Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tiếng mưa vẫn tí tách bên ngoài, từng hạt như đang gõ nhịp trên mái tôn, tạo nên một bản giao hưởng buồn rười rượi.

Nhưng trong căn phòng của Tùng Dương, nhiệt độ bỗng tăng vọt lên mấy trăm độ , không phải vì thời tiết nóng bức đâu nha, mà là vì bầu không khí tình ái ngập tràn.

Anh Ninh vẫn nằm dài trên chiếc giường êm ái của Tùng Dương, đôi mắt lim dim nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên đầy vẻ gian tà, như thể đang ấp ủ một âm mưu thâm sâu khó lường.

"Giường cậu thơm thật đấy," Anh Ninh lầm bầm, giọng nói pha chút ngái ngủ nhưng lại đầy vẻ mời gọi, "Nằm hai người thì hơi chật nhỉ? Nhưng mà nếu như hai người ôm nhau thì cũng không chật lắm đâu ha."

Anh còn cố tình kéo chăn lên đến cằm, lộ ra ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Tùng Dương.

Mặt Tùng Dương đỏ bừng, nóng ran, cảm giác như có cả ngàn con kiến đang bò lổm ngổm trên mặt vậy.

Cái đồ biến thái! Ai mà thèm ôm hắn chứ! Hắn nghĩ hắn là ai mà dám nói cái giọng điệu cợt nhả đó chứ!

Cậu thầm rủa trong bụng, mắng té tát Anh Ninh một trận ra trò, nhưng ngoài mặt thì vẫn cố gắng giữ cái vẻ ngây thơ vô số tội, không dám nói ra lời.

Chỉ sợ càng nói thì hắn càng được nước lấn tới, mà cái tên này thì kiểu gì cũng kiếm cớ để được đà lấn tới thôi!

Tùng Dương lảng tránh ánh mắt của Anh Ninh, cố gắng giả vờ như không nghe thấy gì, nhưng trái tim thì cứ đập thình thịch trong lồng ngực, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà tự tử luôn cho xong.

"Này Tùng Dương," Anh Ninh đột nhiên lên tiếng, giọng điệu có chút vẻ ra lệnh nhưng cũng rất tự nhiên, như thể cậu là người hầu của anh vậy, "Cậu lấy hộ tớ cái sạc dự phòng trong túi tớ ở ngoài phòng ăn với. Hồi nãy tớ để quên ở đó."

Tùng Dương hơi nhíu mày, lòng thầm nghĩ Có tay, có chân không biết tự lết đi mà lấy à!

Nhưng rồi cũng gật đầu. Dù sao thì Anh Ninh cũng là khách, mà lại còn đang chiếm đóng phòng cậu.

Cậu đành ngoan ngoãn đứng dậy, bước ra khỏi phòng, tiến về phía phòng ăn, trong lòng thì cứ lầm bầm chửi rủa cái tên kia.

Ngay khi Tùng Dương vừa khuất bóng, Anh Ninh lập tức bật dậy như lò xo. Anh bước lại chỗ bàn học của Tùng Dương, ánh mắt tinh ranh liếc nhìn chiếc hộc tủ.

Quả nhiên, có một cuốn vở nằm bên trong, được giấu khá kỹ. Ngoài bìa và những trang đầu, nó trông giống như một quyển vở ghi bài bình thường.

Nhưng Anh Ninh khẽ lật đến một trang... Đôi mắt anh mở to, rồi một nụ cười không thể gian hơn nở trên môi.

Ghi đầy tên anh trong hai mặt giấy, mỗi cái tên còn kèm theo một hình trái tim nhỏ nhắn, vẽ nắn nót, cẩn thận như vẽ cả thế giới vậy.

Bùi Anh Ninh ♡. Anh Ninh phì cười, cái kiểu cười đắc ý và khinh bỉ ra mặt. Anh nhanh chóng móc điện thoại ra, chụp lại mấy trang vở làm bằng chứng, chụp lia lịa như sợ ai đó cướp mất vậy.

