Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One shot

Warning: ooc, tình tiết có thể khác cốt truyện gốc.

Nefer x Lauma

----

"Khụ..."

Cảm giác nhớp nháp, dinh dính khó chịu trào dâng trong cổ họng Nefer khi cố gắng nuốt từng muỗng cháo mà Jahoda đút cho. Những kí ức kinh hoàng dạo gần đây cứ bất chợt hiện lên trong tâm trí ả. Hương vị tanh tưởi, rỉ sét của máu động vật xộc lên trong khoang miệng làm ả buồn nôn.

"Sếp!?" Jahoda reo lên, vội và đặt thìa xuống bát cháo vẫn còn ấm chưa với được một nửa rồi chạy đi tìm nước cho Nefer. Ả đón lấy, vội vã nuốt xuống từng ngụm để trôi đi cảm giác dính nhớp trong cổ họng.

"Sếp không sao chứ?! Sếp ơi?! Huhu!!"

Giọng cô nàng hoảng hết cả lên như thấy điều gì khủng khiếp lắm.  Nếu sếp có mệnh hệ gì thì chẳng phải cô không được nhận lương tháng này sao? Không không, là cô đang lo lắng cho sếp thôi. Mấy ngày nay Nefer đã không chịu ăn uống cho đàng hoàng rồi.

"Ta chưa chết được đâu, em đừng có lo. Thay vào đó thì đi làm việc của em đi"

"Nhưng..."

"Ta đã bảo là không sao"

Jahoda bối rối. Lauma đã căn dặn cô mấy ngày đầu nên chăm sóc cho Nefer cẩn thận vì vẫn đang trong giai đoạn hồi phục. Cô nàng cứ đứng bên cạnh bàn lóng ngóng không biết nên xử lý thế nào cho đến khi cửa mở ra và thấy hình dáng quen thuộc với chiếc sừng hươu đồ sộ. Cứu tinh tới rồi!!!

"Cô Lauma!!!"

"Ngày mới tốt lành, Jahoda" Lauma mỉm cười dịu dàng, ánh mắt sau đó rơi trên bóng lưng chán chường của người kia rồi thở dài bất lực.

"Chuyện còn lại để tôi lo"

Chỉ chờ có câu nói này, Jahoda gần như vui sướng muốn bay lên không trung. Cô nàng vội vã chạy biến khỏi hội đồng để đi xử lý những ủy thác tồn đọng.

Lauma chậm rãi bước đến chiếc ghế đối diện Nefer ngồi xuống, ánh mắt rơi trên bát dang dở rồi lại nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của ả, giờ đây đang bị băng gạc quấn quanh mắt.

"Vịnh Nguyệt Sứ đại nhân hôm nay lại có thời gian ghé qua đây hẳn là thông tin gì quan trọng cần trao đổi?"

Nefer đã biết Lauma đến từ lúc nàng vừa bước vào cửa, thứ mùi hương trên người Vịnh Nguyệt Sứ vốn đặc biệt đến nỗi trên đất Nod-krai này không đụng hàng với ai. Ả càng cảm nhận điều này rõ rệt hơn sau khi tạm thời mất đi ánh sáng.

"Tôi đến để thăm cô"

"..." - Ả im lặng, khoé môi từ từ nâng lên một cách bình thản.

"Tôi vẫn ổn"

"Đến mức bỏ ăn mấy hôm nay?" Lauma thở dài, tay với lấy bát cháo dở kéo về phía mình, cẩn thận xúc một thìa nhỏ đưa đến trước môi Nefer.

"Mở miệng ra nào"

"A~"

Cảm nhận hơi ấm chạm vào đầu môi, cách làm này của Lauma khiến Nefer không khỏi bật cười. Trông tình cảnh bây giờ không khác gì một người mẹ đang chăm bẵm cho đứa con biếng ăn.

"Lauma, tôi không phải con nít"

"Ừm, tôi không phải con nít ăn giúp tôi thìa cháo này nhé?"

