Chương 10
Cuộc chiến tranh lạnh không tiếng súng giữa Anh Ninh và Thư Kỳ vẫn cứ tiếp diễn, dù Tùng Dương ngây thơ đã vô tình kết thúc nó bằng một thói quen tưởng chừng như vô hại.
Không khí trong căn phòng khách nhỏ của Tùng Dương đặc quánh lại, không phải vì ẩm thấp của cơn mưa rào vừa tạnh, mà vì một luồng điện vô hình toát ra từ hai con người đang ngồi đối diện nhau.
Ban đầu, Tùng Dương ngồi cạnh Thư Kỳ trên chiếc ghế sofa dài, cùng xem bộ phim yêu thích.
Anh Ninh ngồi đối diện trên chiếc ghế đơn, ánh mắt vẫn thường xuyên liếc nhìn Tùng Dương.
Cơn mưa rào bất chợt khiến không khí trở nên ẩm ướt, Tùng Dương cảm thấy hơi khó chịu với chiếc mũi tịt ngắt của mình. Cậu khẽ hít hít mũi vài cái, rồi đứng dậy. Định vào bếp lấy tớ khăn giấy.
Tùng Dương đi vào bếp, lấy một hộp khăn giấy mới tinh rồi quay trở lại phòng khách.
Theo một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, một thói quen mà sau này chắc chắn sẽ được ghi vào Sử sách chiến tranh Tùng Dương không hề để ý đến vị trí ban đầu của mình.
Cậu cứ thế bước thẳng đến chiếc ghế đơn nơi Anh Ninh đang ngồi, và vô tư ngồi xuống cạnh anh.
Chiếc ghế đơn tuy không quá rộng rãi, nhưng với vóc dáng nhỏ nhắn của Tùng Dương và sự tự tin to bự của Anh Ninh, cả hai vẫn ngồi vừa vặn.
Tùng Dương chỉ nghĩ đơn giản là tiện đường thì ngồi, ai dè lại vô tình làm Thư Kì nhồi máu cơ tim.
Kể từ khoảnh khắc Tùng Dương ngồi xuống cạnh Anh Ninh, cuộc chiến tranh lạnh không tiếng súng giữa Anh Ninh và Thư Kỳ chính thức bùng nổ, kéo theo màn khói thuốc súng vô hình tỏa ra khắp phòng.
Anh Ninh vẫn ngồi vắt chân chữ ngũ trên sofa, vẻ mặt hớn hở đến phát ghét, như thể vừa trúng số độc đắc.
Thỉnh thoảng, anh ta lại liếc xéo sang Thư Kỳ đang ngồi đối diện trên chiếc ghế đơn, nhếch mép cười đầy vẻ đắc thắng
Cái nhếch mép đó như một lời tuyên bố không tiếng động, nhưng sức sát thương thì phải nói là chí mạng.
Còn Thư Kỳ thì cứ như một con mèo xù lông vừa bị nhúng nước lạnh, cả người căng cứng đến mức sắp nổ tung.
Cô bé không thể tin nổi vào mắt mình. Tùng Dương của cô bé, người mà cô bé vẫn luôn coi là "chân ái", "soái ca", "chàng thơ", lại vô tư ngồi cạnh cái tên đáng ghét kia!
Ánh mắt cô bé tóe lửa, không khác gì tia laser trong phim khoa học viễn tưởng, chỉ chực chờ một cơ hội là nhảy bổ vào cắn Anh Ninh một miếng cho bõ ghét, hoặc ít nhất là cào cho anh ta một vết trên cái mặt đang vênh váo kia để anh ta biết mùi đời.
Cô bé siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cố gắng kìm nén cơn tức giận đang sục sôi trong lồng ngực.
Tùng Dương thì ngồi giữa, cố gắng giả vờ như không có chuyện gì, mắt dán vào màn hình laptop đang chiếu bộ phim quen thuộc.
Nhưng trong lòng thì cậu cứ thấy là lạ, không khí xung quanh cứ âm ấm kiểu gì ấy, như có một lò lửa nhỏ đang âm ỉ cháy, sẵn sàng bùng lên bất cứ lúc nào để thiêu rụi cái ghế sofa tội nghiệp.
Cậu không hiểu tại sao Thư Kỳ và Anh Ninh lại ghét nhau ra mặt đến vậy, và cậu cũng không hề hay biết rằng, chính thói quen vô tư của mình lại là nguyên nhân gây ra màn chiến tranh đầy kịch tính này.