"Đáng yêu chết đi được!" Anh thầm nghĩ, giọng điệu đầy cưng nựng. Mốt có gì, cứ lôi ra chọc Tùng Dương cho mà xem. Để coi chối kiểu gì!

Anh Ninh đóng cuốn vở lại, cẩn thận đặt về chỗ cũ trong hộc bàn, như thể mình là một thám tử tài ba vừa khám phá ra một bí mật động trời vậy.

Ánh mắt anh vô tình liếc vào một góc ngăn tủ. Hình như có một tấm ảnh? Anh Ninh tò mò cầm lên xem. Khi nhìn thấy tấm ảnh, đôi mắt anh lập tức sáng rỡ, rồi anh cảm thấy tim mình như tan chảy, hóa thành một vũng nước ấm áp.

Trong ảnh là Tùng Dương hồi nhỏ. Trời ơi, đáng yêu điên khùng! Cậu bé trong ảnh đang ngồi chọt một ngón trỏ lên cái má phúng phính, đôi mắt to tròn, ngây thơ vô số tội, môi chúm chím như cánh hoa đào.

Trời ơi ta nói, không biết nói sao luôn, không có một cái từ nào diễn tả được cái nét dễ thương đó. Kiểu này Anh Ninh chắc phải chết lâm sàng mấy chục ngày.

Anh Ninh thấy đáng yêu quá nên trộm tấm đó làm của riêng luôn, hành động nhanh gọn lẹ như một tên trộm chuyên nghiệp.

Anh cẩn thận nhét tấm hình vào ví tiền của mình, nhét vào chỗ dễ thấy lắm cơ, kiểu mở ví ra là sẽ thấy hình Tùng Dương đầu tiên luôn , để mỗi khi mở ví là lại có động lực cày cuốc để chăm sóc cục cưng của mình.

Đang xuýt xoa cái sự cute hột me của ẻm thì bỗng nghe tiếng bước chân từ ngoài hành lang. Anh vội vã đóng tủ lại, nhanh chóng quay về chỗ nằm trên giường như chưa có gì xảy ra, khuôn mặt lại trở về vẻ ngây thơ vô số tội như ban đầu.

Tùng Dương bước vào, tay cầm chiếc sạc dự phòng. Cậu thấy Anh Ninh vẫn nằm im chỗ cũ thì không suy nghĩ gì thêm, đặt sạc xuống bàn rồi ngồi vào ghế, tiếp tục làm bài tập, hoàn toàn không hay biết rằng bí mật động trời của mình đã bị bại lộ.

Anh Ninh nằm đó, khẽ nhếch mép cười, ánh mắt đầy thỏa mãn ngắm nhìn Tùng Dương, trong đầu thì đang lên kế hoạch trêu chọc cậu bé đáng yêu này. Mưa ngoài trời lại bắt đầu nặng hạt hơn.

Tiếng gió rít qua khe cửa, tạo nên những âm thanh ghê rợn, như tiếng ma quỷ đang rên rỉ bên tai.

Rồi, trời bắt đầu gầm gừ, từng tiếng sấm rền vang như muốn xé toạc màn đêm.

Một tia sét lóe lên, xé tan bầu trời đen kịt, kéo theo tiếng sấm rền vang trời, như tiếng trống trận đang thúc giục.

Cái đùng!

Tiếng sấm to đùng giáng xuống, mạnh đến nỗi khiến cả căn nhà rung chuyển.

Tùng Dương giật mình, theo phản xạ rụt người lại, hai tay ôm đầu, toàn thân hơi run tựa con mèo con gặp phải chó dữ.

Cậu luôn sợ sấm sét, nỗi sợ đã ám ảnh cậu từ nhỏ, mỗi lần nghe tiếng sấm là cậu lại thấy cả thế giới như sụp đổ.

Bỗng, một vòng tay ấm áp, rắn chắc ôm chầm lấy cậu. Anh Ninh đã ngồi dậy từ lúc nào, hành động nhanh như chớp. Anh kéo ghế sát vào Tùng Dương, ôm chặt cậu vào lòng, như thể muốn bao bọc cả thế giới này cho cậu vậy.

