Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

* Cẩn thận các mối quan hệ mở, cp trong nhóm có Nguyên Lâm và Vũ Lâm, cp ngoài nhóm không miêu tả nhiều (củ yếu vẫn là 6810)

Lâm Mặc có lúc không thể coi là một đối tác giường chiếu có năng lực được, giống như bây giờ, cậu cự tuyệt ngủ cùng một chỗ với Trương Gia Nguyên sau khi đã làm xong. Người phía sau nhíu mày một cái, cứ coi như chỉ là quan hệ bạn giường đơn thuần, hắn cũng sẽ cần một chút dịu dàng sau khi hoan ái, nhưng Lâm Mặc lại không muốn cho. 

Lâm Mặc loạng choạng đi vào phòng tắm trong bộ dạng bối rối và có chút bất đắc dĩ, Trương Gia Nguyên đi theo cậu: "Em giúp anh."

Một đại nam nhân thân cao mét tám lăm cứng rắn cùng Lâm Mặc chen chúc trong gian phòng tắm nhỏ hẹp, cũng không quan tâm đến thái độ của Lâm Mặc, đem người giam cầm trong lồng ngực. Da thịt ấm áp dán chặt, Lâm Mặc cảm nhận được sức mạnh của vòng tay đang ôm lấy mình, quyết định buông tha việc giãy dụa vô ích này.

"Em không cần phải ôm chặt như vậy." Lâm Mặc thở dài, nói.

Cần chứ, Trương Gia Nguyên biết, nếu không thì Lâm Mặc sẽ tuột khỏi tầm tay hắn, sau đó lại im lặng mà chống lại sự quản thúc của hắn. Hắn không thích như vậy. Trương Gia Nguyên giống như đang khẩn trương mà tính toán khoảng cách giữa mình và Boss cuối trong game, đi quá nhanh sẽ đánh thức con Boss đang say ngủ, đây là luật mà người chơi không thể nào thay đổi. Boss vừa mới tỉnh lại, Trương Gia Nguyên cũng không biết rốt cuộc tối nay hắn đã làm sai điều gì, có lẽ từ đầu đến chân đều sai rồi.

"Anh không chỉ có mình em, em biết." Trương Gia Nguyên buồn bực nói, hắn luôn sợ hãi việc bại lộ bản thân trước mặt Lâm Mặc, nhưng vào thời điểm mà phòng tuyến trong lòng yếu ớt, người ta sẽ không tự chủ mà nói ra những điều đã vương vấn từ lâu. Vừa dứt lời hắn liền hối hận, bởi vì bản thân hình như không có quyền gì mà bắt Lâm Mặc chỉ quan tâm đến mình hắn, hắn có chút lo sợ không biết liệu Lâm Mặc có nắm lấy chỗ sơ hở này mà giễu cợt hắn hay không, nhưng Lâm Mặc không làm vậy.

"Em cũng có thể đi tìm." Giọng nói Lâm Mặc nhẹ nhàng, giống như là chuyện đương nhiên, bởi vì đây là chuyện bọn họ đã nói ngay từ đầu: Lâm Mặc đã tuyên bố sẽ không cắt đứt quan hệ với những bạn giường trước đây của anh, vì nhiều lý do khác nhau mà giờ họ rất ít khi gặp nhau. Và cậu cũng không yêu cầu Trương Gia Nguyên phải trung thành về mặt thể xác.

Trương Gia Nguyên tuy nói là Lâm Mặc không chỉ có một người, nhưng cụ thể hắn cũng chỉ biết đại khái là có Châu Kha Vũ - không có cách nào, đều là đồng nghiệp cúi đầu không thấy, ngẩng đầu gặp, ăn ở chung một chỗ, chẳng qua hắn với Châu Kha Vũ mới chỉ có từng bắn dở một pháo, vừa lúng túng lại vừa xui xẻo.

"Nhớ phải chú ý an toàn."Câu dặn dò đi ngược lại với dự tính ban đầu, lạnh lẽo thấu xướng, Trương Gia Nguyên cảm thấy tim mình nặng trĩu, mạch máu dâng trào trong người chậm chạp ngưng kết lại, mang lại cho hắn cảm giác thiếu dưỡng khí.

"Được." Hắn nói: "Em sẽ chú ý."