Thời gian trôi qua chầm chậm, như kéo dài từng giây phút căng thẳng, khiến người ta muốn tua nhanh đến cảnh kết phim.
Tiếng mưa đã ngớt dần, chỉ còn những hạt tí tách rơi trên mái hiên, âm thanh đơn điệu đến mức buồn ngủ. Đồng hồ đã chỉ gần 10 giờ đêm, và kim giờ như đang nhảy múa trên mặt số, báo hiệu đã đến lúc phải chấm dứt màn tra tấn tinh thần này.
Thư Kỳ nhìn đồng hồ, thấy cũng muộn rồi nên đành phải đứng dậy.
Dù tức Anh Ninh đến mức muốn tăng xông, muốn ở lại chiến đến cùng, muốn đánh chết cái tên đáng ghét đó, nhưng cô bé cũng không thể ở lại nhà Tùng Dương mãi được.
Ba mẹ cô bé đã gọi điện mấy bận rồi, chắc chắn nếu không về thì sẽ ngủ ngoài hầm cầu.
"Anh Dương ơi, em về nha." Thư Kỳ nói, giọng điệu có vẻ hục hặc một chút, không giấu nổi sự bực bội, như thể vừa nuốt phải một cục đá.
Nhưng cô bé vẫn cố gắng giữ vẻ lịch sự tối thiểu, dù trong lòng đang gào thét muốn xử lý ai đó.
Cô bé quay sang Anh Ninh, ánh mắt đầy vẻ thăm dò và châm chọc, muốn khiêu khích anh ta thêm lần cuối trước khi rời đi.
"Anh Ninh ơi, cũng muộn rồi đó, anh không về à? Hay anh tính ở đây luôn? Anh Dương không thích bị làm phiền đâu"
Anh Ninh nghe xong, khóe môi anh từ từ cong lên thành một nụ cười đầy tự tin và ngạo mạn.
Anh khẽ nhướn một bên mày, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy vẻ thách thức nhìn thẳng vào mắt Thư Kỳ, như đang thách thức cô bé làm được gì mình.
Giọng điệu anh chắc nịch, dứt khoát như đang tuyên bố một sự thật hiển nhiên không thể bàn cãi, một chân lý vĩ đại của vũ trụ.
"Nay anh ngủ ở đây với Tùng Dương mà. Chuyện bình thường thôi em. Ngày nào cũng thế mà, đúng không Tùng Dương?"
Nói xong, Anh Ninh lập tức quay sang nhìn Tùng Dương, ánh mắt long lanh như muốn Tùng Dương phối hợp diễn xuất.
Anh nhìn cậu với cái vẻ "đây là chuyện bình thường, ngày nào cũng vậy mà, đúng không cục cưng?"
Kiểu như muốn Tùng Dương tự động gật đầu lia lịa xác nhận vậy, để làm tăng thêm tính sát thương cho câu nói của mình.
Muốn làm cho Thư Kỳ quê đến mức phải trốn lên núi đi tu.
Tùng Dương nghe Anh Ninh nói mà giật mình thon thót, suýt nữa thì rớt tim ra ngoài.
Cậu cảm thấy kì kì, cái câu nói đó sao mà ngại quá vậy má!
Ở nhà có hai đứa thì không sao, nói gì cũng được, Anh Ninh có thả thính hay trêu chọc thế nào cậu cũng chịu được.
Nhưng mà ở đây còn có người lạ, nói vậy là kiểu gì cũng bị hiểu lầm cho mà xem!
Mặt Tùng Dương thoáng đỏ lên, một vệt hồng lan từ cổ lên đến tận mang tai, nóng ran như bị bỏng.
Cậu lườm Anh Ninh một cái cháy mặt, cái lườm cảnh cáo kèm theo chút oán trách.
Còn bên Thư Kỳ thì tức thôi nhé luôn á! Cô bé đứng hình mất vài giây, mọi giác quan như ngừng hoạt động, não bộ như bị đóng băng.
Rồi một luồng khí nóng bốc lên tận não, như có một cái công tắc nào đó vừa được bật trong đầu cô bé. Cái gì mà "ngủ ở đây với Tùng Dương" chứ?!
Thằng cha này lố lăng, vô duyên đến mức không thể chấp nhận được vậy sao?! Lại còn cái ánh mắt đây là chuyện bình thường, ngày nào cũng vậy đó nữa chứ!
