Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tạm Biệt Người Con Gái Anh Thương

- Anh xin lỗi! Anh...không thể!!

Quỳnh vội nắm lấy tay anh:
- Hôm nay anh rất lạ đó!

-HẠ MÀN ĐI!!_ Nói rồi anh vội rút tay ra.

Quỳnh tròn mắt với anh:
- Là sao??Em không hiểu!!

Dương lúc này chỉ nỡ một nụ cười với cô. Nụ cười chỉ như một động lực kìm nén cảm xúc nặng trĩu bên trong anh mà có thể vỡ òa bất cứ lúc nào.

-Nói em nghe đi Bảo Dương, anh không còn tình cảm gì với em nữa sao???_ Giọng nói cô vang lên vọng khắp ngôi trường_một ngôi trường chỉ còn có anh và cô.

Vẫn là im lặng trả lời cô.

-Thôi! Tới đây thôi! Tôi chịu quá đủ rồi_ Cô tháo chiếc móc khóa mà anh đã tặng cô: Đây là tình yêu của chúng ta!!!_ Cô vứt thẳng nó xuống sân không chút do dự.

---///---
Quỳnh nè tặng em đó_ Bảo Dương cầm trong tay một thứ gì đó nho nhỏ rồi dúi vào tay cô.

Cô từ từ mở tay ra thì....bên trong có một cái móc khóa trái tim được làm từ thủy tinh tuy đơn giản nhưng rất đẹp.

Anh cười rồi nói tiếp với cô:
-Đây là biểu tượng tình yêu của tụi mình_ Rồi cả hai cùng nhìn nhau cười trong niềm hạnh phúc.

---///---

Và giờ cái biểu tượng tình yêu đó đã tan vỡ và... trái tim anh đã vỡ tan theo nó mất rồi...

- Nếu đã vậy tôi nói thẳng cho anh luôn, tôi đang quen Tuấn đó!! Tuấn tốt hơn anh và yêu tôi nhiều hơn anh!!!

Nụ cười của cô đã không còn như xưa. Lúc này trước mắt anh chỉ là một cô gái hoàn toàn khác có một tình yêu đẹp nhưng không phải với anh.

- Hôm qua Tuấn đã tới và tặng quà cho tôi, còn anh nói yêu tôi...mà lại không mua tặng tôi thứ gì cả!

Dương mím chặt môi lại vì anh sợ anh không thể kiềm nén được cảm xúc lâu hơn nữa.

Cô tát mạnh vào mặt Dương rồi nói tiếp:
- Với một thứ như anh nghèo tới nỗi không thể mua cho tôi một con gấu bông mà...dám mở miệng ra nói yêu tôi sao?!? NỰC CƯỜI GHÊ!!! Thôi, tôi không nói nhiều với cái thể loại như anh nữa! Rác rưởi thì cũng mãi là rác rưởi! Tạm biệt nhé, tên nghèo nàn!!

Cô bỏ đi với ánh mắt như thể hai người chưa từng quen. Anh thì chỉ đứng đó, không dám níu giữ cô lại vì anh biết thân phận mình không xứng với một người con gái cao quý, xinh xắn như cô.

Ác mộng hôm ấy đã trở thành hiện thực. Chỉ có điều... hiện thực... nó làm anh đau hơn gấp ngàn lần giấc mơ mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com