Hai bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng bịt kín tai cậu lại, chặn đứng mọi âm thanh đáng sợ của sấm sét, như thể đang che chở cho một báu vật vô giá.

Tùng Dương ngỡ ngàng, toàn thân cứng đờ. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Anh Ninh, hơi ấm đó lan tỏa khắp người, xua đi cái lạnh lẽo và nỗi sợ hãi.

Cậu nghe thấy nhịp tim anh đập mạnh mẽ, đều đặn bên tai mình, nhịp tim đó như một bản nhạc xoa dịu tâm hồn cậu.

Khi ngoài trời không còn tiếng sấm nào nữa, chỉ còn tiếng mưa tí tách, Anh Ninh mới từ từ buông cậu ra, ánh mắt vẫn đầy sự quan tâm lo lắng.

Tùng Dương ngạc nhiên nhìn Anh Ninh, ánh mắt đầy thắc mắc, như muốn hỏi Sao cậu lại biết? Sao cậu lại làm vậy?

Anh Ninh khẽ cười, ánh mắt dịu dàng như nước, dịu dàng đến nỗi khiến trái tim Tùng Dương như muốn tan chảy. "Không phải cậu sợ tiếng sấm à?" Anh hỏi, giọng điệu đầy sự thấu hiểu và sẻ chia.

Trời ơi! Tùng Dương sốc liền má! Cậu không thể tin nổi vào tai mình. Sao Anh Ninh lại biết được nỗi sợ thầm kín này của cậu chứ? Nỗi sợ mà cậu đã giấu kín bấy lâu nay, không một ai biết, kể cả bố mẹ cậu. Cậu lắp bắp, không nói nên lời, hai má lại đỏ bừng lên như quả cà chua chín.

Anh Ninh thấy vậy, lại hỏi lại, giọng điệu vô cùng chắc chắn, như thể anh đã biết câu trả lời từ trước, như thể anh đã catwalk trong bụng Tùng Dương vậy. "Tớ nói không đúng à?"

Anh nhìn thẳng vào mắt Tùng Dương, kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt đầy trìu mến. Tùng Dương hiểu là anh muốn mình trả lời anh, muốn mình mở lòng với anh.

Cuối cùng, Tùng Dương đành mở miệng ra nói, giọng lí nhí "Đúng... sao cậu biết?"

Anh Ninh nghe vậy, nở một nụ cười tự hào. Anh dạy ẻm nói chuyện hiệu quả quá mà.

Anh dịu dàng xoa đầu Tùng Dương, cái xoa đầu đầy cưng nựng, rồi trả lời "Tại hôm trước ở lớp mưa to có sấm thấy cậu có vẻ sợ nên nghĩ là cậu sợ sấm." Anh nói đơn giản vậy thôi, nhưng đối với Tùng Dương, đó là cả một bầu trời quan tâm và tinh tế.

Má ơi! Người gì đã đẹp trai lại còn tinh tế, biết quan tâm người khác, như này xứng đáng có mười người yêu! Khoan, không được, mình Tùng Dương là đủ rồi! Mình Tùng Dương cân hết!

Tùng Dương thầm nghĩ, mặt cậu lại đỏ ửng lên, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh Ninh này ngọt ngào cứ như một cuốn tiểu thuyết ngôn tình vậy!

Sau khi mọi thứ đã dịu xuống, Anh Ninh lại kéo ghế sát hơn về phía Tùng Dương, khoảng cách giữa hai người dường như không còn nữa.

"Này, tớ kể cậu nghe chuyện này hay lắm." Anh bắt đầu, giọng điệu đầy bí ẩn, như thể sắp bật mí một bí mật động trời.

"Hồi xưa ấy, tớ hay đi cái lễ hội đèn lồng Hội An á. Đẹp lắm, lãng mạn lắm! Người ta sẽ mua một cái lồng đèn giấy, nhỏ nhỏ xinh xinh, xong viết điều ước của mình vào đó rồi thả trôi sông. Mỗi chiếc đèn lồng lung linh trên mặt nước như một ngôi sao lạc giữa dòng đời, mang theo những lời nguyện ước thầm kín, gửi gắm hy vọng vào dòng chảy thời gian, để rồi nó sẽ được vũ trụ lắng nghe và biến thành hiện thực."

