Chương 9
Một ngày nào đó bạn nhận ra những thứ trước mắt bạn xảy nên từ sự lừa dối
---*!*---
- Còn một chút nữa thôi!!!
Bảo Dương hối hả chạy đến trường vì hôm qua anh cứ liên tục gặp ác mộng nên anh cứ chật vật lắm mới có thể chớp mắt được vài giờ thôi.
Anh mở mắt dậy thì đã muộn học r nên phải khẩn trương thay đồ rồi chạy đi luôn.
Anh vội vàng bước vào lớp, cũng như mọi ngày, những lời bàn tán phán xét anh lại vang lên. Haizz... Cảnh tượng này với anh đã trở thành "phong tục tập quán " mất rồi.
Kẻ nói:" Mày coi kìa, con của tên giết người vào kìa!"
Rồi người bàn:" Né nó ra mày nhé! Chơi với nó có ngày rước họa vào thân đấy!!"
Những lúc như thế này anh thấy mình tủi thân lắm, cứ gồng mình lên chịu đựng mọi thứ. Liệu anh làm vậy có đúng không??
Với anh đi học không có gì đặc sắc cả. Chỉ đi - học - dọn dẹp - về, quá đơn giản.
Ra chơi, anh tìm đến canteen vì bụng anh đang "biểu tình" dữ dội. Nhưng ai mà ngờ được chứ...
-Sao lại là lúc này??
Anh thấy Quỳnh đang ở phía xa, ở đấy cùng người con trai cô ấy thực sự yêu (không như anh)
Anh tìm cách lẫn tránh giáp mặt với cô. Đã ráng ý tứ vậy rồi mà "họa" lại còn tìm tới.
-Mày là Bảo Dương nhỉ??
Một thằng to con, ăn mặc xộc xệch, khuôn mặt đầy những vết tích. Đúng chất của một tên côn đồ, lang thang đầu đường xó chợ.
Hắn ta không cho Dương kịp "đối thoại" đã nắm chặt cổ áo anh:
-Mày dám quen tiểu thư Quỳnh của nhà tao, vậy mày có tiền trả không? Tiền bồi thường cho thời gian cô ấy phí phạm với một thằng như mày đó! Cô ấy nhờ tao xử mày!!
Hắn đập một thanh sắt vào đầu anh rồi bỏ đi:
-Hôm nay tao tạm tha, chỉ nhiêu đây cho mày dần dần "thích nghi".
Anh choáng váng mặt mày, vịn tay vào tường rồi cố gắng đứng dậy.
-Mồ hôi ư??
Sờ lên trán một màu đỏ thẩm của máu đã chảy nhiều trên trán và gò má anh
Dương gục xuống đất rồi chật vật tìm chiếc điện thoại gọi đến bệnh viện.
- 1...1...9...
-Tổng đài 119 xin nghe,... alo....alo bạn có còn ở đó không?!?!?
Dương đã ngất đi ngay khi vừa bấm xong điện thoại. Anh nằm bất động trên vũng máu
---///---
Bù cho mấy bạn đã chờ quá lâu ạ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com