Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cổ Tích Ngoài Đời Thực???

"Tôi không biết nữa, tôi vẫn luôn tự hỏi tình yêu của tôi có như truyện cổ tích
với một cái kết có hậu?"
~~0~~

Mai là một ngày quan trọng với Dương. Chiều hôm nay vừa làm tăng ca xong, anh vội vã chạy xe đến tiệm thú bông vì giờ này cũng đã muộn và anh ước rằng họ không đóng cửa quá sớm. Chú gấu đã nằm trọn trong cặp thì đến lúc này anh mới thật sự yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu sao trên đường về anh cứ cười một mình trước cái niềm vui nhỏ nhoi đó mãi thôi.

Tối đã muộn nhưng ánh đèn phòng anh vẫn còn sáng, anh ngồi gói quà một cách tỉ mỉ rồi thẩn thờ ngồi ngắm đi ngắm lại món quà. Đêm nay anh mong thời gian trôi thật nhanh đến sáng để được gặp cô, rồi lại cứ lăn qua lăn lại rồi lại tủm tỉm cười.

Sáng anh cất gọn món quà trong cặp rồi tự động viên mình không được quá hào hứng vì anh sợ mình làm lỗ hết kế hoạch bất ngờ mà đêm qua anh đã phải suy nghĩ nhiêu lắm. Lúc bên cô anh cứ vờ như đã quên và cũng không hề muốn nhắc gì đến ngày kỉ niệm của hai đứa. Nhưng anh không hề ngờ rằng đó đã là một... sai lầm.

Hôm nay cô phải học đàn nên cô không thể cùng anh lau dọn lớp. Anh tranh thủ lúc một mình để trang trí chỉnh sửa món quà. Anh ra đứng ngoài ban công nghe tiếng đàn của cô. Anh nhớ lại lần đầu gặp cô, cũng nhờ tiếng đàn đó anh mới có thể gặp cô. Đã tới giờ Quỳnh về anh vội phóng một mạch lên lầu ba rồi nấp vội sau bức tường.

Cô bước ra nở một nụ cười ấm áp, anh cũng cười tươi ngượng ngùng bước ra khỏi chỗ nấp. Nhưng anh đột ngột dừng lại vì nụ cười đó không dành cho anh mà là dành cho một người con trai khác. Thái độ họ dành cho nhau thân mật hơn cả bạn bè khiến Dương dù cố gắng như thế nào thì vẫn không thể khẳng định họ đơn giản chỉ là bạn. Hoàng hôn buông xuôi cũng là lúc họ nắm tay nhau rồi  trao nụ hôn dưới chiều tà. Dương như chết lặng. Lúc này anh nhận ra tình yêu anh cố gắng vun đắp đã đỗ vỡ ngay trước mặt anh mà anh chỉ bất lực chẳng thể làm gì. Anh vừa khóc vừa vội chạy đi, chạy đi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com