Anh Ninh kể xong, bỗng khựng lại, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào mắt Tùng Dương, như thể đang tìm kiếm điều gì đó sâu thẳm trong tâm hồn cậu. Ánh mắt đó như muốn xuyên thấu trái tim Tùng Dương.

"Cậu có muốn biết tớ đã ước gì không?" Anh Ninh hỏi, giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc, như một lời thì thầm ngọt ngào, đợi Tùng Dương trả lời, kiên nhẫn như đang chờ đợi một phép màu.

Tùng Dương hiểu ý Anh Ninh muốn cậu nói chuyện với anh. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi mở miệng đáp lại anh, lần này không còn lắp bắp hay ngập ngừng nữa, câu chữ thoát ra trơn tru, rõ ràng "Cậu ước gì?"

Anh Ninh nghe xong, nụ cười mãn nguyện và đầy tự hào nở trên môi.

Tùng Dương vừa nói được một câu trơn tru, không vấp, không chậm. Bao nhiêu công sức giảng dạy 1 kèm 1 của anh như được đền đáp, anh hạnh phúc đến lạ, cảm giác như vừa đạt được một giải thưởng Nobel vậy.

Anh Ninh nhìn Tùng Dương, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng cả ngàn vì sao, long lanh đến nỗi Tùng Dương như muốn lạc vào đó.

"Tớ đã ước rằng," anh bắt đầu, giọng nói như thể đang kể một câu chuyện cổ tích, thiêng liêng và bay bổng,

"Vào một năm nào đấy khi tớ học cấp ba, sẽ có một người nào đấy nhẹ nhàng và dịu dàng từng bước tiến vào cuộc đời tớ. Người ấy đặc biệt lắm, chẳng giống như mấy người theo đuổi kia, ồn ào, vồ vập. Người ấy im lặng, trầm ổn và trưởng thành hơn so với tuổi của mình, một sự trưởng thành rất đáng yêu. Tớ nghĩ vậy, lần đầu khi gặp người ấy, người đó đã mang lại cho tớ một cảm giác rất ấm áp, một cảm giác bình yên đến lạ, khiến tớ chỉ muốn ở bên người ta mãi thôi, không muốn rời xa một giây phút nào. Người đó đẹp lắm, đẹp một cách lạ lùng, lấp lánh như một vì sao vậy, chiếu sáng cả cuộc đời tớ. Nụ cười của người ấy ấm áp và tỏa sáng như ánh dương, xua tan mọi u ám trong lòng tớ."

Anh Ninh nói xong, ánh mắt vẫn không rời Tùng Dương, rồi anh khẽ thì thầm, giọng điệu đầy ẩn ý, như muốn nói thẳng vào mặt Tùng Dương "Có vẻ như điều ước sắp thành hiện thực rồi."

Trong lòng Tùng Dương, một trận đấu tranh tư tưởng bùng nổ dữ dội.

Sến súa! Cái tên này kể chuyện sến súa kinh khủng khiếp! Má ơi, có cần phải miêu tả lấp lánh như vì sao, tỏa sáng như ánh dương vậy không?! Con nhỏ nào mà được miêu tả tốt như vậy qua cái miệng Anh Ninh chứ! Cậu thề là cậu không có ghen, chỉ là Anh Ninh kể về cái người đó sến súa quá thôi, nghe muốn nổi da gà! Cậu thề là cậu không hề ghen một chút nào, chỉ là cảm thấy cái cách miêu tả của Anh Ninh nó ấy quá thôi.

Anh Ninh nhìn cậu, lại cười dịu dàng, cái điệu cười đó thật là....

Đã kể về một người khác trước mặt tao rồi mà còn cười như vậy, trông có muốn đấm không chứ!

Tùng Dương chỉ muốn đấm cho cái tên này một phát cho tỉnh người ra, cho hết cái điệu cười gian tà đó đi!

