•BẠN ĐỜI• [1]
Trần Đăng Dương×Đặng Thành An
×
Ngày đầu tuần là ngày quyết định cả tuần đó như thế nào, tưởng chừng như khởi đầu tốt đẹp khi quán nước do Đặng Thành An làm chủ có đông khách hơn thường ngày.
Trời mưa tầm tả, khách lũ lượt kéo nhau vào quán. Từng hội nhóm bạn bè, công sở, học sinh, cũng có cặp đôi đều có đủ.
Gọi nước rồi gọi bánh khiến cho em chẳng làm xuể, may mắn là khách vẫn thông cảm chờ đợi vì trông chủ quán dễ thương thế kia mà.
Tầm khoảng 7 giờ tối, khi quán chẳng còn khách nào. Bên ngoài trời đỗ mưa tầm tả, khiến cho Đặng Thành An thở dài.
Trong không gian quán trở nên lạnh lẽo, buồn tẻ không còn cảm giác đông đúc náo nhiệt như ban ngày. Vừa dọn dẹp quán xong em lại lôi sổ sách ra thống kê.
Tiếng leng keng từ chiếc chuông ở cửa thông báo có người đến. Em lật đật đóng sổ sách đứng dậy đón khách. Vừa quay lưng liền chết đứng, cơ thể em bất giác co lại.
Đặng Thành An nhát gan lắm, nhìn người đi vào cả người ướt sũng khắp người tả tơi vết thương trên mặt còn chảy máu. Người nọ lảo đảo sắp ngã, bằng hết sức lực em đã lao đến đỡ lấy gã.
Cơ thể gã to lớn đè lên cơ thể nhỏ bé của em. Đặng Thành An khó khăn lắm mới đỡ gã lại ghế ngồi được. Chẳng nghĩ ngợi gì cậu liền chạy đi lấy khăn chùm lên người gã.
"Anh lau người đi, anh có sao không? Có cần.. Báo cảnh sát không?"
Người nọ nảy giờ vẫn im lặng mắt nhắm tịt, ngồi yên tại chỗ mặc cho Đặng Thành An nói. Khi nghe tới đoạn báo cảnh sát giọng em pha chút sợ hãi, làm gã bật cười.
"Em sợ cái gì? Em không phải gu tôi, nên tôi không đụng vào em đâu."
Rắc rắc!
Trong đầu Đặng Thành An một bầu trời tự trọng bị đạp cho vỡ nát, em đá sang gã ánh nhìn lườm quýt.
"Tiễn khách!"
Giọng em cao vút, tay siết thành đấm, nhưng lòng lại tự nhủ.
không được đánh khách
không được đánh khách
không được đánh khách
...
Điều quan trọng mà em luôn niệm trong đầu, khi gặp khách hàng khó tánh!
Má nó cái tánh cha này có vấn đề à?
Đương nhiên chắc chắn em vẫn sẽ mỉm cười dù trong đầu đã chửi cả bài văn.
Người kia dùng khăn lau người, sau sơ mái đầu sau đó đặt khăn lên bàn. Nhìn em đang đứng liếc mình mà lên tiếng lần nữa, kéo Đặng Thành An khỏi tưởng tượng đang đấm nát cái bản mặt khó ưa của gã sau đó đá đít ra ngoài.
"Em có thể giúp tôi bôi vết thương không?"
"À được đợi chút"
Chẳng biết vì sao khi nghe giọng nói trầm ấm của gã, khiến em có cảm giác bị mê hoặc nghe theo vô điều kiện. Đến khi em bôi thuốc cho gã xong thì trời cũng vừa hay dứt cơn mưa hối hả cả ngày.
"Ghi nợ nhé"
Gã trai để lại một câu rồi rời đi, em đi đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng to lớn ấy đi khuất. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng em, suy nghĩ xuất hiện trong đầu Đặng Thành An khi nhìn thấy bóng lưng gã khuất dần trong đêm.
Sự cô đơn.