Gần đây, lúc đối mặt với Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc có chút tâm phiền ý loạn. Trương Gia Nguyên biết nấu cơm, rất chu đáo, chuyện này rất tốt, nhưng hắn lại cho đi quá nhiều và đòi hỏi cũng quá nhiều. Tìm một bạn giường so với mình còn ngây thơ hơn là một chuyện rất phiền toái, càng phiền toái hơn chính là bạn giường này còn có một loại chấp niệm không nói được đối với mình. Lâm Mặc biết trẻ con không thể phân biệt được lòng biết ơn, sự lệ thuộc, sùng bái và các cảm xúc khác với tình yêu.

Cậu cũng không muốn đối phó với những mối quan hệ quá phức tạp - cậu thừa nhận ở vấn đề này, cậu lười biếng mười phần. Vì vậy, cậu đã lạnh lùng với Trương Gia Nguyên, hy vọng hắn có thời gian để bình tĩnh lại, xem xem hắn có thực sự muốn tiến thêm một bước hay không. Trương Gia Nguyên cũng dường như giận dỗi mà cố ý tránh mặt Lâm Mặc, hắn lệ thuộc vào Lâm Mặc nhưng Lâm Mặc lại không bao giờ thuận theo mà ỷ lại vào hắn, chờ đến lúc Lâm Mặc không chịu nổi nữa tự nhiên sẽ đi tìm hắn thôi.

Châu Kha Vũ không biết gì về chuyện giữa Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc, đối với chuyện lần này cũng mơ mơ hồ hồ. Hắn gần đây mê mệt đánh Vương giả, thỉnh thoảng sẽ cùng Lâm Mặc đánh. Đều nói con nít đánh Vương giả sẽ nghiên cứu chiến thuật, người lớn đánh Vương giả thì nghiên cứu làm sao để kéo mấy em gái, Lâm Mặc cũng không đến nỗi, tất cả đều dựa vào tự mình giải trí làm tiền đề.

Châu Kha Vũ ban đầu thấy sự cao hứng của cậu đối với Vương giả liền nghỉ cậu là một cao thủ, đến lúc lập đội chơi với nhau mới biết, hóa ra là một cây cải trắng. Dường như vì trò chơi mà hai người tạo được mối liên kết vững chắc chỉ trong thời gian ngắn, chơi thêm vài ván, hai người đều đồng thanh hô đừng đánh nữa, Lâm Mặc vùi mặt vào gối trên sô pha, nói "Cậu giỏi, cải trắng tôi đây không thèm chơi với cậu nữa."

Châu Kha Vũ thầm nghĩ trong đầu, không chơi với tôi còn muốn chơi với ai, trong nhóm thích chơi game nhất cũng chỉ có hai chúng ta, nhưng hắn lại buột miệng thốt ra "Có phải cậu với Trương Gia Nguyên đang cãi nhau không?".

Lâm Mặc rõ ràng có chút kinh ngạc: "Sao cậu biết?".

Châu Kha Vũ cũng không biết tại sao mình biết, Trương Gia Nguyên lúc ngồi cùng bàn ăn cơm với hắn cũng không có phản ứng đặc biệt gì, nhưng hắn chính là biết.

Có lẽ là vì lúc ngẩn người mà nhìn chằm chằm các thành viên, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên có quan hệ tốt hơn mọi người quá rõ ràng, hơn nữa phần lớn thời gian là Trương Gia Nguyên giống như một học sinh tiểu học mà đi trêu chọc Lâm Mặc, chơi đùa một trận rồi lại gió xuân đầy mặt mà trở về đội hình. Bình thường động tĩnh lớn như vậy, đột nhiên không có hành động gì, tất nhiên mọi người cũng sẽ có sự để ý.

"Quên đi." Nhìn Châu Kha Vũ nửa ngày không nói ra một câu, Lâm Mặc lại vùi đầu vào gối ôm mềm mại: "Cậu đừng có nói lung tung với cậu ta, cũng đừng khuyên chúng tôi hòa giải, vô dụng thôi."

"Tại sao?"

"Cậu tốt nhất không nên biết." Lâm Mặc chán nản nói.

Châu Kha Vũ không phải kiểu người hay tọc mạch chuyện của người khác, đây cũng không phải chuyện to tát gì nên rất nhanh đã bị hắn ném ra sau đầu. Hiện giờ, hắn và Lâm Mặc là hai người duy nhất còn lại trong nhà, nếu không nhân cơ hội này mà làm một phát thì thật phí của trời.

Trong đầu hiện lên suy nghĩ này, rồi lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí của Lâm Mặc, hết lần này đến lần khác cậu đều tỏ ra vẻ đứng ngồi không yên, thậm chí còn có ý đồ rời khỏi nơi này để trở về căn phòng nhỏ của mình. Châu Kha Vũ không thích thái độ của Lâm Mặc, nhưng bản thân cũng chỉ là theo đuổi một mối quan hệ đơn thuần hưởng khoái lạc, vậy thì có vấn đề gì nữa?

