫu em chọn rồi, nhưng có vẻ sai kích cỡ.
bất thường ở đây là thuỳ trang.
chỉ khi về đến nhà, em mới biết nàng không mua rộng thêm một cỡ để mặc cho thoải mái. thay vào đó, nàng lại mua áo nhỏ hơn một cỡ để lấy động lực giảm cân.
đúng chuẩn người rườm rà.
bảo sao gái hà nội yêu gái nam định lại phải đi vòng vòng qua những thứ tiếng tây tàu.
bảo sao thuỳ trang mất tận sáu năm để thừa nhận một chuyện cả lan ngọc và thế giới đều biết, rằng nàng yêu em.
à, không phải bảo sao. mà là bảo bình.
từ ngày dọn về nhà cùng nhau, lan ngọc phát hiện ra thuỳ trang khi yêu em và thuỳ trang bình thường là hai người khác nhau.
tức là khi yêu em, nàng không được bình thường cho lắm.
lợi dụng điều đó, người muốn nghe sẽ hỏi những điều mà người nói chưa từng nói.
"chị yêu em nhiều không?"
"không, bình thường thôi."
"là không đủ nhiều?"
"là mỗi ngày đều yêu em đến giới hạn. vì mỗi ngày chị đều nghĩ, "à, chiều mai mình sẽ chết" nên chị sẽ trân trọng từng phút giây bên em, sẽ yêu em đến không thể thêm nữa."
"tại sao lại là chiều mai mà không phải hôm nay luôn?"
"em muốn chị chết ngay à?"
"triết gia đừng suy diễn lời người thường như thế."
"vì sáng sớm, chị muốn được nhìn thấy em thức dậy bên cạnh. buổi trưa thì ngày mới trôi qua một nửa, chị vẫn thấy tiếc. nếu là buổi tối thì sẽ không có ai nấu cho em ăn, em cũng sẽ không có ai để ôm lúc ngủ."
"chỉ có buổi chiều là cả hai đều bận rộn với công việc. nếu chị đi mất, em sẽ không để ý vì mải nghiên cứu rồi. nếu có thể xoá kí ức của em ngay, thì buổi chiều là thời điểm tốt nhất. đột ngột đến nỗi em không biết gì cả."
"sai rồi."
"hả?"
"có những phạm trù đạo đức chị không thể vượt qua. nên tốt nhất là đừng áp đặt paternalism lên em. tốt nhất là đừng nghĩ tới chuyện xa em."
đúng là tư duy điên của triết gia, thứ mà lan ngọc hớt hải chạy theo mãi.
nên là, lan ngọc chuẩn bị bắt kịp thuỳ trang rồi.
bởi vì quay đi quay lại, nàng sắp chạy tọt vào trong vòng tay em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com