Chương 17 :Giờ thì...cậu thắng tôi rồi đấy !
Sáng sớm ... Những tia nắng ban mai rọi xuống trên những mái nhà , những giọt sương như những hạt ngọc đính trên những bông hồng trong vườn. Ko khí bên ngoài thật dễ chịu mà sao ko khí trong phủ lại ngột ngạt như vậy ?!
Chấn Vũ từ từ mở cánh cửa phòng , vươn vai hít thở ko khí trong lành của sáng sớm. Anh hướng đôi mắt linh hoạt của mình đến căn phòng đối diện như đang chờ đợi điều gì đó.
- " Chấn Vũ à , huynh đang nhìn gì vậy ?" - Mạt Khanh ẻo lả lên tiếng .
- " À...ừm....ko có gì ?". Chấn Vũ lắc đầu , Hạ Chi đâu phải là kiểu người mà anh thích , sao lại cứ nghĩ đến cô ta vậy ?
- " Muội đi ăn cùng ta nhé !". Chấn Vũ nắm tay Mạt Khanh đi về phía phòng ăn.
- " Ưm....".
.
.
.
- " Hôm nay tôi ko bận cãi nhau với cô đâu , tôi còn phải đưa Anh nhi đưa chơi nữa !" . Tiểu Bảo vươn vai , mắt nhắm mắt mở nói vọng ra như để cho người ở căn phòng đối diện nghe thấy.
Nhưng ko , cánh cửa của căn phòng bên kia vẫn đóng im lìm từ chiều tối hôm qua. Ko có ai trả lời cho câu nói của Bảo Bảo.
- " Kệ cô ta đi , gọi Tuyết Anh đã !". Bảo khẽ nói một mình . Ngoài miệng thì rõ ràng ko quan tâm nhưng trong lòng luôn chờ đợi một câu nói của người ấy .
- " Huynh gọi muội hả , Bảo Bảo ?". Tuyết Anh từ lâu đã xuất hiện sau lưng Tiểu Bảo.
- " Ừ...... ! Chúng ta ...đi ăn thôi !". Tiểu Bảo ngập ngừng
nói.
----- Trong phòng ăn -----
Không khí ảm đạm , ngọt ngào trong bữa ăn đã dần dần thay thế cho ko khí hỗn chiến , tranh nhau thức ăn , cãi nhau náo nhiệt.
- " Quản gia à , Hạ Chi đâu rồi !". Chấn Vũ hỏi . Mạt Khanh ngồi bên cạnh hơi cau có khi Vũ Vũ vẫn còn quan tâm tới Hạ Chi.
- " À... Còn con nhỏ Trần My đi đâu rồi !". Tiểu Bảo hỏi thêm.
Lão quản gia mặt ko đổi sắc nói : " Lão ko biết ! Từ sáng đã ko thấy họ đâu rồi !". Hình như ông cố tình giấu diếm việc Chi và My đã ra hậu hoa viên ở để tránh hai cô thêm phần mệt mỏi.
- " Hay hai người vẫn còn ngủ ?". Mạt Khanh gắp miếng thịt bò trong đĩa nói.
- " Có thể lắm !". Tuyết Anh gật gật nói.
Quản gia vô cùng tức giận nói : " Hai người thì biết cái gì mà cũng nói hả ?".
Quả thực là Trần My và Hạ Chi từ khi đến phủ tới giờ họ luôn dậy từ canh 3 để ra hoa viên luyện võ , điều này thì ai trong phủ cũng biết . Mà Mạt Khanh và Tuyết Anh mới đến phủ chưa được 2 ngày mà dám nói hai cô ngủ nướng , há chẳng phải làm quản gia tức giận sao ?!
Mạt Khanh buông đũa đứng dậy , mặt vênh váo nói : " Gan của ông cũng lớn quá ha ! Nô lệ mà cũng dám cãi chủ hả ? Thật ko biết phép tắc là gì ?".
Ông quản gia im lặng vì theo đúng quy tắc thì là như vậy . Tuyết Anh hừ lạnh : " Cẩn thận tôi đuổi ông ra khỏi đây đấy !".
Hình như cáo đội lốt người đã hiện hình , bản chất thật đã lộ ra . Tuy vậy nhưng Chấn Vũ chỉ nói nhẹ nhàng : " Hai muội thôi đi , còn ông thì lui vào trong đi !".
- " Vâng thưa thiếu gia !". Ông quản gia lườm Mạt Khanh và Tuyết Anh rồi xoay người đi vào trong.
