Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tiếng chuông tan học buổi chiều vang lên, dứt khoát và mạnh mẽ, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của lớp tự học. Học sinh bắt đầu thu dọn sách vở, tiếng ghế xê dịch, tiếng nói cười râm ran dần lấp đầy hành lang.

Anh Ninh nhanh chóng gói gọn sách vở, chuẩn bị ra về. Ánh mắt anh khẽ liếc sang bên cạnh, thấy Tùng Dương vẫn còn đang thong thả sắp xếp từng cuốn một vào cặp, cẩn thận và tỉ mỉ.

Anh Ninh khẽ bật cười, cái vẻ chậm rãi của cậu nhóc này đôi khi khiến anh sốt ruột, nhưng cũng thật đáng yêu.

Khi Tùng Dương cuối cùng cũng khóa cặp xong, cậu ngẩng đầu lên thì thấy Anh Ninh đã đứng sẵn ở cửa lớp, tựa người vào khung cửa, kiên nhẫn chờ đợi. Tùng Dương hơi bất ngờ nhưng cũng khẽ nhếch môi, rồi bước ra.

Hai đứa cùng nhau đi trên hành lang trường. Không khí bên ngoài bỗng trở nên ẩm ướt, một cơn gió lạnh phả vào mặt, mang theo mùi đất và hơi nước. Anh Ninh nhìn Tùng Dương, rồi đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng

"Này Tùng Dương, chuyện hồi chiều ở lớp ấy..." Anh Ninh gãi gãi đầu, vẻ mặt có chút ngượng nghịu hiếm thấy, "Tớ chỉ là đùa thôi, muốn xem cậu có ghen không chứ không có ý đồ gì với con nhỏ đó hết."

Tùng Dương nghe Anh Ninh nói, mặt cậu thoáng đỏ ửng. Cái tên đáng ghét này, sao lại tự nhiên nhắc đến chuyện đó chứ! Càng nói càng tức mà.

Anh Ninh không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn Tùng Dương. Khi hai người đi ngang qua một thùng rác, Anh Ninh không chút do dự, thò tay vào cặp lấy ra hộp bánh quy hình trái tim mà Hồng Ân tặng hồi chiều, rồi không nói một lời, vứt thẳng vào sọt rác trước mặt Tùng Dương.

"Đó!" Anh Ninh nhún vai, "Thấy chưa, tớ nói rồi mà. Tớ không có hứng thú với mấy cái thứ này."

Tùng Dương nhìn hộp bánh nằm gọn trong thùng rác, lại nhìn cái vẻ mặt tỉnh bơ của Anh Ninh, trong lòng có chút cảm giác khó tả.

Vừa tức giận vì anh cứ nhắc lại chuyện đó, nhưng cũng có một chút... hài lòng. Cái hành động vứt bánh này của Anh Ninh, tuy có vẻ hơi phũ phàng, nhưng lại như một lời khẳng định ngầm, rằng anh thực sự không có ý gì với con bé kia.

"Tớ không có ghen!" Tùng Dương bỗng nhiên bật thốt, giọng điệu có chút cọc cằn. Cậu cãi lại, cố gắng minh oan cho bản thân.

Anh Ninh nghe xong thì vui như mở hội. Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi anh. "Oa, Tùng Dương của tớ nay biết tự mở miệng giải thích rồi đó nha" Anh chọc ghẹo. "Bình thường là chỉ đỏ mặt rồi im lặng thôi mà."

Mặt Tùng Dương đỏ lừ. Cái tên này! Cậu muốn phản bác lại nhưng lại không biết phải nói gì. Dù Anh Ninh nói vậy, nhưng nhìn cái vẻ mặt của Tùng Dương lúc đó, ai cũng có thể thấy cậu không giống kiểu không ghen chút nào.

Hai người xuống đến sân trường. Mưa đã bắt đầu nặng hạt hơn, không còn lất phất nữa. Dù không to bằng cơn mưa hôm trước nhưng cũng đủ để làm ướt sũng người nếu cứ đứng ngoài trời.

"Mưa rồi này." Anh Ninh nói, rồi lại bắt đầu bài ca quen thuộc. "Mưa thế này về ướt hết đó. Hay là... cậu qua nhà tớ đi? Hôm trước cậu cũng từng qua rồi mà."