Anh Ninh lại hỏi cậu, ánh mắt vẫn dán chặt vào Tùng Dương, như muốn nuốt chửng cậu bằng ánh mắt "Cậu có muốn biết người đó là ai không?"

Tùng Dương nghe xong thì gật đầu, lí nhí nói "Có." Trong lòng thì đang gào thét

Đ* má, bây giờ mà hắn dám nói ra tên của một người khác thì cậu thề cậu sẽ đá hắn ra khỏi nhà ngay lập tức, block hắn trên mọi nền tảng mạng xã hội, chuyển chỗ không ngồi cùng hắn nữa, có thể là chuyển luôn trường, bay sang một đất nước khác để mà sống, không bao giờ quay lại cái nơi có hắn nữa!

Trong lòng chửi um sùm cỡ đó mà ngoài mặt vẫn là cái vẻ ngoan hiền thường ngày. Ta nói, không khác gì một diễn viên Hollywood chuyên nghiệp!

Anh Ninh nhìn cậu cười, rồi anh khẽ cúi xuống, nói nhỏ như thì thầm vào tai Tùng Dương, ánh mắt đầy ẩn ý và tinh quái, như một lời công khai sắp sửa được bật mí: "Cũng không thực sự chắc chắn nữa, nhưng thực ra thì, có vẻ người đó là c-."

Ding dong!

Chưa kịp nói dứt lời, khi từ cậu chưa kịp bật ra khỏi miệng Anh Ninh, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, chua chát và dồn dập, như một tiếng sét đánh ngang tai, cắt ngang lời Anh Ninh một cách vô duyên hết nấc.

Đúng là cuộc đời này, muốn yên bình một chút cũng khó khăn đến vậy sao! Anh Ninh như muốn bay ra cửa mà đấm cho cái tên nào đó dám phá đám anh.

??? Thế giới đang chống lại anh hả? Sắp nói ra rồi mà! Sắp được thú tội rồi mà! Ai tự nhiên đi bấm chuông cửa vào giờ này, phá đám không đúng lúc gì hết vậy?! Anh mà biết là đứa nào thì liệu hồn với anh!

Anh Ninh thầm chửi trong lòng, mặt anh thoáng nhăn lại, đôi mày chau vào đầy khó chịu, ánh mắt tóe lửa nhìn về phía cửa chính.

Anh liếc nhìn Tùng Dương, hỏi với giọng điệu đầy bực bội "Ai lại bấm chuông nhà cậu giờ này?"

Tùng Dương cũng ngơ ngác nhìn anh, khuôn mặt vẫn còn vương vẻ đỏ ửng vì lời nói lấp lửng của Anh Ninh.

Cậu khẽ lắc đầu, rồi đứng dậy bước ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, một cô gái chạc tuổi hai người xuất hiện. Cô ấy có mái tóc ngang vai được uốn xoăn nhẹ, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt to tròn lấp lánh như được phủ một lớp kim tuyến, long lanh như mắt mèo.

Cô mặc một chiếc váy yếm jean kết hợp với áo phông trắng, trông năng động, tươi tắn và có vẻ hơi bị bánh bèo trong mắt Anh Ninh, kiểu này chắc là tiểu thư cành vàng lá ngọc đây mà!

Hóa ra là Thư Kỳ! Hàng xóm mới của cậu, mới chuyển đến đây khoảng 1 tuần.

Trong một tuần đó, ngày nào con bé cũng sang nhà cậu, nào là bánh trái, kẹo, đủ mọi thứ, cứ như là nhà cậu có đồ ăn miễn phí vậy.

Con bé đó hình như là đổ Tùng Dương rồi, đổ kiểu đổ đứ đừ, đổ không phanh, đổ đến mức không còn một mảnh cảm xúc nào luôn á.

Hay nhỉ, đúng là trai đẹp mà, ai nhìn cũng mê như điếu đổ.

Xem ra đẹp trai cũng là lợi thế của Tùng Dương, chỉ cần thở thôi cũng khiến người ta tim đập chân run, đầu óc quay cuồng, lỗ tai lùng bùng, tay chân luống cuống.