Lâm Mặc không do dự quá lâu. Ngược lại còn có một rắc rối khác, cách Châu Kha Vũ bảo trì khoảng cách luôn khiến cậu phá lệ thoải mái: không có sự đồng ý hắn sẽ không bao giờ tiến thêm một bước, ngay cả khi ở trên giường, hắn dường như cũng hiếm khi không khống chế được dục vọng hỗn loạn của mình, sẽ để cho Lâm Mặc tùy ý nắm lấy cổ áo của hắn mà điều khiển tiết tấu, đến khi Lâm Mặc mệt mỏi quá rồi mới chịu chuyển động.

Lâm Mặc đối việc này cũng suy nghĩ nhiều, bởi vì lời mô tả về hải vương đặt trên người Châu Kha Vũ cũng khá là hợp lý, trên giường thì ôn nhu thân thiết, xuống giường thì rạch ròi, đúng mực, cũng đều là do kinh nghiệm phong phú rèn luyện ra.

"Lâm Mặc..." Hắn thở dài, hô hấp bỗng nhiên nặng nề hơn, Lâm Mặc đồng thời chạm xuống quy đầu nhạy cảm của hắn, cảm giác được tiểu Châu trong tay mình nhảy lên hai cái. Lâm Mặc thỉnh thoảng cũng sẽ cảm thấy món đồ chơi xấu xí này rất đáng yêu, như bây giờ chẳng hạn.

Trong khi tìm kiếm đôi môi Châu Kha Vũ, cậu một bên tăng tốc độ đôi tay mình. Hô hấp nóng bỏng đan xen, Lâm Mặc vì lo lắng cho đôi tay mình mà quyết định tốc chiến tốc thắng, vừa mới bắt đầu lặng lẽ tăng tốc đã bị một bàn tay đè xuống.

"Không muốn bắn." Lỗ tai Châu Kha Vũ đỏ lên: "Cho tôi vào đi."

Lâm Mặc cẩn thận nhìn kỹ, cậu đành bất đắc dĩ đi lấy một lọ kem bôi trơn. Khi cậu vẫn còn đang băn khoăn không biết lọ kem này có dùng được hay không thì Châu Kha Vũ đã rút đồ trên tay cậu ra:"Để tôi đi."

Lâm Mặc đồng ý, khéo léo nhoài người lên trên người Châu Kha Vũ, cậu phần lớn thời gian đều rất lười, nhưng việc để người ta khuếch trương cho mình thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Lâm Mặc vòng hai tay qua cổ Châu Kha Vũ, chịu đựng cảm giác run rẩy do dị vật, hai ngón tay thon dài kia rõ ràng là có ý đồ không đứng đắn, thay vì mở rộng thì nói là chỉ gian còn đúng hơn, chúng đang thay thế cho bộ phận sinh dục mà lướt qua trêu đùa khu vực vô cùng nhạy cảm của cậu.

Lâm Mặc đầu óc quay cuồng, còn nghĩ Châu Kha Vũ thế mà lại nhỏ mọn như vậy, Châu Kha Vũ đang trả thù việc Lâm Mặc lén tăng tốc lúc thủ dâm cho hắn. Cao trào quá nhiều lần cũng quá là tiêu hao thể lực, khoái cảm lâu dài mới có thể đạt được mục đích hưởng lạc, nhưng Lâm Mặc lại cứ vậy mà bị ngón tay của Châu Kha Vũ đưa tới đỉnh cao của khoái lạc.

Châu Kha Vũ ngưng động tác, đến khi dư âm của khoái cảm chậm rãi rút xuống, Lâm Mặc ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt đen nhánh vô tội của đối phương.

Cố ý, Lâm Mặc biết. Nhưng sau đó, Châu Kha Vũ lại rất mực an phận, Lâm Mặc sau mấy lần cao trào thì thích ý nằm xuống, đột nhiên cảm thấy Châu Kha Vũ rất ngây thơ: Lâm Mặc cũng không ghét điểm này, ngược lại cậu còn rất dễ nổi lên tâm tư trêu đùa với những kiểu người như vậy.

"Ngoan." Lâm Mặc ôm Châu Kha Vũ từ phía sau, giống như ôm một chiếc gối ôm khổng lồ, rất có cảm giác an toàn.