×
Ngày hôm sau khi lần nữa sắp đóng cửa quán, từ bên ngoài em thấy một đám người đuổi nhau bên ngoài. Em hoảng sợ bọn họ sẽ chạy vào chỗ mình nhưng em bắt gặp bóng lưng quen thuộc tay em bất động trước cánh cửa.
Liệu gã có cần giúp đỡ kkhông?
Đặng Thành An đứng đó giữ chặt tay cầm cửa, nhìn theo lối gã chạy khuất. Em đã ngồi nhìn ra bên ngoài đến mức gật gà gật gù, trời hừng sáng em mệt mỏi tạm thời đóng cửa một hôm.
Trong đầu Đặng Thành An toàn là bóng lưng của gã. Đến mức trong giấc mơ, em mơ thấy khi em đóng cửa gã đã tìm đến trước cửa. Cánh tay yếu ớt nhờ sự giúp đỡ nhưng không ai giúp gã cả.
Em bừng tỉnh thiết nghĩ bản thân bị hắn dọa cho sợ, chắc chắn là vậy..
Rồi nhiều ngày sau, cuối tuần em vẫn quyết định mở quán. Và từ ngày đó em luôn mở quán đến đêm muộn. Ngồi tính toán sổ sách lâu lâu lại nhìn ra ngoài.
Cuối cùng Đặng Thành An đã thấy được gã trai xuất hiện. Lần này gã gã không bị ướt, không bị thương hay bị truy đuổi. Hoàn toàn bình thường xuất hiện trước mắt em.
"Cho tôi một ly cà phê."
Em nhìn gã ngồi xuống trước mặt, bản thân đứng dậy đi làm cho gã một cốc sữa tươi thay vì là cà phê đặt đến trước mặt gã.
Biểu hiện đều tiên trên mặt gã là nheo mắt nhìn ly sữa tươi rồi nhìn lên em. Gã nở một nụ cười, khác với lần trước gặp, nụ cười của gã xuất hiện khi không còn bị vết thương. Nụ cười đẹp đẽ đầy gian xảo.
Em gần như bị thôi miên nhìn gã chăm chăm chẳng cách nào rời mắt. Rồi giọng nói gã vang lên bên tai như dỗ ngọt người nghe.
"Tôi gọi café, em nghe nhầm à?"
"Khuya rồi uống cafe không tốt, bên tôi chỉ phục phụ nếu tốt cho khách thôi."
Đặng Thành An đáp lời gã hết sức nghiêm túc, khóe môi từ nụ cười gã lại thêm một phần nâng cao.
"Em mở quán khuya thế này nguy hiểm lắm đó, không sợ sao?"
Gã vừa nói vừa cầm ly uống cạn, đặt ly đã hết xuống bàn lần nữa gã lại nhìn em.
"Không nguy hiểm, nếu có thì tôi sẽ báo công an"
Cả hai chạm mắt nhau khiến Đặng Thành An hơi giật mình. Ánh mắt gã sắc lẹm, như có thể nhìn xuyên qua em.
"Em tên là gì?"
"Đặng Thành An."
Vô thức trả lời như bị thôi miên, giọng nói của gã đối với em như mệnh lệnh phải tuân. Gã không nói gì, chỉ dứt khoát đứng dậy đặt tiền lên bàn rồi rời khỏi.
Một điều gì đó thôi thúc em đứng phắc dậy, đuổi theo gã. Đặng Thành An hét lớn phía sau, gã ở đằng trước cũng dừng lại.
"Còn anh! Anh chưa nói tôi biết tên, anh tên gì?"
"Trần Đăng Dương."
Gã không quay đầu lại, đút tay vào túi quần rồi lại đi khuất vào màn đêm. Bỏ lại phía sau Đặng Thành An nhìn theo, đến khi đóng cửa quán em mới nhìn lại trên bàn.
Tờ năm trăm nghìn nằm im trên bàn, ly sữa cũng chỉ cùng lắm là hai mươi ngàn. Cầm lên nhé vào túi, định bụng sẽ thối lại cho gã vào lần gặp mặt sau.
×
Một ngày, một tuần, một tháng trôi qua. Từ ngày biết được gã tên là Trần Đăng Dương thì em chẳng còn gặp lại gã lần nào nữa.