Tức chết tôi rồi mà! Cô bé cảm thấy như có ngàn con dao đang đâm thẳng vào tim, không phải đau, mà là tức.
Tức đến mức muốn phun ra ba tấc máu tại chỗ luôn, để cho cái tên Anh Ninh kia biết mùi!
Cô bé chưa từng gặp ai mặt dày đến mức độ này, nói chuyện không biết ngượng mồm, cỡ này lên núi chắc khỉ đuổi xuống thật.
Thư Kỳ hít một hơi thật sâu, ép mình phải giữ bình tĩnh.
Cô bé nở một nụ cười gượng gạo nhất có thể, méo xệch đến đáng thương, như đang cố gắng nặn ra một nụ cười từ cõi âm.
Rồi cô bé chỉ chào Tùng Dương, giọng nói gần như nghẹn lại
"Em về nha anh Dương. Anh ở lại cẩn thận." Cô bé không thèm nhìn Anh Ninh lấy một cái, như thể anh ta là không khí, là vật vô tri vô giác không đáng để bận tâm.
Cô quay lưng bỏ đi thẳng, bước chân nặng trĩu, mỗi bước đi đều như đang dồn nén một sự tức giận và tủi thân không thể giải tỏa.
Cánh cửa gỗ khẽ đóng sập lại, như một dấu chấm hết cho màn chiến tranh lạnh không tiếng súng nhưng đầy sát thương, và cũng là dấu hiệu cho một màn kịch mới sắp bắt đầu.
Thư Kỳ bước ra khỏi nhà Tùng Dương, lòng nặng trĩu những bực tức và tủi thân.
Con hẻm nhỏ về đêm vắng tanh, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích và vài ánh đèn vàng vọt từ những ngôi nhà xa xa, không đủ soi rõ tâm trạng rối bời của cô bé.
Cô bé vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa Anh Ninh không ngớt, mỗi câu chửi đều mang theo một sự tức tối tận xương tủy.
Cô bé tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ nhìn mặt cái tên đó nữa, sẽ liệt anh ta vào danh sách đen vĩnh viễn, thậm chí còn lập hẳn một group anti-fan riêng.
Đang đi, bỗng nhiên Thư Kỳ chậm bước lại. Cơn giận dữ ban đầu bắt đầu lắng xuống, nhường chỗ cho những suy nghĩ miên man.
Cô bé nhớ lại toàn bộ cuộc cãi nhau với Anh Ninh, đặc biệt là những lời anh ta nói lúc cuối.
Lạ thật, ban đầu thì tức điên người, muốn lao vào cấu xé, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, những lời Anh Ninh nói cũng... có lý phết.
Nào là "Tùng Dương đã ngủ ở nhà anh rồi, ngủ chung giường, còn được ôm nữa...", rồi cái kiểu mặt vênh váo đó.
Lời nói của Anh Ninh cứ luẩn quẩn trong đầu Thư Kỳ, như một đoạn băng bị tua đi tua lại, và mỗi lần tua lại, cô bé lại thấy một sự thật phũ phàng hơn.
Rồi cô bé lại nhớ đến hình ảnh Tùng Dương ngồi cạnh Anh Ninh.
Lúc Tùng Dương đứng một mình, cậu trông rất men, rất chuẩn soái ca, đúng kiểu hình mẫu người yêu lý tưởng mà Thư Kỳ vẫn hằng mơ ước, như bước ra từ truyện ngôn tình.
Anh Dương của cô bé luôn có vẻ ngoài mạnh mẽ, chín chắn và đáng tin cậy.
Nhưng không hiểu sao, khi Tùng Dương ngồi cạnh Anh Ninh, cậu ấy lại trông cứ như một một con mèo con nhỏ xíu, cả người như bị thu nhỏ lại, ngoan ngoãn đến lạ, ánh mắt long lanh như chờ được vuốt ve.
Đôi mắt cậu ấy thường sắc sảo, nhưng khi nhìn Anh Ninh lại có chút mềm mại, long lanh.
Cậu ấy như hoàn toàn thu mình lại, chỉ nép vào một góc nhỏ bên cạnh Anh Ninh, như một chú mèo nhỏ tìm thấy nơi trú ẩn an toàn, được bao bọc bởi một vòng tay vững chắc.
Trong khi đó, Anh Ninh, với vẻ ngoài cao lớn, vững chãi, lại trông ra dáng một người đàn ông trưởng thành, quyền lực, có thể che chở, bảo bọc cho Tùng Dương.