"Thôi thôi thôi! Không ai tắm hai lần trên một dòng sông hết nha!" Tùng Dương thầm nghĩ rồi rùng mình, lập tức lắc đầu lia lịa.

Cậu nhớ lại buổi tối hôm trước ở nhà Anh Ninh mà rùng mình. Thật sự là một trải nghiệm kinh hoàng, vừa đáng sợ vừa đáng ghét. Một lần là quá đủ rồi!

"Trời ơi, làm gì ghê vậy? Hôm trước tớ đâu có làm gì cậu đâu?" Anh Ninh nhíu mày, giả vờ oan ức. "Với lại, nhà tớ gần đây hơn. Để cậu đứng đây đợi xe buýt ướt như chuột lột thì sao?"

Tùng Dương vẫn lắc kiên quyết. Cậu thà ướt chứ không thèm qua nhà cái tên đáng ghét này nữa.

"Đừng nói là cậu gọi taxi nha, taxi gì tầm này, trời đang mưa mà." Anh Ninh vẫn không bỏ cuộc, cố gắng thuyết phục. "Qua nhà tớ đi mà, ba mẹ tớ đi công tác rồi. Chỉ có mình tớ thôi à, đảm bảo an toàn tuyệt đối!" Anh còn chớp chớp mắt, cố gắng làm ra vẻ ngây thơ vô số tội.

Tùng Dương nhìn cái vẻ mặt đó của Anh Ninh, không khỏi rùng mình. "Càng không! Không có người lớn thì càng không được!" Cậu kiên quyết từ chối.

May mắn thay, đúng lúc Anh Ninh đang ra sức dụ dỗ Tùng Dương sang nhà mình thì một chiếc taxi màu xanh lá cây rẽ vào cổng trường. Tùng Dương như bắt được vàng, mắt sáng rỡ. Cậu vội vàng vẫy tay.

"Tùng Dươngg!" Anh Ninh gọi với theo, nhưng đã quá muộn. Tùng Dương nhanh như cắt, mở cửa xe, chui tọt vào trong.

Trước khi cánh cửa đóng lại, Tùng Dương còn không quên quay đầu lại, nhìn Anh Ninh đang đứng sững sờ dưới mái hiên. Cậu nhếch môi, nở một nụ cười khinh bỉnh nhưng cũng đầy tinh quái, như một chiến thắng nho nhỏ của riêng mình. Rồi chiếc xe lao đi, để lại Anh Ninh đứng chôn chân tại chỗ.

Anh Ninh thì xịt keo cứng ngắc. Cơn mưa phùn lất phất bay vào mặt anh, nhưng anh không cảm thấy lạnh.

Anh chỉ thấy tim mình hơi hẫng một nhịp. "Cái tên nhóc này!" Anh lẩm bẩm. Tuy nhiên, gương mặt anh lại không hề tức giận.

Thay vào đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. "Được thôi. Cậu không đến chỗ anh thì anh sẽ tự lết đến chỗ cậu." Anh Ninh thầm nghĩ, khóe môi bất giác cong lên đầy vẻ chiếm hữu. Anh sẽ tìm cách, dù là cách nào đi nữa.

Tùng Dương về đến nhà. Ngôi nhà rộng rãi bỗng trở nên trống trải lạ thường. Cậu uể oải vứt cặp sách xuống ghế sofa, rồi ngả người ra, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.

Bình thường, cậu vẫn quen với sự yên tĩnh này. Mẹ thường xuyên đi công tác, và cậu luôn là người duy nhất ở nhà. Nhưng hôm nay thì khác.

Cậu đột nhiên thấy nhớ cái giọng nói ngày nào cũng lãi nhãi bên tai mình, cái giọng điệu cà khịa nhưng cũng rất đỗi quan tâm của ai đó.

Cả nhà chỉ có mình cậu nên hơi chán, nếu là lúc trước thì cậu sẽ thấy bình thường nhưng mà bây giờ thì khác rồi.

Kể từ khi Anh Ninh xuất hiện, cuộc sống của cậu không còn tẻ nhạt nữa. Cậu đã thực sự có một người bạn... nhưng mà đối với Tùng Dương, người bạn này rất rất đặc biệt.

Không hiểu sao lúc bên cạnh thì thấy anh phiền giờ không gặp thì lại thấy nhớ.