Tùng Dương mà muốn cua ai thì chắc chỉ cần nhìn một cái là người ta đổ rạp liền! Giống như Anh Ninh vậy đó, nhìn một cái là chết đứng liền.

Thư Kỳ thân thiện cười tươi với Tùng Dương, nụ cười ngọt ngào như đường, giọng nói trong trẻo như tiếng chim hót, nhưng đối với Anh Ninh thì nó cứ như tiếng quạ kêu vậy, nghe đến là gai tai.

"Chào anh Tùng Dương nha, anh còn nhớ tên em đúng không, ngày nào em cũng sang đây mà." Cô bé nói, giọng điệu đầy vẻ thân thiết và đánh dấu chủ quyền, như thể Tùng Dương là của riêng cô bé vậy.

Tùng Dương nở một nụ cười xã giao, hơi gượng gạo một chút, vì cậu cũng không muốn làm Thư Kỳ phật ý. Cậu lịch sự mời cô bé vào nhà chơi cùng cho vui.

Thư Kỳ vui vẻ đồng ý, bước vào nhà, ánh mắt lấp lánh niềm vui sướng.

Vừa bước chân vào, ánh mắt Thư Kỳ đã chạm phải Anh Ninh đang ngồi chễm chệ trên sofa, bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm cô bằng một ánh mắt như kẻ thù không đội trời chung, như muốn ăn tươi nuốt sống Thư Kỳ ngay tại chỗ.

Ánh mắt đó như muốn xé toạc Thư Kỳ ra làm trăm mảnh, rồi ném xuống sông cho cá ăn vậy.

Thư Kỳ lập tức hiểu ra, cô bé cũng không phải dạng vừa. Cô bé cũng lườm lại Anh Ninh một cái sắc lẹm, ánh mắt đầy sự thách thức và khinh bỉ, kiểu "mày nghĩ mày là ai mà dám nhìn tao như vậy?".

Nhưng rồi, cô bé nhanh chóng quay sang tươi cười với Tùng Dương, hỏi với vẻ ngây thơ vô số tội nhưng lại đầy ý đồ "Anh Dương ơi, ông này là ai vậy ạ?" Cô bé cố tình nhấn mạnh từ "ông này" như một lời xúc phạm công khai, muốn chọc tức Anh Ninh cho bõ ghét.

Anh Ninh nghe xong thì như muốn tăng xông. ÔNG NÀY?? Có cần xúc phạm vậy không? Con nhóc này ăn gan hùm hay gì mà dám gọi anh là ông này hả?! Anh Ninh cũng biết tự ái mà!

Anh suýt thì bật dậy giảng đạo lý làm người cho cô bé hỗn láo này một bài học về lễ phép và cách cư xử với người lớn, nhưng rồi lại cố nín nhịn, vì Tùng Dương vẫn còn ở đây.

Tùng Dương cũng trả lời nhưng lại hơi lắp bắp, cậu cảm nhận rõ ràng được luồng điện ma sát đang chạy vun vút giữa hai người kia, không khí như sắp nổ tung đến nơi rồi.

"Bạn... bạn anh, tên Ninh. Hai...hai người làm quen đi."

Anh Ninh nghe Tùng Dương chịu mở miệng giới thiệu mình thì cũng vui đó, một niềm vui mong manh,nhưng mà sao không nói anh là bạn trai của cậu luôn đi cho cái con nhỏ đó biết đường mà rút lui, chứ giới thiệu bạn bè cái kiểu này thì khác gì đẩy thuyền cho người ta cạnh tranh với mình đâu chứ! Tức cái lồng ngực luôn á!

Thư Kỳ lại dúi vào tay Tùng Dương một giỏ trái cây tươi, đầy ắp nào là nho mỹ, táo new zealand, cam úc, dâu tây hàn quốc... bảo là hàng nhập khẩu ngon lắm, tặng Tùng Dương, giọng điệu đầy vẻ chiều chuộng.

Cô bé còn cố tình đưa sát tay vào tay Tùng Dương, như muốn vô tình chạm vào cậu, để Anh Ninh phải nóng mắt.