Châu Kha Vũ ở trong bóng tối mở mắt ra, một vài cảm xúc mạnh mẽ tấn công hắn, hắn tự nhận quá khứ mười chín năm qua của mình không thể nào phù hợp được với từ "Ngoan" này, nhưng bị Lâm Mặc đánh giá như vậy, hắn rất vui, thậm chí còn có chút mơ hồ mà mong đợi lần tiếp theo.

"Vẫn còn giận hả?" Lâm Mặc cố ý vào lúc giải lao mà tới hỏi, thuận tay xoa xoa mái tóc Trương Gia Nguyên, đã lâu không cắt, tóc mái đã dài lắm rồi, đằng sau đôi kính không gọng là một ánh mắt bình tĩnh.

Sống mũi Trương Gia Nguyên cao ngất, ánh mắt lại giống như một cô gái, Lâm Mặc híp mắt tươi cười nhìn chúng, làm cho Trương Gia Nguyên không quá dễ chịu. Lâm Mặc lại đem loại mất tự nhiên này hiểu thành đối phương cuối cùng đã nghĩ thông suốt rồi, chỉ là đang thấy xấu hổ vì suy nghĩ ngây thơ trước đó mà thôi, vì vậy cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Trương Gia Nguyên quả thực là đã nghĩ thông suốt rồi, chẳng qua kết quả không phải như Lâm Mặc mong muốn.

Hắn nghĩ rằng: Lâm Mặc có thể cho hắn nhiều như vậy, hắn đều sẽ nhận hết, còn hắn muốn cho bao nhiêu thì đó cũng là chuyện riêng của hắn. Tại sao Lâm Mặc không thể yêu hắn? Hắn không biết bao nhiêu lần đã thấy cảm xúc gần giống như tình yêu xuất hiện trong mắt Lâm Mặc. Hắn muốn Lâm Mặc không thể rời bỏ mình.

Tâm tình Lâm Mặc tương đối tốt, cậu thậm chí còn đồng ý buổi tối sẽ đến phòng Trương Gia Nguyên chơi một chút.

Khi Trương Gia Nguyên mở cửa, trên mặt đất còn đầy những mảnh da và vài loại công cụ khác đang nằm rải rác, phòng hắn rất lớn.

Khi Lâm Mặc bước vào, cậu không khỏi cảm khái trước sở thích làm đồ thủ công vô cùng đặc biệt của hắn, giống như người già vậy.

Trương Gia Nguyên hừ một tiếng, người trẻ thì đánh Vương giả.

Lâm Mặc vừa muốn phản bác rằng đánh Vương giả vui mà, nhưng cậu lại hiểu được ẩn ý trong câu nói này.

Kết luận lúc trước bắt đầu lung lay, Lâm Mặc không xác định mà nhìn về đối phương, nhưng đối phương lại là dáng vẻ sao cũng được. Hẳn là đang có chút nóng nảy rồi, Lâm Mặc muốn, thì phải vuốt lông hắn cho thuận đã.

Trương Gia Nguyên thừa nhận rằng trước đây, trò chuyện với Lâm Mặc là một việc vô cùng thư thái, giống như một liều thuốc chữa bách bệnh có thể giúp hắn quên đi hết muộn phiền trong thực tại, nhưng bây giờ đối mặt với Lâm Mặc, trong lòng hắn vô vàn cảm xúc hỗn loạn. Mặc dù vậy, hắn vẫn nguyện ý đến bên Lâm Mặc, tình huống sẽ có chút khó xử, nhưng tình cảm của hắn là thật - trước mắt khó mà buông bỏ nổi.

Chiến tranh lạnh đã xảy ra rất nhiều chuyện, trong cuộc sống và công việc, hắn vẫn muốn nói chuyện với Lâm Mặc, Lâm Mặc cũng nhất định sẽ tiếp nhận kiểu tiếp xúc bạn bè như thế này.

Nhưng không phải là lên giường, chuyện này Lâm Mặc nhất định sẽ không đón nhận nữa.

Lâm Mặc biết rằng quá nhiều ý tốt tuyệt đối là bất lợi cho việc bỏ cuộc của Trương Gia Nguyên, nhưng ý định đẩy hắn ra xa của Lâm Mặc tối nay quá rõ ràng, điều này làm cho Lâm Mặc vô cùng tức giận.

Nếu như trốn tránh hắn, được, hắn có thể chấp nhận, nhưng nếu như muốn đẩy hắn cho người khác, đây chính là đang xát muối vào vết thương của hắn.

"Em không đi tìm người khác." Trương Gia Nguyên chợt đứng lên, đem Lâm Mặc đẩy ngã: "Có muốn nghiệm thử hàng tích trữ không?"