Dạo này cậu bị gì không biết. Anh Ninh cứ luẩn quẩn trong đầu cậu suốt. Từ cái lần anh nhìn cậu với ánh mắt "tình thì thôi nhé" lúc chiều, đến nụ cười dịu dàng khi anh chọc ghẹo cậu. Tất cả đều in đậm trong tâm trí Tùng Dương.

Cậu cất điện thoại đi tắm, nhưng mà vẫn nhớ Anh Ninh nha. Cảm giác gì kì vậy? Khuôn mặt điển trai của Anh Ninh cứ hiện ra trước mặt cậu hoài. Từ đôi mắt sâu thẳm, chiếc mũi cao thẳng, đến nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai.

Càng nghĩ, cậu càng thấy nóng bừng cả mặt. Cái tên đáng ghét đó, sao lại có thể đẹp trai đến mức ám ảnh người khác như vậy chứ? Làm cậu càng nhớ anh thêm mà mỗi lần nghĩ đến anh thì cậu lại tự dưng đỏ mặt mới hay chứ.

Sau khi cậu bước ra khỏi nhà tắm, thì cửa nhà vang lên tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc.

Tùng Dương thắc mắc không biết là ai. Mẹ? Không thể, nếu là bà thì bà sẽ mở cửa vì bà có chìa khóa, còn không thì sẽ gọi điện thoại báo trước hoặc gọi cậu ra mở. Ai vậy trời? Thắc mắc nhưng mà có người đến chẳng lẽ không mở cửa ra xem. Trong lòng dấy lên một dự cảm lạ lùng, nhưng cậu vẫn bước ra phía cửa.

Tùng Dương đặt tay lên tay nắm, khẽ vặn cửa mở một khe nhỏ, đủ để nhìn thấy người ở ngoài.

"!!"

Đôi mắt cậu mở to. Ngoài kia, dưới mái hiên, người đang đứng không ai khác chính là ANH NINH! Cả người anh ướt sũng vài chỗ, tóc tai hơi bết lại, nhưng nụ cười trên môi thì vẫn rạng rỡ và tự mãn như mọi khi.

"Hê lu, Anh Ninh chào cậu!" Anh Ninh nhếch môi cười, giọng điệu đầy vẻ mãn nguyện.

Thấy Tùng Dương vẫn còn đơ ra, Anh Ninh đưa tay véo má cậu một cái rõ nhẹ. "Tỉnh người đi chứ nhóc!"

Trời ơi, cái má của Tùng Dương! Véo đã tay hết sức! Mềm mềm, dẻo dẻo, làm người ta chỉ muốn véo thêm mấy cái nữa, thậm chí là muốn cắn một cái để xem có ngọt không. Anh Ninh cảm thấy tim mình mềm nhũn ra trước sự đáng yêu này.

Tùng Dương giật mình bởi cái véo má, cậu hoàn hồn.  Cậu khó khăn lắm mới nặn ra được mấy chữ, cố gắng đẩy tay Anh Ninh ra.

Anh Ninh bước gần hơn, ôm Tùng Dương, vùi mặt vào hõm vai cậu, hít hà mùi hương sữa tắm còn vương vấn. "Nhớ cậu quá nên tớ đến thăm thôi mà." Giọng anh trầm ấm, mang theo chút nũng nịu. "Cậu về nhà là tớ thấy trống vắng liền à."

Tùng Dương hoàn toàn cứng đờ trong vòng tay Anh Ninh. Tim cậu đập loạn xạ, và gương mặt lại bắt đầu nóng ran.

Nhưng điều khiến cậu đứng hình không phải vì Anh Ninh bất ngờ đến nhà cậu, mà là vì được anh ôm. Trời ơi, mặt cậu đỏ ửng lên, ngại lắm luôn ấy. Cả người cậu tê rần, một cảm giác lạ lẫm chạy dọc sống lưng, vừa khó chịu vừa... thích thú.

Thằng cha Anh Ninh này cơ hội quá rồi!

Tùng Dương mặt đỏ bừng. "Buông... buông ra!" Cậu chỉ có thể lắp bắp được từng đó, vẫn cố gắng đẩy anh ra, nhưng lực tay lại yếu ớt hơn hẳn.

Anh Ninh cuối cùng cũng buông Tùng Dương ra, nhưng vẫn giữ khoảng cách rất gần. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to vì ngạc nhiên của cậu, khóe môi cong lên đầy vẻ đắc thắng. "Cậu không chịu qua nhà tớ thì tớ phải tự lết đến chứ. Ai bảo cậu trốn tớ làm gì."