Nếu có giải cố chấp, cứng đầu thì Nefer chắc hẳn sẽ không ngần ngại mà mua đứt quyền trao giải để đưa cho Lauma. Không chủ chuyện này mà rất nhiều chuyện trước đây, Vịnh Nguyệt Sứ đều một hai nhất quyết khiến bà chủ Hội đồng bí mật làm theo ý mình. Bất lực, Nefer chỉ đành há miệng để Lauma đút cháo.

"Tốt" nàng cười, thật tiếc giờ đây Nefer không thấy được nụ cười ấy đẹp đến mức nào.

Không hiểu sao kể từ lúc Lauma đến, Nefer không còn cảm nhận được sự tanh tưởi ở khoang miệng. Từng thìa từng thìa cháo cứ thế dưới sự dẫn dắt của nàng trôi tuột xuống bụng ả, vơi dần cho đến khi còn đáy rỗng và sự hài lòng hiện rõ trên mặt của Vịnh Nguyệt Sứ.

Ăn uống xong xuôi, Lauma cẩn thận dìu Nefer vào phòng riêng của ả. Nàng cẩn thận lấy ra trong tủ đồ cạnh cửa một hộp y tế nhỏ, sau đó giúp Nefer tháo lớp gạc quấn quanh mắt để thay băng.

"Này..."

"Lauma, tôi tự làm được"

"Yên nào"

Lauma đáp lại Nefer, giọng nàng vẫn hiền hoà như thường lệ nhưng lần này có chút đanh thép khi đối mặt với sự bướng bỉnh của người đối diện - Nefer, bà chủ của Hội đồng bí mật sở hữu mạng lưới tình báo khổng lồ. Người mà giờ đây phải bất lực ngoan ngoãn ngồi im trên chiếc ghế bành để Lauma thay băng mắt.

Sau trận chiến thành công tống khứ Thợ săn ánh trăng Rerir sang chiều không gian khác, mắt Nefer cũng bị thương nặng do sử dụng quá nhiều quyền năng của Thần Cò. Cũng may có Lauma ở đó và chữa trị kịp thời nếu không thì e rằng mắt của ả đã hoàn toàn mất đi ánh sáng.

"Cô không cần phải ngày nào cũng cất công đến để chăm sóc cho tôi đâu. Tôi có thể tự làm hoặc nhờ Jahoda giúp đỡ mà"

Nefer thở dài, bàn tay hơi siết chặt  tấm đệm ghế. Ả vốn là kiểu người không thích nợ ân tình của bất kì ai, huống hồ đây còn là Lauma - Vịnh Nguyệt Sứ của dòng dõi sương nguyệt. Nhưng đó cũng không phải lý do lớn nhất mà ả để tâm...

Để cho cô ấy thấy bộ dạng yếu đuối thế này...

"Tự làm?" giọng Lauma có chút không vui, tay cũng vì vậy mà ấn mạnh hơn vào hốc mắt nhưng cũng chỉ đổi lại được cái rùng mình từ người kia, một tiếng kêu đau cũng không. "Tôi không muốn nghe lời này từ người cách đây vài phút hết va vào ghế rồi lại đến tường khi di chuyển, ngay cả muốn uống nước cũng không xong."

"Jahda mấy hôm nay đã chạy đôn chạy đáo để hoàn thành những việc tồn đọng của hội chỉ để 'sếp' có thời gian dưỡng bệnh đấy. Cô có không quan tâm tới bản thân thì cũng nên cảm động vì tấm lòng của cô nhóc đó đi. Hơn nữa, tôi không muốn cô mù đâu."

Vừa nói một tràng dài không ngớt vừa cẩn thận thoa thuốc lên vùng mí mắt của Nefer, Lauma không thể không cảm khái dù ả có đang nhắm mắt thì vẻ quyến rũ cùa nó cũng không hề thuyên giảm. Vịnh Nguyệt Sứ cũng chưa từng để ý đến việc lông mi của Nefer lại đẹp đến thế, vừa dài vừa dày, cong nhẹ dần về phía đuôi. Không lố bịch lại rất tinh tế.

"Tôi biết cô không thích nợ ân tình nhưng với tôi bây giờ việc cô nhìn thấy quan trọng hơn mấy nguyên tắc ấy" - nhận ra bản thân mải nhìn vào hàng mi ấy, Lauma hít một hơi dài lấy lại sự tập trung tiếp tục công việc dang dở, ngón tay chấm nhẹ thuốc quanh viền mắt ả.

"Vậy nên làm ơn ngồi yên nào, Nefer"

Bị người kia mắng, Nefer cũng không dám phản bác nên chỉ đành ngoan ngoãn ngồi im như rắn bị giữ đầu. Rất hiếm khi Nefer thấy Lauma tức giận, đặc biệt là thể hiện rõ ra bên ngoài thế này... Thôi thì cứ coi như  mấy ngày tiếp theo là những ngày nghỉ hiếm hoi để tận hưởng cũng không tệ. Đã lâu rồi ả cũng chưa có thời gian thư giãn đàng hoàng.

Trong không khí, một mùi hương mát lành như sương đêm, mềm ngọt như hoa cỏ ve vãn nơi sống mũi của ả - mùi của Lauma. "Thật là một mùi hương dễ chịu và yên lòng" ả nghĩ.

Từ hôm mất đi ánh sáng, các giác quan khác của Nefer cũng trở nên nhạy bén kì lạ. Không chỉ có mùi hương, ả còn có thể nghe thấy tiếng trang sức bạc, tiếng chuông leng keng nhẹ theo mỗi bước chân của Lauma. Ả còn để tâm với từng sắc thái giọng nói để biết tâm trạng của nàng, biết khi nào nàng vui hat tức giận.

Dưới sự căn dặn trước đó của Lauma, Jahoda đã điều chỉnh ánh sáng trong phòng một cách vừa phải, những tấm rèm cửa luôn được kéo kín để không tia sáng nào có thể làm tổn thương đôi mắt của ả. Trong phòng cũng đốt ít hương giúp an thần và thư giãn. Tất cả là để tạo không gian thoải mái nhất để  đạt trạng thái hồi phục tốt nhất.

"Cô biết không? Lúc Jahoda dìu cô về... qua lời của Kuutar mà tôi biết được cô ấy đang rất đau. Là do chia sẻ cảm giác của nhau nên lúc mắt cô bị thương, cô ấy cũng cảm nhận được cảm giác ấy."

"Vậy mà cô... lại rời đi với vẻ mặt đắc ý như thế chút thương tổn này chẳng là gì."

Lauma quấn từng lớp băng gạc quanh mắt Nefer, động tác cẩn thận nhẹ nhàng đến mức như sợ sẽ làm đau người kia. Vải lanh chạm nhẹ vào da làm ả rùng mình, kế đến là bàn tay của Lauma trượt dọc theo gò má để chỉnh mép băng gạc.

"Tôi đã từng nói tôi không thích kết quả này... tôi không muốn cô bị mù..."

"Vậy nên lần sau đừng làm mấy chuyện liều lĩnh như thế nữa, Nefer."

Hơi ấm từ bàn tay Vịnh Nguyệt Sứ rõ rệt đến nỗi Nefer khẽ nín thở. Không nhìn thấy gì, ả chỉ cảm thấy được từng cảm xúc lo lắng chân thành qua từng lời nói của Lauma. Cảm nhận đầu ngón tay nàng mơn man trên da mình, để lại một vệt ấm kì lạ nơi được chạm vào. Trái tim đang bình lặng của ả bỗng trở nên dồn dập.

"Xong rồi" Lauma nói nhỏ, giọng dịu dàng đến mức như tan vào hơi ấm căn phòng. Khi nàng định rút tay lại, Nefer bỗng giơ tay lên giữ lấy cổ tay ấy, động tác vụng về đến mức gần như vô thức. Sự im lặng đọng lại giữa hai người, chỉ còn lại hơi lạnh quấn quanh cổ tay nàng.

Khác với hơi ấm từ tay của Vịnh Nguyệt Sứ, tay của Nefer lạnh hơn rất nhiều. Không quá mức như một tảng băng lạnh nhưng đủ khiến người khác rùng mình khi bị chạm vào.

"Nefer?"

"Có gì không ổn sao?"

Nhận ra bản thân đang làm gì, Nefer khẽ giật mình, buông tay.

"Không..."

Một khoảng lặng trôi qua giữa hai người và ả càm nhận được ánh mắt nghi hoặc của nàng rơi trên ả, nhẫn nại chờ đợi. Cổ họng Nefer khô khốc, cố gom dòng suy nghĩ rồi chỉ để nặn ra ba từ:  "Tôi… xin lỗi"

"Vì điều gì?" Lauma hỏi, ánh mắt dịu xuống, giọng nàng nhẹ như tiếng lá xao động trước gió.

Nefer im lặng, lời nói mắc lại nơi cổ họng. Tự tôn lẫn thói quen kiềm nén khiến ả chẳng biết phải diễn tả cảm xúc ấy thế nào. Đứa trẻ của sa mạc như ả, từ nhỏ đã phải trưởng thành trong vũng lầy nơi dối trá sinh sôi, lòng người giành giật chỉ để có thể 'tồn tại'. Mãi một thời gian sau khi có thể dứt ra khỏi thù hằn và đến Nod-krai, Nefer mới được 'sống' đúng nghĩa.

Ả đủ thông minh để biết 'bạn bè' tin tưởng và yêu quý ả nhưng đủ lo sợ để dựa vào dẫm vào họ. Nhưng Lauma, nàng Vịnh Nguyệt Sứ của sương nguyệt luôn cho ả sự tin tưởng vô điều kiện, sự dịu dàng của nàng cứ từng bước từng bước khiến Nefer khao khát nhiều hơn thứ hơi ấm ấy. Thứ cảm xúc mà sau khi cha ả ra đi, ả không còn cảm nhận được - yêu thương.

Hơi thở thoáng ả run rẩy như thể phải cắt từng chữ ra khỏi lòng mình:

"…Vì làm cô lo lắng."

Câu nói tan đi giữa không gian yên tĩnh. Chỉ còn tiếng vải lanh sột soạt, và hơi lạnh chưa kịp rời khỏi cổ tay Lauma.

Lauma nhìn nàng, đôi môi mím lại rồi thở ra khẽ khàng. Trong đôi mắt ấy, là sự thấu hiểu không cần nói thêm điều gì nữa.

"Tôi đã không trông đợi cô có thể nói ra những lời này" nàng cười, gần như hài lòng rồi cất gọn những dụng cụ y tế vào chiếc hộp nhỏ trên bàn gần đó.

"Nên tôi đang rất vui đấy, Nefer" không kiềm được lòng, Lauma đặt tay lên đỉnh đầu Nefer xoa nhẹ. Tiếng cười khúc khích cũng ngày càng rõ dần bên tai khiến Nefer ửng đỏ cả mặt. Thật hận khi không thể nhìn thấy biểu cảm của Lauma lúc này có bao nhiêu phần đắc ý.

Tiếng cười của Lauma râm ran như tiếng chuông gió làm cơ thể Nefer tê rần, ngón tay cứ thả lỏng rồi siết chặt liên tục trên đệm ghế. Ả khẽ cử động người, rồi ho nhẹ một tiếng để phá tan sự tĩnh mịch ngượng ngùng.

"Với cả…" Giọng ả lí nhí.

Lauma nghiêng đầu, chờ đợi.

"Mai lại đến nhé?"

Câu nói tuột ra vụng về, nhẹ bẫng tựa hạt mưa trượt khỏi lá. Nefer cắn nhẹ môi, gần như hối hận vì đã nói.

Lauma thoáng khựng người. Rất hiếm khi Nefer mở lời trước, càng hiếm khi yêu cầu điều gì cho riêng mình. Nàng nhìn gương mặt bị che nửa bởi lớp băng trắng kia, một vài tia nắng nhạt buổi sáng yếu ớt hắt lên mái tóc vốn lục sẫm giờ lại ánh lên sắc vàng nhẹ.

"Tất nhiên rồi"

Lauma khẽ mỉm cười, đáp lại.

"Tôi sẽ luôn đến… vì cô."

Ngoài khung cửa, gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi ẩm nhẹ và tiếng chạm khẽ của những cành cây. Trong căn phòng ấy, không ai nói thêm lời nào, nhưng im lặng đã thay lời cho tất cả.