Trông hai người họ cứ như... ba và bé vậy! Cái hình ảnh đó tự nhiên hiện lên trong đầu Thư Kỳ, rõ ràng đến mức khiến cô bé hơi giật mình, một cảm giác lạ lẫm, khó tả dâng lên trong lòng, như vừa khám phá ra một bí mật động trời.
"Ơ, khoan đã! Không hiểu sao mà mình lại thấy hai người đó đẹp đôi quá vậy?!"
Thư Kỳ lẩm bẩm thành tiếng, mặt mày nhăn nhó, như không tin vào suy nghĩ của chính mình, thậm chí còn tự véo má để xác định mình không mơ.
"Cái quái gì đang xảy ra với mình thế này?! Chẳng lẽ mình bị Anh Ninh thao túng tâm lý thật rồi sao?! Không thể nào! Tỉnh táo lại đi Thư Kỳ!".
Thư Kỳ bắt đầu hoang mang tột độ, cảm giác như thế giới quan của mình đang bị đảo lộn. Cô bé không biết có nên bỏ cuộc không nữa.
Vì nhìn họ đứng cạnh nhau, ngồi cạnh nhau, quả thật là quá xứng đôi vừa lứa đến mức khó có thể chen chân vào. Và nếu có thể, cô cũng không nỡ mà chen chân, chia cắt cái đôi uyên ương đó.
Cảm giác như mình là kẻ thứ ba vậy đó! Một cảm giác đau đáu, vừa ghen tị, vừa bất lực, nhưng lại xen lẫn một sự công nhận kỳ lạ về sự hòa hợp không thể chối cãi của hai người họ, như thể họ sinh ra là để dành cho nhau.
Đang loay hoay với mớ suy nghĩ hỗn độn, Thư Kỳ mải mê nhìn xuống đất mà đi, đầu óc quay cuồng với hình ảnh ba và bé, không hề để ý đến xung quanh, không để ý rằng mình đang đi vào một con hẻm tối tăm, vắng người, và cũng không để ý đến cái cục đá to đùng chắn ngang đường.
Tiếng va chạm mạnh đột ngột vang lên, xé tan màn đêm tĩnh mịch, khiến mấy con mèo hoang gần đó cũng phải giật mình bỏ chạy.
Đùng!
Thư Kỳ giật mình, cả người loạng choạng như cây chuối giữa gió bão.
Cơn đau nhói ở đầu gối và vai khiến cô bé mất thăng bằng. Cô ngã dúi dụi về phía trước. Mà ngã kiểu gì mà hay ghê, ngã thẳng vào lòng một cô gái khác đang đi ngược chiều với mình!
Một mùi hương dịu nhẹ, sang trọng ập vào mũi cô bé, không phải mùi nước hoa nồng nặc, mà là mùi hương cơ thể tự nhiên, thanh khiết, như mùi hoa nhài ban đêm.
Đầu óc Thư Kỳ hơi choáng váng. Cô bé khẽ ngẩng đầu lên, thân mình vẫn đang nằm gọn trong vòng tay của người lạ.
Cảm giác mềm mại của vòng tay đó, cùng với sự ấm áp toát ra từ cơ thể đối phương, khiến cô bé bỗng thấy mình nhỏ bé lạ thường, như một con mèo con vừa tìm thấy chủ.
Vì trời đã tối mịt, lại không có đèn đường nên Thư Kỳ chỉ thấy mờ mờ khuôn mặt của cô gái kia.
Nhưng chỉ mờ mờ thôi cũng đủ để Thư Kỳ cảm thấy tim mình hẫng một nhịp, không phải vì sợ hãi, mà là một cảm giác xao xuyến, choáng ngợp chưa từng có.
Cô gái đó đẹp gái lắm, dù chỉ nhìn thấy trong bóng tối lờ mờ. Mái tóc dài đen nhánh, óng ả, buông xõa mượt mà như dòng suối đêm.
Sóng mũi cao thẳng tắp, thanh tú, tạo nên một đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt.
Đôi môi hình trái tim quyến rũ, khẽ cong lên một nụ cười ẩn hiện. Trông cứ như một nữ hoàng, một hoa hậu nào đó vừa bước ra từ thảm đỏ của Met Gala, hay một bức tranh cổ điển, đi lạc vào con hẻm nhỏ này vậy.
Mặt Thư Kỳ bỗng đỏ bừng lên, không phải vì tức giận nữa, mà là vì ngại và một chút xao xuyến không thể gọi tên, nóng ran như vừa bị sốt.
Cô bé vội vàng đứng thẳng dậy, lùi lại một bước, như sợ làm vấy bẩn người kia bằng cái sự hỗn loạn của mình.
Lắp bắp xin lỗi, giọng nói nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu, gần như không nghe thấy gì "Dạ em xin lỗi chị ạ! Em em không cố ý ạ! Em em xin lỗi nhiều lắm ạ!"
Cô gái kia khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng mà vẫn đầy cuốn hút.
Giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng, như tiếng suối chảy giữa đêm khuya, khiến lòng Thư Kỳ bỗng thấy bình yên đến lạ, mọi bực dọc tan biến như bong bóng xà phòng.
"Không sao đâu em. Em có bị làm sao không? Có đau ở đâu không?"
Chị ấy nói xong, còn nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Thư Kỳ, cái xoa đầu đầy vẻ cưng chiều, như thể Thư Kỳ là một đứa em gái nhỏ, khiến cô bé cảm thấy ấm áp lạ thường, một cảm giác được bao bọc, được yêu thương mà bấy lâu nay cô bé chưa từng cảm nhận được một cách rõ ràng đến thế.
"Đi đứng cẩn thận chứ. Đêm hôm rồi, em đi đâu mà vội thế? Mãi suy nghĩ gì mà không nhìn đường thế hả? Em sống gần đây à? Em tên là gì?"
Thư Kỳ ngước nhìn lên, trong bóng tối mờ ảo, cô bé cảm thấy như có một luồng sáng đang tỏa ra từ người chị ấy, một hào quang vô hình khiến cô bé không thể rời mắt, như bị thôi miên.
"Dạ em tên là Thư Kỳ ạ. Nhà em ở ngay đối diện đây ạ." Thư Kỳ chỉ tay về phía căn nhà của mình, giọng nói vẫn còn chút lắp bắp vì choáng váng và xao xuyến.
Chị đó nghe xong, lại nở một nụ cười rạng rỡ hơn nữa, nụ cười đó thật sự chói lóa đến mức khiến Thư Kỳ phải nheo mắt lại, dù chỉ là trong ánh sáng yếu ớt của đêm, như thể vừa nhìn thẳng vào mặt trời.
"Thư Kỳ à? Tên đẹp đó, người cũng đẹp nốt." Chị ấy khen, giọng điệu đầy vẻ thích thú và có chút trêu chọc, khiến Thư Kỳ mặt đỏ bừng hơn nữa, cảm giác như sắp bốc khói.
Rồi chị ấy khẽ gật đầu, như tự nhủ điều gì đó. Nói xong, chị ấy quay lưng bỏ đi, dáng người cao ráo, thanh thoát nhanh chóng khuất vào màn đêm, như một ảo ảnh vừa xuất hiện rồi biến mất không dấu vết, để lại một khoảng trống hẫng hụt trong lòng Thư Kỳ.
Để lại Thư Kỳ đứng chôn chân ở đó, mặt đỏ bừng bừng rồi lại chuyển sang xanh lè xanh les, trái tim vẫn còn đập loạn xạ như đánh trống.
"Trời ơi! Chị kia xinh gái quá vậy huhu! Mà sao mình lại ngốc thế chứ! Chưa kịp xin in4, chưa kịp hỏi tên, chưa kịp nói thêm câu nào nữa cơ mà!"
Thư Kỳ cảm thấy hối hận vô cùng, một sự tiếc nuối ngập tràn trong lòng. Cô bé tự tát vào trán mình một cái bốp.
"Đồ ngốc Thư Kỳ! Cơ hội ngàn năm có một!". Nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi. Bóng dáng nữ thần đã biến mất trong màn đêm, chỉ còn lại sự tiếc nuối và một chút xao xuyến mới lạ đang lớn dần trong tâm trí Thư Kỳ, như một hạt mầm vừa được gieo xuống.
Có lẽ, cơn tức giận với Anh Ninh đã tan biến hết rồi, nhường chỗ cho một cảm xúc hoàn toàn mới mẻ, và một mục tiêu mới toanh.
__________
Quay lại nhà Tùng Dương. Không khí sau khi Thư Kỳ rời đi bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn, ít nhất là đối với Tùng Dương.