"Sao... sao cậu biết nhà tớ?" Tùng Dương lúng túng, lí nhí hỏi.

Anh Ninh cười ranh mãnh, đưa tay lên vuốt nhẹ một lọn tóc còn ướt của Tùng Dương. "Cái đó... là bí mật. Nhưng mà, cậu không mời tớ vào nhà sao? Tớ ướt hết rồi này." Anh chỉ vào vài vệt nước trên áo sơ mi cố tình làm vẻ đáng thương.

Tùng Dương nhìn Anh Ninh, thấy anh đúng là ướt thật. Mái tóc đen nhánh hơi bết lại, vài giọt nước còn đọng trên trán. Cậu thở dài, dù sao Anh Ninh cũng đã đến đây rồi. Cậu ra hiệu cho anh vô, nhưng ánh mắt vẫn đầy đề phòng.

Anh Ninh cười toe toét, "Biết rồi, biết rồi." Anh bước vào nhà, tự nhiên ngồi xuống ghế sofa như đang ở nhà mình vậy đó. Anh còn quay sang nhìn Tùng Dương, nũng nịu bảo: "Tớ đói quá, dầm mưa qua đây tìm cậu mà cậu thờ ơ với tớ, không cho tớ ăn."

Tùng Dương nghe xong khó chịu hết sức. Cái tên này, đã sang nhà người khác còn không biết điều, còn dám trách ngược lại cậu! Đáng lẽ ra cậu phải đuổi anh về ngay từ lúc thấy anh đứng trước cửa nhà rồi chứ.

Nhưng mà thấy anh ướt sũng như vậy, lại còn bộ dạng đáng thương kia, cậu lại không nỡ. Tức trong lòng vậy đó mà đâu có dám nói ra, chỉ biết gật đầu e thẹn rồi quay lưng đi thẳng vào bếp tìm đồ ăn cho anh.

Lúc này, Tùng Dương đang mặc một chiếc áo phông trắng cộc tay kết hợp với quần đùi. Chiếc quần hơi ngắn, trên đầu gối một khúc, lộ ra đôi chân.

Ta nói, chân Tùng Dương đã dài, nuột rồi lại còn trắng nõn nà, mịn màng không một vết muỗi đốt. Anh Ninh nhìn theo bóng lưng Tùng Dương đi vào bếp mà nuốt nước miếng ừng ực.

Trời ơi, anh phải ráng chịu đựng lắm đó chứ không là đã nhào vô sờ tay vô cái chân trắng nõn đó rồi. Anh kìm nén bản thân, mắt dán chặt vào bóng lưng cậu, trong lòng thầm xuýt xoa.

Trong bếp, Tùng Dương mở tủ lạnh. Bên trong không có nhiều thứ lắm, chủ yếu là đồ ăn nhanh hoặc những nguyên liệu cơ bản.

Mẹ cậu thường để sẵn đồ ăn đã nấu trong tủ đông hoặc các loại mì gói, cháo ăn liền cho cậu khi bà đi vắng. Tùng Dương vốn cũng không kén ăn, nên cứ có gì thì ăn nấy.

"Ăn gì?" Tùng Dương lí nhí hỏi vọng ra. Cậu không quay đầu lại, vừa là vì ngượng, vừa là để tập trung vào mớ đồ ăn trong tủ.

Anh Ninh ngồi ở bàn ăn trong bếp, mắt dán chặt vào bóng lưng Tùng Dương. Khi nghe Tùng Dương hỏi, một ý nghĩ đen tối lóe lên trong đầu anh. Anh nhếch mép, nở một nụ cười gian manh.

"Ăn cậu được không?" Anh Ninh nói, giọng trầm khàn, mang theo chút ám muội.

Tùng Dương giật nảy mình, suýt nữa làm rơi bó rau đang cầm trên tay.

Cậu quay phắt lại, khuôn mặt đã đỏ như gấc. Đôi mắt cậu mở to, nhìn Anh Ninh đầy kinh hãi và ngượng ngùng. Cái tên này! Sao lại có thể nói ra những lời như vậy chứ!