Nhiều ngày sau, dưới sự chăm sóc của Lauma và mọi người, Nefer cuối cùng cũng có thể tháo băng gạc ra. Nhưng theo lời nàng Vịnh Nguyệt Sứ kia, ả chỉ nên mở mắt khi ánh nắng dịu hơn để làm quen từ từ. Kết cục là Nefer đành phải nghe lời nàng chờ đợi thêm chút nữa.

Khi trời đã ráng chiều, Lauma dắt ả rời khỏi căn phòng của Hội đồng bí mật. Họ băng qua hành lang dài, bước lên những chiếc cầu thang sắt dẫn tới quán nước nhỏ phía trên toà nhà, tiếng ọp ẹp vang lên dưới gót giày. Những hàng ghế ngay ngắn hôm nay thưa thớt người, Lauma chọn một vị trí đẹp rồi giúp Nefer ngồi xuống.

"Hôm nay cô thần bí quá đấy Lauma"

Nefer cong môi cười, chậm rãi ngồi xuống theo hướng dẫn của Lauma. Bàn tay ả vẫn nằm trong tay Lauma, ấm đến mức không chỉ sưởi ấm hơi lạnh trên tay ả, mà còn cả trái tim.

"Vậy sao? Tôi đang khen thưởng cho người đã ngoan ngoãn điều trị mấy ngày nay thội" Lauma cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng như nắng chiều. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía bầu trời xa, từ nơi này có thể thấy rõ được cảnh mặt trời lặn.

"Giờ thì cô chủ Nefer, mở mắt ra nào"

Mi mắt ả khẽ động. Ánh sáng ùa vào, dữ dội mà dịu dàng. Trước mắt ả là một bầu trời ngập sắc đỏ cam, từng dải mây cháy rực như tấm lụa lửa quấn quanh đường chân trời. Màu đỏ ấy, chẳng phải máu, chẳng phải thù hận, mà là màu sắc quyến rũ đến kinh diễm - mạnh mẽ đánh vào thị giác nhưng lại ấm áp động lòng người.

"Đẹp nhỉ, ánh sáng cũng vừa đủ cho mắt của cô làm quen đấy"

"Hoàng hôn là một kết thúc đẹp cho khởi đầu mới, cô thấy sao?'

Gió lùa mạnh, thổi tung những lọn tóc lam của Vịnh Nguyệt Sứ. Nàng đưa tay gạt nhẹ mấy sợi vương trên má, động tác tự nhiên ấy hoàn toàn rót vào mắt Nefer như thứ trà hảo hạng mà ả hay dùng mỗi khi căng thẳng.

Khởi đầu mới...

Hơi thở ả nghẹn lại, môi hé ra trước khi kịp nghĩ:

"Xinh đẹp thật"

Lời nói nhỏ đến mức tưởng như có bị gió nuốt mất. Ấy vậy mà
Lauma vẫn quay lại, nghiêng đầu dịu dàng hỏi:

"Bầu trời, đúng không?"

Nefer khẽ lắc đầu, nhìn nàng, trong thoáng chốc mọi sự ngạo mạn và tự tôn tan rã chỉ còn lại sự dịu dàng nơi đáy mắt:

"Không"

Nefer không biết liệu bản thân có đủ dũng cảm để bước vào một cảm xúc mới mẻ mà ả chưa từng thử, liệu ả có thể đón nhận sự yếu đuối của mình một cách hiển nhiên. Tuy vậy, những ngày qua có thứ gì đó len lỏi trong lồng ngực ả, chậm rãi. Cảm giác này chỉ xuất hiện mỗi khi nghe thấy tiếng trang sức bạc và mùi hương hoa cỏ quen thuộc.

Ả muốn tham lam một chút, liệu có muộn không khi bắt đầu một khởi đầu mới?

Nefer không biết câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào nhưng con tim ả không nghĩ nhiều đến thế.

"Là cô"

Câu nói rơi xuống giữa hoàng hôn, vỡ ra thành hàng ngàn tia sáng vương trên khoé môi đang mỉm cười của nàng Vịnh Nguyệt Sứ xinh đẹp.

----End----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com