------- Tại hậu hoa viên -------
Hạ Chi mặt vô cảm ngồi trên ghế , đôi mắt thất thần nhìn vô định , trông cô thật tiều tụy.
Đã một tháng nay , từ khi ở hậu hoa viên , ngày nào cô cũng như vậy .
- " Mày phải ăn gì đi chứ , ngồi mãi như này đâu có sức !". Trần My đặt bát cháo trước mặt Hạ Chi đang vô hồn.
- " Ừm ...!" . Hạ Chi mệt mỏi trả lời. Cô cảm thấy rất buồn vì Chấn Vũ biết cô ở đây nhưng chưa một lần đoái hoài tới cô.
- " Ê ! Đầu heo , mi mà cứ đanh đá này sẽ chẳng ai thèm yêu mi đâu !!!".
- " Xùy , người theo ta còn đầy kia kìa , chẳng qua là chẳng ai tán đổ được ta ... Hahaha...!".
- " Thật ko ???".
- " Thật 100% luôn !".
- " Vậy ta với ngươi chơi một trò chơi , ngươi có dám ko ?".
- " Dám !".
- " Nếu ta làm cho ngươi yêu ta thì ngươi thua , còn nếu ngươi ko yêu ta mà yêu người khác thì ta thua . Được chứ ?".
- " Ok luôn !"
.....
Hạ Chi bắt đầu khóc , cô khóc nhẹ nhàng , tại sao cô ko muốn mà nước mắt cứ tuôn ra như vậy .
Hạ Chi cười cay đắng : " Giờ thì...cậu thắng tôi rồi đấy !".
Những ngày qua cô luôn nghĩ đến Chấn Vũ , nhớ từng những ngày mà cô bên cạnh anh. Giờ thì Hạ Chi đã hiểu : dù cho cô có giận , có ghét anh như thế nào thì là do cô đã yêu anh .
..........
Trần My cũng rất hiểu tâm trạng của Hạ Chi . Cô rất muốn xóa hình ảnh của Tiểu Bảo ra khỏi tâm trí nhưng ko thể.
Càng cố gắng xóa thì những hình ảnh đó lại càng hiện hữu trong cô.
Thì ra , cô đã yêu Tiểu Bảo lúc nào ko hay .
Có lẽ , anh ko yêu cô nên cô chỉ cho đó là tình yêu đơn phương ... Sẽ mãi mãi ko có kết quả .
Ở một nơi nào đó ....
" Tức thật , tại sao Chấn Vũ ko quên được con nhỏ đáng ghét đó vậy !".
- " Còn cả Bảo Bảo của ta nữa , hắn cứ luôn mồm nhắc tên con nhỏ Trần My !".
- " Ko được , ta phải xử lý hai con nhỏ này , để lâu sẽ có hậu quả !".
- " Đúng , ko thể nhân nhượng với chúng nữa ! ".
....
----- Tại nhà bếp của phủ họ Huỳnh -----
Mạt Khanh và Tuyết Anh lững thững đi xuống bếp . Các nha hoàn đều cúi đầu khi gặp họ vì biết khi đắc tội với họ sẽ ko xong.
- " Hai vị tiểu thư xuống đây thật làm cho căn bếp sáng hẳn lên !". Nha hoàn 1 bắt đầu nịnh hót.
- " Ngươi đi làm việc của mình đi , bọn ta xuống đây để xem tốt nay sẽ ăn gì !". Tuyết Anh cao giọng nói.
Các nha hoàn cũng ko nói gì , chỉ cắm cúi nấu ăn.
Mùi thức ăn thơm thật là thơm , Mạt Khanh đi khắp nơi trong nhà bếp , giả vờ xem xét . Kỳ thực , cô ta đang tìm kiếm nồi cháo đậu xanh của Hạ Chi và Trần My.
Bỗng nhiên , Tuyết Anh nhìn thấy một chiếc nồi đất đang sôi ùng ục , bên trong là cháo đậu xanh.
- " Nhị vị tiểu thư à , đây là nồi cháo của Hạ Chi tiểu thư và Trần My !". Một nha hoàn đứng cạnh đó nói .
- " À... Ừm .... Để ta trông nồi cháo cho , ngươi đi làm việc khác đi ! ". Tuyết Anh khẽ nói.
Chờ cho nha hoàn lơ đãng , Mạt Khanh lén lút bỏ một thứ bột màu hồng vào trong nồi cháo , khuấy đều lên rồi hai ả độc ác bỏ lên nhà trên.
Liệu ... Mạt Khanh và Tuyết Anh đã bỏ thứ gì ?
Mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao ?
Kết thúc chương 17 . Hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com