Anh Ninh nhìn phản ứng của Tùng Dương, trong lòng cười thầm. Anh biết mình đã thành công chọc ghẹo cậu. Anh không trêu thêm nữa, mà quay lại vẻ mặt bình thường, cười hề hề "Thôi đùa đó! Có mì xào thịt bò được không?"

Tùng Dương thở phào nhẹ nhõm, nhưng mặt vẫn còn đỏ bừng. Cậu gật đầu, rồi vội vàng quay lại với việc nấu nướng, cố gắng giấu đi sự bối rối của mình.

Tùng Dương bắt đầu lúi húi chuẩn bị. Cậu rửa rau, thái thịt, bắc nồi nước luộc mì. Mỗi động tác của cậu đều rất tự nhiên, thuần thục, thể hiện một sự độc lập khi ở nhà một mình.

Anh Ninh vẫn ngồi ở bàn ăn trong bếp, chống cằm nhìn Tùng Dương làm việc. Anh nhìn đắm đuối vào Tùng Dương, ánh mắt anh tràn đầy sự thích thú và một chút dịu dàng khó tả.

Anh vẫn chưa thực sự chắc chắn rằng mình có tình cảm với Tùng Dương đâu, chỉ nghĩ là mình thích cái đẹp nên mới có thiện cảm với cậu thôi.

Thích cái đẹp chỉ là một cái cớ thôi. Đó giờ bao nhiêu trai xinh gái đẹp tự nguyện chạy đến trước mặt anh, anh cũng không thích họ. Nhưng mà Tùng Dương thì khác, trong lòng anh đã dần hình thành một cảm giác rất đặc biệt với cậu.

Tùng Dương bị anh nhìn dữ quá, ngượng luôn á. Lâu lâu cậu cũng liếc lại anh một cái, rồi bốn mắt nhìn nhau.

"Á- chết rồi!"

Trong khoảnh khắc đó, Tùng Dương đột nhiên cảm thấy nhói ở đầu ngón tay. Mãi nhìn Anh Ninh mà cậu quên mất mình đang làm gì, kết quả là cắt dao trúng tay mất rồi.

"A!" Tùng Dương khẽ kêu lên một tiếng yếu xìu, rồi vội vàng đưa tay lên xem. Chảy máu rồi má ơi!

"Trời ơi bảo bối của tôi!"

Anh Ninh thấy Tùng Dương kêu, hoảng hốt đứng bật dậy, liền chạy lại cầm tay cậu lên xem. Anh không ngừng nói đủ thứ, giọng điệu vừa lo lắng vừa cưng chiều: "Cậu ngắm tớ hoài nên mới bị đứt tay đó chứ gì!" "Cái dao kia dám làm cậu bị thương, láo thật!" Rồi đủ thứ câu nói sến sẩm khác tuôn ra từ miệng anh.

Những lời đó làm Tùng Dương quên đi cơn đau ở đầu ngón tay mà chỉ thấy ngượng ngùng vô cùng. Anh Ninh vẫn xót xa, nắm chặt tay cậu, thổi thổi vào vết thương nhỏ xíu.

Anh Ninh nhẹ nhàng hỏi "Có đau không?"

Tùng Dương vẫn im lặng như bình thường, không trả lời.

Anh Ninh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu, nhẹ nhàng hỏi lại, giọng điệu dịu dàng đến mức làm cả người Tùng Dương mềm nhũn: "Đau không Dương?"

Anh vẫn nhìn cậu, ánh mắt đầy kiên nhẫn: "Tùng Dương, trả lời tớ đi chứ, có đau không."

Tùng Dương ngại quá không biết nên làm gì, cậu gật đầu rồi lại lắc đầu.

Anh Ninh phì cười, đưa tay xoa đầu cậu. "Rốt cuộc là có đau không, cậu phải trả lời bằng miệng cơ chứ."

Lúc này, Tùng Dương mới lắp bắp nói được một chữ: "Đau."

Anh Ninh nghe xong, cười tươi hơn, hỏi tiếp "Đau nhiều không?"

Tùng Dương lại gật đầu. Lần này, cậu bị Anh Ninh cốc nhẹ vào đầu, cái này người ta gọi là đánh yêu đó. Anh cười dịu dàng nói "Trả lời bằng miệng nào."

Tùng Dương lại lắp bắp"Đau không nhiều." Lần này vẫn lắp bắp nhưng xem ra đã ổn hơn rồi.