Cậu quay sang nhìn Anh Ninh, ánh mắt vừa có chút trách móc vì cái câu nói lố lăng vừa rồi, lại vừa có chút bối rối.
Anh Ninh thì vẫn ngồi đó, mặt mày hớn hở, mắt chớp chớp, môi mỉm cười đầy vẻ đắc thắng, như muốn nói "Cậu có làm gì được tôi đâu!
Vẻ mặt anh ta hiện rõ sự hài lòng và sĩ, như kiểu anh vi cá mới giành lại được chợ lớn.
Tùng Dương nhìn đồng hồ, kim đã chỉ hơn 10 giờ. Cậu đứng dậy, tiến vào phòng ngủ của mình để chuẩn bị đi ngủ.
Anh Ninh thì lập tức lẽo đẽo đi theo sau, như một cái đuôi không thể tách rời, ánh mắt dán chặt vào Tùng Dương.
Tùng Dương ngồi xuống ghế học bài, cố gắng làm nốt vài bài tập còn dang dở để quên đi cái sự ngượng vừa rồi.
Còn Anh Ninh thì cứ nằm dài trên giường cậu, gối đầu lên hai tay, mắt dán chặt vào Tùng Dương, như thể cậu là bộ phim hay nhất mà anh ta từng xem, một bộ phim không bao giờ chán.
Anh Ninh cứ liên tục thả thính, miệng thì nói những lời đường mật sến sẩm, ánh mắt thì đầy vẻ gian tà và dê dê, khiến Tùng Dương không khỏi rùng mình, nổi da gà khắp người. Sợ ơi sợ.
"Tùng Dương này," Anh Ninh thì thầm, giọng nói trầm ấm đầy vẻ bí ẩn, như một tên đạo diễn đang chuẩn bị bật mí kịch bản hay nhất.
"Tớ đố cậu nhá, nếu như một ngày tận thế đến, mọi thứ trên trái đất bị diệt vong thì cái gì vẫn sẽ còn tồn tại?"
Tùng Dương đang cố gắng tập trung vào cuốn sách vật lý dày cộp, nghe Anh Ninh hỏi thì hơi nhíu mày.
Cậu không muốn trả lời, vì biết kiểu gì cũng là một câu thính sến sẩm đến rợn người.
Nhưng Anh Ninh cứ dai dẳng, lại còn khều khều chân cậu bằng ngón chân cái nữa chứ, khiến Tùng Dương không thể tập trung được.
Tùng Dương thở dài một tiếng, đành miễn cưỡng đáp, giọng có chút bực bội, cụt lủn "Không biết."
Anh Ninh cười tủm tỉm, giọng điệu đầy vẻ tự mãn, như đã đoán trước được câu trả lời này và đang chuẩn bị tung đòn quyết định.
"Đó chính là... tình yêu của tớ dành cho cậu đó!" Anh nói, rồi còn nháy mắt một cái, khiến Tùng Dương muốn nổi da gà, toàn thân như bị điện giật.
Tùng Dương nghe xong thì giật mình, hai mắt mở to hết cỡ.
Cậu quay phắt lại nhìn Anh Ninh, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu và hơi dị ứng, Cậu chưa từng nghe ai nói câu thính nào lại kinh khủng khiếp đến vậy.
Anh Ninh không thèm để ý đến phản ứng ghê ghê của Tùng Dương, lại tiếp tục màn thả thính không ngừng nghỉ, như thể anh ta đang trong một cuộc thi xem ai sến hơn và Anh Ninh đang dẫn đầu với số điểm tuyệt đối.
Phải chi học hành mà cũng nghĩ được mấy cái siêu phàm như này thì tốt rồi.
"Tùng Dương, tớ đố tiếp nè, câu này nghiêm túc luôn nha, suy nghĩ kỹ vào đó. Trái sầu riêng với quả mít rơi vào đầu cậu thì cái gì bị đau?"
Tùng Dương thở dài, cảm thấy bất lực toàn tập. Cậu biết kiểu gì Anh Ninh cũng lại nói mấy câu sến súa nữa thôi, và lần này chắc chắn sẽ sến hơn
Cậu đành trả lời cho xong chuyện để anh ta đừng làm phiền mình nữa. "Cái đầu." Cậu đáp, giọng vẫn còn chút bực bội, muốn tống khứ cái tên này ra khỏi phòng càng nhanh càng tốt.