Tùng Dương cũng vui vẻ nhận lấy, cậu nghĩ đơn giản là trái cây thì cứ nhận thôi, có gì đâu mà phải suy nghĩ phức tạp. Rồi cậu bước vào bếp rửa và gọt trái cây, để lại hai chiến binh kia trên chiến trường phòng khách, ánh mắt sắc như dao găm.

Không khí trong phòng khách đặc quánh lại, đến mức cắt ra có khi còn chảy máu, chuẩn bị cho một màn long trời lở đất. Khi Tùng Dương vừa khuất bóng, Thư Kỳ và Anh Ninh lập tức bật chế độ combat.

Cuối cùng thì Thư Kỳ cũng lên tiếng, phá tan bầu không khí căng như dây đàn trong phòng khách.

"Anh là bạn của anh Dương à?" Cô bé hỏi, giọng điệu thăm dò nhưng đầy vẻ khiêu khích, như một lời tuyên chiến ngầm, kiểu "tao đến đây là để giành lấy anh ấy đó, mày liệu hồn!". Ánh mắt Thư Kỳ nheo lại, lộ rõ sự cạnh tranh.

Rồi hai đứa bắt đầu ngồi cãi qua cãi lại như anh vi cá và anh bảy gà đang giành khu chợ mới.

Anh Ninh cười khẩy, ánh mắt sắc như dao găm. "Hơn cả tình bạn."

Anh nói thẳng, không chút do dự, như thể đó là một sự thật hiển nhiên không cần phải bàn cãi.

Thực ra là Anh Ninh nói phét, không danh không phận mà nổ cỡ này, sau này mà có được Tùng Dương thật thì không biết anh sẽ nổ cỡ nào nữa.

Thư Kỳ nhìn anh, bật cười khinh bỉ, kiểu cười khinh thường ra mặt ra vẻ tôi biết tỏng anh đang diễn rồi.

"Lại còn hơn cả tình bạn. Phét vừa thôi anh, anh lấy cái gì để chứng minh, hả? Em nói luôn, anh làm không lại em đâu!" Cô bé tự tin đến mức muốn bùng nổ, như thể cô bé là nữ hoàng trong cuộc chiến này vậy.

Anh Ninh nhếch mép, ánh mắt đầy vẻ thách thức, như một con sư tử đang nhìn con mồi.

Anh bật cười một tiếng đầy giễu cợt, "Làm không lại? Em ơi, em nghĩ em là ai? Em mới là người không làm lại anh í! Em có là cái gì mà đòi so với anh!"

Anh nói, giọng điệu đầy vẻ ngạo mạn và khinh thường, như muốn dìm Thư Kỳ xuống tận bùn.

Thư Kỳ cau mày, mặt đỏ bừng vì tức, gân xanh nổi lên trán. Cô bé trả treo lại, giọng nói cao hơn hẳn, như muốn xé toạc màng nhĩ của Anh Ninh.

"Thế anh đã làm được gì cho anh ấy? Em đã từng giúp đỡ anh í rất nhiều đó, mẹ của anh ấy cũng tin tưởng em lắm đấy! Hôm trước em gặp mẹ anh ấy, mẹ anh ấy còn bảo là muốn nhận em làm con dâu bác ấy cơ. Anh doesn't have door!"

Cô bé còn nói tiếng Anh để ra vẻ trình độ, như muốn khẳng định đẳng cấp vượt trội của mình.

Anh Ninh nghe xong, bật cười khẩy, vỗ tay lên bàn một cái bốp đầy mỉa mai, như đang xem một vở hài kịch vậy.

"Có thế cơ á? Mẹ Tùng Dương muốn thì sao, còn Tùng Dương có muốn em không mới là vấn đề! Quan trọng vẫn là Tùng Dương chọn ai cơ mà, phải không em gái?"

Anh nói, giọng điệu đầy tự mãn, như thể nắm chắc phần thắng trong tay. "Anh nói cho em hay, Tùng Dương đã từng ngủ lại ở nhà anh rồi, nhấn mạnh là ngủ chung một giường nha em! Hơn nữa, anh còn được ôm anh í ngủ nữa cơ. Em thì sao? Đã bao giờ chưa? Mà nói thật luôn nhé hai người không hợp đâu, một bèo một bot...You know?"