Anh Ninh cười dịu dàng, xoa đầu cậu như một phần thưởng. Rồi anh nhẹ nhàng nói từng chữ một, dịu dàng như một người bố đang dạy chữ cho con "Lần sau ai hỏi hay nói gì cũng phải trả lời bằng miệng biết chưa?"

Lần này thì Tùng Dương không im lặng nữa. Cậu lí nhí như muỗi "Biết rồi." Dù giọng nhỏ xíu nhưng xem ra là tiến bộ rõ rệt. Anh Ninh lại xoa đầu cậu, còn khen cậu giỏi.

Sau khi giảng dạy cho Tùng Dương xong, thì cả buổi đó Tùng Dương vẫn còn ngơ ngơ, cái cảm giác lúc nãy, Anh Ninh dịu dàng với cậu quá làm cậu tan chảy.

Đột nhiên, tiếng nước sôi ọc ọc vang lên. Tùng Dương giật mình, vội vàng đứng dậy định làm đồ ăn tiếp thì Anh Ninh đã nhanh tay đặt hai bàn tay lên vai cậu, nhẹ nhàng giữ cậu ngồi xuống.

"Cậu bị thương tay rồi," Anh Ninh nói, giọng đầy quan tâm. "Cứ để tớ làm cho, dù gì cũng sắp xong rồi. Việc gì khó để Ninh lo, cậu cứ yên tâm"

Nói xong, Anh Ninh quay vào bếp, tắt bếp ga rồi tiếp tục công việc đang dang dở của Tùng Dương.

Tùng Dương ngồi ngay bàn ăn, ngắm nhìn bóng lưng anh bận rộn trong bếp thay cậu vì sợ cậu đang đau tay.

Cậu chưa bao giờ cảm nhận được cái cảm giác ấm áp dịu dàng này trước đây. Có lẽ cũng vì bị thiếu thốn tình thương từ gia đình, vừa bị bắt nạt khiến cậu dần dần thu mình lại, sống trong sự cô đơn thầm lặng mà chẳng một ai quan tâm hay thực sự để ý tới cậu.

Rồi bỗng một ngày, Anh Ninh bước tới, dịu dàng và ân cần dắt cậu ra khỏi cái thế giới riêng của cậu.

Như một vị anh hùng, anh cứu vớt cậu ra khỏi cái thế giới tối tăm và tiêu cực đó. Anh như một ngọn lửa ấm áp dịu dàng len lỏi qua trái tim vốn đã đóng băng từ lâu của cậu.

Cái người này thực sự ấm áp, dịu dàng khiến cậu chỉ muốn ở bên anh ta mãi thôi. Anh mang lại cho cậu cảm giác như một gia đình vậy. Cái người này thực sự đốn ngã trái tim cậu rồi đó.

Đang ngẩn ngơ thì Anh Ninh bưng hai bát mì ra, một cho cậu và một cho mình.

Chưa đưa vào miệng mà Anh Ninh đã tấm tắc khen Tùng Dương: "Êu ơi, trần đời thế gian lần đầu ăn được cái bát mì mà nó ngon vậy luôn đó!"

Tùng Dương chỉ khẽ cười mỉm.

Anh Ninh lại hỏi một câu nữa: "Cậu có thấy ngon không?"

Tùng Dương gật đầu.

Đã bị Anh Ninh lườm yêu một cái, rồi anh lại nhẹ giọng dạy dỗ Tùng Dương: "Vừa nãy tớ đã dạy cậu rồi cơ mà, một người hỏi thì phải có..." Anh nói giữa chừng, chừa chỗ cho cậu trả lời.

Tùng Dương trả lời thật, mẹ ơi, Anh Ninh vui điên lên ấy! Cậu nói lí nhí nhưng vẫn đủ cho Anh Ninh ngồi đối diện nghe "Một người trả lời." Lần này hết vấp rồi nha, chỉ nói chậm thôi.

Cậu vừa nói dứt câu, Anh Ninh đã vỗ tay chúc mừng "10 điểm, quá giỏi!" Rồi anh tiếp tục, "Thế cậu có thấy ngon không?"

Tùng Dương cười, đáp: "Có."

Anh Ninh cười tươi. Em bé thực hành giỏi quá mà! Nhưng rồi, anh lại nở cái nụ cười gian manh quen thuộc của mình. "Nhưng mà theo tớ, vẫn còn một món ngon hơn món này í, cậu biết món gì không?"