Anh Ninh cười khẩy, lắc đầu, vẻ mặt đầy vẻ bí hiểm, như một nhà triết học vĩ đại vừa khám phá ra chân lý.
"Sai rồi." Anh nói, rồi khẽ xích lại gần Tùng Dương hơn một chút nữa, nhích từng li từng tí trên giường, như một con rắn đang từ từ tiếp cận con mồi.
Giọng điệu anh đầy vẻ thâm tình, như đang chuẩn bị nói ra một triết lý vĩ đại của tình yêu. "Đó là... trái tim tớ! Vì nó sẽ đau khi nhìn thấy cậu bị đau!"
Tùng Dương nghe xong thì nổi hết cả da gà, một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng, toàn thân run bắn. Cậu nhìn Anh Ninh, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ và muốn
đấm vào cái mặt đang tự mãn kia một phát cho tỉnh ngộ. Ngày nào cũng phải nghe mấy câu như này chắc Tùng Dương sớm đắc đạo thành tiên.
Thấy Tùng Dương có vẻ hơi dỗi và sắp nổi đóa đến nơi, Anh Ninh lập tức chuyển sang chiêu dỗ ngọt, nhưng vẫn không quên mục đích chính của mình.
"Thôi mà đừng dỗi nha, tớ đố cậu cái này nữa nè, nghiêm túc luôn đó nha. Giữa một viên kẹo với viên đường, cái nào ngọt hơn?"
Tùng Dương cảm thấy 7 phần bất lực 3 phần như 7. Cậu đành trả lời cho xong chuyện, giọng điệu gần như là cam chịu, muốn hét lên cho cả thế giới biết sự bất lực của mình "Đường."
Anh Ninh cười đắc ý, vẻ mặt anh ta hiện rõ sự mãn nguyện khi thấy Tùng Dương lại rơi vào bẫy của mình.
"Sai rồi." Anh nói, rồi đột nhiên xích mặt lại gần Tùng Dương, gần đến mức Tùng Dương có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt, cùng với mùi bạc hà từ kem đánh răng.
Anh Ninh nhắm mắt lại, chu môi ra, vẻ mặt đầy vẻ mời gọi và lưu manh hết sức! "Đó là... môi của tớ, thử không?"
Tùng Dương nhìn khuôn mặt dê dê của Anh Ninh đang xích lại gần mình, nhìn cái môi đang chu ra mời gọi, cậu cảm thấy ghê quá!
Bao tử cậu cuộn trào, cảm giác mắc ói truyền lên từ dạ dày, pha lẫn chút tức giận vì bị trêu chọc quá đáng, cảm giác như vừa nuốt phải con gián.
Tùng Dương không suy nghĩ gì nhiều, theo bản năng, cậu giơ tay lên, không một chút do dự, như một vị thần ra đòn chí mạng.
Chát!
Một tiếng vả không quá mạnh, chỉ vừa vừa thôi, nhưng đủ để khiến Anh Ninh giật mình.
Âm thanh vang lên khô khốc trong căn phòng tĩnh lặng, như tiếng pháo nổ giao thừa.
Tùng Dương đã tát vào mặt Anh Ninh! Một cái tát yêu đúng nghĩa, không đau nhưng đủ sức cảnh tỉnh.
Anh Ninh mở choàng mắt, khuôn mặt sượng trân, đôi mắt anh tròn xoe vì bất ngờ, như vừa nhìn thấy ma.
Tùng Dương này thật là...vừa láo vừa xinh. Mới trêu mấy câu thôi mà đã dở thói đánh người.
Thử tưởng tượng nếu sau này hai người về chung một nhà chắc Tùng Dương sẽ leo lên đầu anh ngồi luôn quá.
Anh ôm má, ánh mắt đầy vẻ oan ức và bất ngờ nhìn Tùng Dương, như một chú cún con bị chủ đánh oan.
Anh không nghĩ Tùng Dương lại có thể ra tay mạnh bạo đến thế, cứ tưởng cậu ấy hiền lành lắm chứ.
Tùng Dương thì thở phì phò, mặt đỏ bừng. Cậu không hề hối hận về cái tát vừa rồi. Còn muốn tát thêm mấy cái. Cái mặt tên này tát sướng tay thật.
________
Đố mấy bác biết Thư Kỳ va trúng ai nè. Đoán đúng không có thưởng.
Nhớ bình chọn nha. Iu các bác 🌿💞💞🌿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com