"Thần kinh...Ai muốn...". Lâm Mặc có chút bối rối, Trương Gia Nguyên như biến thành một người khác, học sinh cấp ba ngây thơ kia đi đâu mất rồi?

Lâm Mặc vốn luôn thấy Trương Gia Nguyên trẻ tuổi lại ngây thơ, trong lòng có chút áy náy, nhưng cậu chưa từng nghĩ có ngày những mặc cảm đó sẽ bị cuốn hết đi.

Trương Gia Nguyên giống như một lữ khách đi lạc trong sa mạc đột nhiên tìm thấy nguồn nước, gần như điên cuồng mà đòi hỏi Lâm Mặc, vùi đầu vào ngực Lâm Mặc mà dùng sức ngửi.

Thực sự, nó cũng chỉ là mùi của bột giặt kết hợp với mùi sữa tắm, nhưng Trương Gia Nguyên lại cảm giác mùi hương trên người cậu giống như thuốc kích dục vậy.

Lâm Mặc sợ hãi đẩy đầu người kia ra, Trương Gia Nguyên mặc kệ, trực tiếp lè lưỡi liếm lên điểm nhỏ trên ngực cậu.

Lâm Mặc bình thường không mấy khi cho hắn chạm vào ngực, bởi vì không có khoái cảm gì, thậm chí còn rất khó chịu.

Lần này bị kích thích như vậy càng chỉ có kinh sợ, Trương Gia Nguyên phát hiện cậu không hề cứng. Người trước giờ vẫn luôn bình tĩnh lại hoảng sợ mà nhìn cậu, thật đáng thương, Trương Gia Nguyên hết thuốc chữa mà mềm lòng.

Hắn cúi đầu hôn người bên dưới, tận lực mà thả chậm tốc độ. Hắn đối với người dưới thân hiểu rõ như lòng bàn tay, đối phương bất đắc dĩ bị khơi lên dục vọng.

Lâm Mặc bị hắn sờ tới cứng lên, cậu thầm mắng cái bản năng động vật chết tiệt, chẳng mấy chốc cậu đã chẳng nghĩ gì nổi ngoài tình dục, cậu bị dục vọng nhấn chìm.

Cậu nghĩ những cuộc làm tình mà cậu đã trải qua trong quá khứ đã là một bức tranh toàn cảnh về tình dục rồi, nhưng hóa ra nó mới chỉ là bề nổi của tảng băng mà thôi.

Trương Gia Nguyên trước kia còn lo lắng không muốn để Lâm Mặc quá mệt mỏi, bây giờ lại gần như chơi xấu mà hành hạ cậu.

Lần đầu tiên Lâm Mặc khóc ở trên giường, hạ thể đau nhức, nhưng lại khác thường mà có cảm giác muốn đi tiểu. Trương Gia Nguyên lại không chịu buông tha cậu, để cậu trực tiếp tiểu ra, vì vậy mà không lâu sau Lâm Mặc lần đầu tiên ở trên giường mà đạt được triều thổi.

Cậu vẫn luôn cho rằng mình là một người đàn ông có thể thẳng thắn đối mặt với dục vọng của mình, nhưng không ngờ rằng vẫn xấu hổ muốn tự sát cho xong.

Trương Gia Nguyên chỉ đợi cậu xuất tinh xong là kéo cậu vào phòng tắm, tách hai chân Lâm Mặc ra, trực tiếp rửa sạch hạ bộ vừa mới không kiềm chế được, sau đó lại tiến vào trong bồn tắm làm thêm một lần nữa.

Đầu gối Lâm Mặc đỏ bừng, bị người ôm lên ghế sô pha tiếp tục làm, sức lực của người trẻ đúng là không đùa được.

Lâm Mặc cuối cùng thực sự không chống cự nổi thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, nhắm mắt ngủ, hoặc có thể nói là ngất đi rồi.

Nhắm mắt lại, cậu cho rằng mình rất thích Trương Gia Nguyên, trước giờ vẫn thích, nhưng bọn họ không hợp như vậy, làm sao có thể ở chung một chỗ được.
 

                   ___End___
.
.
.
.
.
.
.
Đọc xong mọi hẳn cũng kiểu "Ủa? Gì zậy?" đúng không? Nhưng mà thật sự là hết rồi đó ạ, thôi thì chúng ta cứ có đến đâu thì đọc đến đó vậy :))))
Tôi sẽ tiếp tục theo dõi xem tác giả có update thêm gì không nhó. Mọi người đừng quên vote cho tôi và tiếp tục yêu thương các chú boy của INTO1 nhé ❤
Yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com