Tùng Dương nhìn anh, lắc đầu: "Không, món gì?"

Bên ngoài điềm tĩnh vậy thôi chứ thật ra trong lòng cậu đang gào thét ??? Cái tên này, đồ cậu nấu mà hắn dám bảo có món ngon hơn, đùa à!

Anh Ninh nghe xong thì cười gian manh, nói "Nguyễn Tùng Dương." Nói xong, anh nhìn cậu từ mắt xuống môi, từ môi xuống cổ, rồi nhìn xuống cái đôi chân dài trắng nõn của cậu, nhìn một cách thèm thuồng, ái muội.

Tùng Dương đỏ mặt liền, không phải chỉ đỏ mặt đâu nha, đỏ nguyên cả người! Cậu lập tức khép chân lại, nhíu mày nhìn anh, phun ra hai từ "Vô sỉ!" Rồi cậu đứng dậy, chạy thẳng vào phòng thay bộ đồ khác.

Anh Ninh thấy cậu như vậy thì không ngậm được mồm mà cười. Trêu một xí mà mặt đã đỏ lên còn giận dỗi nữa, cưng chết đi được.

Một lát sau, Tùng Dương đi ra nhưng mà lần này thì mặc đồ khác áo len tay dài cộng quần dài tới mắt cá chân luôn.

Không lộ một cái gì! Ở với cái tên biến thái này sao mà khổ. Tùng Dương thầm nghĩ.

Lúc Tùng Dương đang rửa chén thì Anh Ninh không biết từ bao giờ đã xuất hiện, đặt cằm lên vai cậu, nghiêng đầu qua, hít một hơi ngay cổ cậu.

Hành động bất ngờ đó làm Tùng Dương giật mình, nổi hết cả da gà, rớt cả cái chén vào bồn rửa.

"Biến thái! Làm cái gì vậy?!" Tùng Dương tức tới nỗi mà phải mở mồm ra chửi luôn đó, cậu né người ra ngay lập tức.

Anh Ninh cười to, mặt đầy nham hiểm, nói lại: "Tớ định ra hỏi sao nay trời nóng nực mà cậu mặc kín thế thôi, mà không ngờ dụ được cậu mở miệng ra chửi luôn đó!"

Bị Tùng Dương chửi xong, Anh Ninh không những không tức giận mà còn cười khoái chí hơn.

Anh lại nói tiếp, giọng điệu đầy trêu chọc "Tớ dạy nói chuyện thì lắp bắp, bặp bẹ từng chữ. Còn chửi người thì lưu loát không rơi chữ nào!" Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt má cậu một cái.

Tùng Dương đỏ mặt nữa, nóng ran cả người, muốn mở miệng mắng lại nhưng lại cứng họng, không nói được lời nào.

Anh Ninh thấy phản ứng của cậu thì cười nham hiểm, rồi nói tiếp, giọng có chút dịu đi nhưng vẫn không giấu được vẻ thích thú "Thôi xin lỗi mà, đừng giận. Trêu cậu thôi mà, mà cậu nhạy cảm thật đó, cả người cậu đỏ hết rồi kìa." Anh còn cố ý nhìn từ mặt xuống cổ, xuống tận cánh tay của Tùng Dương đang đỏ ửng.

Một lát sau, Tùng Dương đã trốn biệt trong phòng riêng. Cậu ngồi vào bàn học, cố gắng tập trung vào đống sách vở. Nhưng mà học không có vô, trong đầu toàn Anh Ninh không à. Khuôn mặt anh, nụ cười anh, ánh mắt anh, những câu nói trêu chọc của anh cứ lởn vởn trong tâm trí cậu. Cậu cầm cây viết trên tay, ngẩn ngơ. Không biết từ lúc nào, cây viết đã lướt trên trang vở ghi nên mấy chữ Bùi Anh Ninh ♡.

Cậu cứ thế mãi thôi, Anh Ninh cứ loanh quanh lẩn quẩn trong tâm trí cậu, không thể nào xua đi được. Tùng Dương lén lút mở ngăn kéo, lấy ra một vỉ thuốc nhỏ, rút một viên, rồi nuốt chửng với nước. Cậu cần thuốc an thần lúc này, chứ ở với Anh Ninh mà không có thuốc, một hồi chắc cậu tăng xông.

