Chương 1:Dương Cầm Và Tình Yêu
Âm nhạc , tình cảm là hai triết lý hoàn toàn khác biệt. Nhưng với Dương thì cả hai đều như nhau.Đều mang lại một âm thanh du dương êm dịu nhưng cuối cùng kết thúc cũng chỉ để lại một bầu không gian tĩnh lặng.
~ ~ ~ oOo ~ ~ ~
Tiếng chuông nhà thờ đã điểm, ánh nắng chiều chỉ còn tồn tại một lúc rồi nhường chỗ cho bóng tối.Dương cũng vừa làm xong "bổn phận" của mình, anh vội lau mồ hôi trên trán vì anh không muốn ai thấy mình vất vả. Vốn dĩ công việc dọn dẹp là nhiệm vụ chung của cả lớp, nhưng không biết từ bao gìơ công việc này đã mang tên anh. Mọi người bỏ anh lại một mình thì anh vẫn không trách móc ai dù chỉ nửa lời, họ ko ưa anh là quyền của họ và đơn giản những lúc như thế này anh chỉ gượng cười cho qua.
Tiếng dương cầm cất lên phá đi sự tĩnh lặng vốn có, những âm thanh nhẹ nhàng sâu lặng như một khúc hát chào tạm biệt một ngày mệt mỏi đã trôi qua. Dương không khỏi tò mò vì đã muộn thế này mà vẫn có người chưa về, nhưng anh bật cười trước cái suy nghĩ kì cục của bản thân vì chính anh cũng đang ở trường kia mà.
Anh lần theo tiếng nhạc mà không biết mình đã lên tận lầu 3 từ lúc nào không biết. Qua khung cửa số anh thấy một cô nàng đang ngồi cạnh chiếc dương cầm, đôi tay cô lượt mềm mại trên từng phím đàn, miệng hát theo từng nốt, đó là một khung cảnh tuyệt đẹp và ánh hoàng hôn chỉ có thể làm nền cho cô mà thôi. Anh ngồi dưới khung cửa sổ lặng nghe mà quên mất cả khái niệm thời gian.
Tiếng cửa đập mạnh vào tường khiến anh đang "trên mây" rớt thẳng xuống luôn. Anh ngước lên thì đã thấy cô ấy đã đứng chống nạnh trước mặt mình.
-Cái tên kia đang làm cái gì lén lúc ngoài đây vậy hả??- giọng cô nghiêm khắc.
Dương trước giờ chưa tiếp xúc với con gái nhiều. Anh không biết nói gì để phân minh cho bản thân nên đành thở dài trong lòng, chỉ biết đứng "chôn chân" nghe tra tấn màn nhĩ. Hàng ngàn câu hỏi do cô nàng đặt ra nhưng câu trả lời chỉ có mỗi sự im lặng. Sau một hồi tra khảo mệt dứt hơi mà chẳng moi được một tí " thông tin" nào từ anh nên cô đành kết thân với tên tội phạm cứng đầu này để dễ dàng công cuộc điều tra.
-Nhìn nét mặt ông là biết mới qua Nhật du học rồi nên tui sẽ gọi tên Việt cho tiện nhé. Tui tên Shino nhưng gọi Như Quỳnh là đc rồi, tui lớp 7A2 đó, rất vui được làm quen với ông- Cô vừa nói vừa nở một cười thân thiện.
- Tui...cũng rất...hân hạnh, tui là...Taichi,...Bảo Dương ,...lớp 7A1- Anh nói năng ấp úng, ánh mắt chỉ dám nhìn dưới đất.
Thấy Dương như vậy nên Quỳnh thấy anh chàng đáng thương nên cũng không muốn làm khó anh nữa.
-Thôi cũng muộn rồi,hôm nay tui tạm tha nhưng ông đừng tưởng thoát nhé, mai tui sẽ qua kiếm ông lấy "lời khai" tiếp.
Rồi cô bỏ lại Dương thẩn thờ ngơ ngác nhìn về phía cô vừa đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com