Anh nói xong còn nháy mắt, vẻ mặt gian tà đến phát ghét, như một con cáo già đang trêu chọc gà con.

Anh đang cố tình thao túng tâm lý Thư Kỳ bằng cách khoe khoang mối quan hệ mờ ám của mình với Tùng Dương, khiến cô bé phải ngậm đắng nuốt cay.

Thư Kỳ trợn mắt không tin được, há hốc mồm. Cô bé cứng họng, không biết nói gì, toàn thân run rẩy vì tức giận và sốc.

Wtf, nhìn ảnh men vậy mà cong hả trời? Đã vậy còn nằm dưới.

Đây là cú sốc cực mạnh đối với Thư Kỳ, vì từ trước đến nay cô bé vẫn luôn nghĩ Tùng Dương là trai thẳng 100%, chuẩn men không cần chỉnh.

Đúng lúc cô bé định lên tiếng phản bác là Anh Ninh nói phét, thì Tùng Dương đã bước ra từ bếp với đĩa trái cây tươi trên tay.

Thôi, không chấp nữa, để sau tính sổ! Giờ mà làm ầm lên thì mất mặt với Tùng Dương lắm.

Thấy vậy, Anh Ninh lè lưỡi chọc quê cô nàng, mặt đầy vẻ đắc thắng, như một đứa trẻ vừa giành được món đồ chơi yêu thích từ tay bạn bè.

Tùng Dương cầm đĩa trái cây để trên bàn. Thư Kỳ hớn hở, mắt sáng rỡ, vẫy tay gọi "Anh Dương ơi, ngồi với em nè!"

Cô bé cố tình kéo ghế sát vào mình, nở một nụ cười ngọt ngào như muốn mời gọi Tùng Dương, ánh mắt liếc xéo Anh Ninh đầy thách thức.

Tùng Dương qua ngồi cùng thật, cậu nghĩ đơn giản là người ta kêu thì mình ngồi thôi, có gì đâu mà phải suy nghĩ phức tạp.

Cậu đâu biết rằng hành động vô tư của mình lại khiến cuộc chiến bùng nổ dữ dội hơn, và Anh Ninh đang nội thương đến mức nào.

Nhưng Anh Ninh ngồi đối diện thì không.

Trời đất ơi! Tại sao cậu không ngồi cùng anh? Cái hành động đó làm cho công sức cãi nhau của anh nãy giờ gần như tan nát! Công sức cãi lộn hăng máu của anh, giờ đây tan biến như bong bóng xà phòng chỉ vì Tùng Dương ngây thơ ngồi cạnh tình địch.

Ta nói, Hạ Long ngày buồn, Anh Ninh cảm thấy như có một đám mây đen đang bao phủ lấy tâm hồn anh, cả bầu trời như sụp đổ trước mắt.

Anh cầm một miếng táo, nhai nhóp nhép, vừa nhai vừa lườm qua lườm lại, hết lườm Tùng Dương rồi lại lườm Thư Kỳ, ánh mắt đầy sự hằn học, như muốn nuốt chửng cả hai.

Anh lườm Tùng Dương như rồi lại lườm Thư Kỳ vẻ mặt đầy giận hờn.

Còn Thư Kỳ thì sĩ không biết mặt đất màu gì, cô hất cằm, tỏ vẻ khiêu khích với Anh Ninh, như muốn nói "Đấy, thấy chưa? Anh ấy vẫn chọn tôi đó! Anh ấy đâu thèm đoái hoài gì đến anh đâu!"

_________

Các bác đọc xong cái này có thấy kì khum? Tui thấy như hai đứa con nít giành đồ chơi trong xóm tui í. Cố gắng lắm nhưng mà cái khúc cãi nhau nó không được căng thẳng với nghiêm túc, giống như là giỡn với nhau vậy đó, lạ lắm...

Nhớ bình chọn nhé các bác. Iu các bác 🌿💞💞🌿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com