Sau khi uống xong, Tùng Dương mới bình tĩnh lại được một chút.

Nhưng mà chỉ được một lát thôi. Anh Ninh cứ hiện lên trong đầu cậu, làm cậu lại đỏ mặt rồi cậu lại vô thức ghi tên Bùi Anh Ninh ♡ ra đầy cả hai trang giấy.

Đến lúc tiếng cửa phòng cậu mở ra, Anh Ninh bước vào, Tùng Dương giật mình thon thót, hoàn hồn. Cậu vội vàng gấp cuốn vở lại, rồi nhét vào hộc tủ dưới chân bàn, mặt đỏ gay.

Nhưng mà mấy cái cử chỉ mờ ám này sao mà qua mắt được Anh Ninh. Anh Ninh nhướn mày, ánh mắt đầy tò mò và gian manh "Tùng Dương, làm gì mà mờ mờ ám ám vậy?"

Tùng Dương giật mình, không dám trả lời. Anh Ninh vẫn không buông tha, anh lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu, hỏi lại, giọng điệu kiên nhẫn hơn "Tùng Dương, mở miệng trả lời tớ."

Tùng Dương đành lắp bắp nói "Làm bài."

Anh Ninh đưa tay xoa đầu Tùng Dương, rồi cậu lại cúi gằm mặt, giả vờ như đang đọc sách. Nhưng chỉ một lát sau, Anh Ninh lại cười gian, hỏi cậu "Tùng Dương, cậu cho tớ mượn cuốn vở của cậu một lát được không?" Anh nói với giọng ngào ngào để dụ dỗ Tùng Dương.

Tùng Dương đưa cho anh cuốn vở trên bàn, cái cuốn vừa nãy ghi tên anh cậu đã giấu vào hộc tủ rồi. Anh Ninh cầm rồi lắc đầu "Không phải quyển này, quyển vừa nãy cậu cầm cơ."

Tùng Dương lại đưa anh một quyển khác, đương nhiên vẫn không phải quyển đó.

Anh Ninh đứng dậy, chống tay trên bàn, cúi xuống nhìn cậu. Tùng Dương ngại ngùng quay mặt tránh ánh mắt anh, nhưng Anh Ninh lại đưa tay nâng cằm cậu lên để cậu nhìn mình.

"Tùng Dương, đừng diễn nữa, khai thật sẽ được khoan hồng, còn cậu không chịu thì tớ không tha đâu đó, cậu trả lời đi." Giọng Anh Ninh vừa mang vẻ trêu đùa.

Tùng Dương bắt đầu căng thẳng. Nếu như anh thấy được thì phải làm sao đây, anh có cảm thấy cậu bệnh hoạn hay ghét bỏ cậu không?

Anh Ninh đã đặt tay lên hộc tủ của cậu, định kéo ra. Tùng Dương lập tức cầm tay anh lại, lắp bắp nói: "Không... không có gì hết á."

Anh Ninh lại nói tiếp, giọng điệu đầy ẩn ý "Không có gì sao phải cậu lại giấu tớ?" Anh Ninh lại cười nham hiểm.

Tùng Dương đang không biết giải thích sao thì Anh Ninh lại cười, xoa đầu cậu"Thôi đùa cậu í, tớ biết cậu không làm gì ghê gớm đâu nhỉ."

Anh Ninh nói xong, thản nhiên nằm xuống giường cậu, đắp chăn, tự nhiên như đang ở nhà. Anh còn nhận xét: "Giường cậu thơm thật đấy, nằm hai người thì hơi chật nhỉ? Nhưng mà nếu như hai người ôm nhau ngủ thì cũng không chật lắm đâu ha." Anh nói giọng dụ dỗ và gian manh như thật.

Ai mà thèm ôm hắn chứ! Tùng Dương chửi thầm trong bụng, thế mà mặt thì lại đỏ lên rồi.

______

Nay các bà thấy em bé giỏi không biết nói chuyện rồi đó nha. Nhờ công bố Ninh hết đấy, không chừng sau này ẻm nói nhiều hơn cả Anh Ninh thật luôn đấy.

Đọc lại chương này mà tui nhớ lại mấy cái live cũ của chú á trời ơi, thời mà em bé còn ngại cam, đáng yêu chết.

Đọc đến đây rồi thì bình chọn gì chưa bây bi? Iu các bác 🌿💞💞🌿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com