Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: CÔ GÁI 12 SAU !

Lâm Hàn Yên kéo chiếc vali màu đen đi về phía cửa sân bay,dáo dác tìm người vệ sĩ quen thuộc, Ngôn Thanh, nhưng sân bay tư của Lâm gia trống trơn, chỉ có một chiếc L.A Monster màu xám bạc đậu ngay trước cửa.Rồi trong chiếc xe đó đi ra 2 người đàn ông, một ngồi ở ghế lái và một ngồi ở ghế sau. Cả hai đều mặc vest nhưng theo cô thì chàng trai ngồi ghế sau chính là ông chủ.
- Lâm tiểu thư,chào mừng về nhà!Lâu rồi không gặp.
Nghĩ ngợi lung tung mà quên hiện tại,chàng trai ngồi ghế lái đã đến trước mặt cô từ bao giờ.
- Chúng ta quen nhau à?
- Uầy,mới 12 năm mà tiểu thư đã quên tôi rồi ư ?
Chàng trai kia tỏ ra đau lòng, mắt thì cụp xuống còn môi thì trề ra.Hàn Yên cố lục lọi trí nhớ của mình để tìm ra gương mặt này .
-A,là Đình Hạo, phải không?
Đình Hạo gật đầu cái rụp. Đình Hạo là bạn với Ngôn Thanh từ lúc hai người ở trại huấn luyện đến tận bây giờ. Chợt cô nhớ tới việc còn một người đàn ông nữa đang nhìn mình, đôi mắt theo phản xạ lia về phía đó. Anh ta đã cởi cái kính đen ra để lộ một khuôn mặt yêu nghiệt, hoàn hảo đến từng chi tiết.
-Sao,nhận ra ai không?
Hạo đá đểu hỏi.
-Lãnh Phong!
Cô kích động chạy thật nhanh về phía anh,rúc mái tóc thoảng mùi oải hương vào bờ ngực cứng rắn của anh. Lãnh Phong nhếch mép,dùng bàn tay thon dài đang mang bao tay xoa rối mái tóc mềm mại của cô. Mới có 12 năm mà cô đã thay đổi như vậy, mái tóc màu nâu ánh kim suôn mượt, cặp lông mày hình liễu cùng đôi mắt đen nhánh, trong veo như một hồ nước không đáy,hàng mi công vút như cánh quạt, làn da trắng không tì vết, bờ môi mềm mại như cánh hoa.
- Nè ,hai người định đóng phim ngôn tình hả,vậy tôi về trước nhé!
Bây giờ Yên mới ngượng ngùng bỏ anh ra. Để Phong không thấy gương mặt đang đỏ của mình,cô chui tọt vào xe. Chiếc L.A Monster lao vào bóng tối, Lâm Hàn Yên ngồi dựa đầu vào cửa sổ,đôi mắt lim dim nhìn con đường cao tốc lờ mờ vì ánh đèn đường.
-Sao 12 năm qua...anh không đến thăm em? Anh có biết em đã mong đợi thế nào không ? Những bông hoa mà anh gửi em đã giữ nó đến khi nó héo. Đêm nào em cũng mơ rằng anh đến Mỹ,có đêm em còn ngủ quên ở vườn hoa,đến một trái táo rơi cũng khiến em hét lên : Lãnh Phong....
Từng lời, từng chữ cô nói như một con dao đâm vào tim anh. Lãnh Phong vươn tay ra ôm trọn người cô vào lòng.
- Tôi xin lỗi vì đã bỏ em ở đó,thành thật xin lỗi em. Chỉ cần em tin tôi ,yêu tôi ,tất cả mọi chuyện cứ để tôi lo. Đừng khóc,xin em đừng khóc!
Nước mắt của cô làm ướt cả mảng áo của anh. Bao nhiêu sự kìm nén cứ theo đó mà tuôn trào, trước mặt bao người cô là một người mạnh mẽ, quyết đoán, trước mặt anh thì cô lại là một cô gái yếu đuối cần sự che chở.
Đến nhà anh,việc đầu tiên cô làm là rốt một cốc nước, chuyến bay kéo dài 24 tiếng đồng hồ ,cô đã ngủ một mạch quên ăn quên uống. Hàn Yên nhìn quanh căn biết biệt thư, không có gì thay đổi kể từ lúc cô đi.
- Bác Kim và dì Thu đâu rồi ?
Cả hai đều làm ở Lãnh gia lâu rồi, dì Thu là đầu bếp và bác Kim là quản gia lâu. Cưới nhau đã lâu mà vẫn chưa có đến 1 đứa con,cô hỏi thì cả 2 đều bảo chưa muốn có con.
- À,sắp đến sinh nhật của ông nội nên họ về đó phụ giúp chuẩn bị rồi !
- Sắp đến sinh nhật ông nội rồi sao,nên chuẩn bị quà gì bây giờ?
- Còn lâu mới tới,em không phải lo sớm. Đi ăn gì thôi,chắc em đói rồi !
Lãnh Phong bỏ bao tay và áo khoác treo lên giá,thả mình xuống cái ghế sofa bộc nhung đen. Hàn Yên kéo vali để qua một bên rồi đeo tạp dề,bắt tay vào nấu nướng.
- Ngày mai em muốn đến bệnh viện không?
Lãnh Phong lơ đãng hỏi, mắt tạo điểm dừng trên người cô.
- Muốn chứ,dù gì thì 12 năm qua em vẫn chưa vào bệnh viện lần nào !
         

Xin lỗi các bạn na,dạo này mị chưa có ý tưởng, toàn tâm toàn ý để vào cuốn mới rùi. Khi nào rảnh mị sẽ đăng sớm nhất có thể nha! Thành thật xin lỗi na.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: