Chương 8: Nỗi Lòng Anh, Sao Em Hiểu Được?
-Cậu đang làm gì ở đây? Đứng đây chờ đợi cô ấy để cô ấy cảm động rồi quay trở lại ôm chầm lấy cậu sao??Ngưng ảo tưởng đi! Cô ấy không quay lại đâu!!_ Một tiếng nói phát ra từ góc tối.
-Tôi cũng biết ngày này sẽ xảy ra. Tôi tự nhủ rằng sẽ vui khi cô ấy được hạnh phúc, nhưng... giờ lại không thể làm được_Anh ngồi dựa vào tường, thở dài một hơi.
-Cậu biết và đã thấy mọi thứ nhưng vẫn im lặng. Cậu ngốc thật đó, Bảo Dương à.._Người đó lại nói tiếp.
-Rốt cuộc... cậu là ai?? Tại sao cậu lại biết rõ mọi chuyện giữa tôi và Quỳnh???- Anh đứng dậy chạy vội tới nơi phát ra giọng nói ấy nhưng khi đến nơi thì ngộ thay...chẳng có một ai cả.( Giống truyện ma nhỉ ^^)
Trên đường về, anh thẩn thơ suy nghĩ không biết những việc xảy ra hôm nay liệu có phải là mơ không, kể từ khi cô bỏ đi cảm giác của anh mơ hồ, khó tả lắm. Có lẽ do cảm giác trống vắng nên anh tưởng tượng ra có người tâm sự cho nhẹ lòng hơn thôi. Anh cho rằng đó là giải thích hợp lý nhất rồi nên cũng không suy nghĩ thêm nhiều cho mệt thân. (Chứ không là tối không dám ngủ luôn đấy)
Nỗi chằn chọc lớn nhất bây giờ là Quỳnh. Kể từ giờ không có cô ấy cạnh bên thì Dương sẽ phải trở lại một cuộc sống lúc trước khi gặp cô.
Không hiểu sao cô ấy lại xuất hiện để làm gì...Xuất hiện cứu anh ra khỏi tuyệt vọng ư??? Nhưng rồi để làm gì khi lại bỏ anh lại trong một vực thẳm sâu hơn, tăm tối hơn kia chứ.
Dòng suy nghĩ chợt ngắt quãng bởi nụ cười nhạt của anh. Anh không hiểu sao anh lại như vậy nữa, có lẽ do quá cay đắng chăng!?!?
Kể từ ngày hôm nay, anh sẽ không còn lưu luyến Quỳnh nữa, sẽ không rung động một ai nữa... Từ giờ anh sẽ đóng băng tim mình lại.
Suy nghĩ cương quyết thế thôi nhưng thật sự trong thâm tâm anh cũng không dám chắc mình có thể làm được hay không. Hôm nay đã quá mệt mỏi rồi nên anh không muốn làm gì nữa. Anh nhắm mắt lại và để cho thời gian giải quyết mọi chuyện.
-------///--------
Bạn nào thấy truyện tui đăng lâu quá thì thông cảm cho tui nha 😋😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com