Không lẽ gã bị bọn người kia bắt lại đánh chết rồi đó chứ?
Phỉ phui cái miệng, Đặng Thành An nói lại.
Có lẽ gã bận, bận làm gì nhỉ? Trần Đăng Dương rốt cuộc là người thế nào?
Một sự tò mò dâng lên trong lòng em.
Hôm nay là ngày đóng cửa, trên đường từ siêu thị mua đồ ăn về thì em bắt gặp trong hẻm gần đó một đám người đang đánh nhau. Em hoảng sợ luống cuống tay cầm đồ gần như sắp rơi đến nơi.
"Cảnh sát đến rồi, mau đến đây ở đây có đánh nhau!"
Loay hoay tìm chỗ khuất em núp một góc hét lớn dọa cho bọn người kia chạy đi. Một bóng người to lớn ngã xuống, Đặng Thành An lấy hết can đảm chạy đến xem xét.
Quả thật là Trần Đăng Dương bị bọn người đó đánh, gã nằm trên đất hơi thở nặng nhọc hé mắt nhìn gương mặt Đặng Thành. Gã liền đưa tay đến muốn chạm vào gương mặt em nhưng rồi kiệt sức mà ngất đi.
Khi tỉnh lại bên ngoài trời đã tối, gã nằm trên giường êm ái cựa người ngồi dậy. Bên cạnh là Đặng Thành An ngủ gật, ánh mắt gã đánh giá một lượt. Bằng một cách nào đó cơ thể nhỏ bé đó đã đưa Trần Đăng Dương về tới nhà em.
Cơ thể gã được băng bó cẩn thận những vết thương cũng không cảm thấy đau nữa. Vừa cảm nhận chuyển động em đã ngẩng đầu nhìn gã. Đôi mắt còn híp lại mơ màng, giọng ngái ngủ luống cuống đứng dậy xem xét tình hình Trần Đăng Dương đã tỉnh.
"Anh cảm thấy sao rồi, hôm qua tôi tính đưa anh đến bệnh viện nhưng..tôi sợ anh không thích hợp đến đó nên đã đưa anh về nhà."
"Cậu nghĩ tôi là tội phạm à?"
"...K-không phải hả?"
Nhìn nét mặt khó xử của em, quá đỗi dễ thương khiến gã không nhịn được mà bật cười.
"Anh..anh cười cái gì!?"
"Cảm ơn, vì đã cứu tôi. Tôi nợ em"
Gã nói khóe mắt vẫn còn cong lên ý cười, ngay lúc đối mặt thế này Đặng Thành An cảm thấy được gã rất gần gũi. Ở nơi giữa lòng ngực chếch sang bên trái một chút, trái tim em dâng lên cảm xúc bồi hồi khó tả.
"Khi nghĩ tôi là tội phạm nhưng vẫn cứu, em có sợ tôi không?"
Nảy giờ em vẫn nhìn gã không rời mắt, gương mặt gã không gần gũi như lúc nảy nữa. Thay vào đó là ánh mắt như có thể nhìn xuyên thấu em. Ánh mắt khiến Đặng Thành An chẳng thể nhìn ra chút cảm xúc nào từ Trần Đăng Dương.
Em lắc đầu, đôi mắt hơi cụp xuống nhìn sang hướng khác. Trần Đăng Dương cũng lật tấm chăn ra, thấy gã muốn rời khỏi em vội túm lấy một góc áo của gã.
"Nếu không có chỗ nào an toàn thì ở đây đi, vết thương..khỏi rồi hẳng đi"
"Tôi ở đâu là ở đó sẽ nguy hiểm. Em chắc chứ?"
Em nhíu mày, bỏ tay ra khỏi áo gã. Bản thân loay hoay xếp lại chăn trên giường, giọng hơi gắt lên.
"Nảy giờ anh hỏi hơi bị nhiều rồi đó, cho ở ké thì biết điều chút đi. Ở lại quán phụ tôi làm việc, không miễn phí đâu."
Trần Đăng Dương không bất ngờ lắm, vẻ mặt của gã thể hiện ra rằng đây mới đúng là Đặng Thành An.
×
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com