Chương 44
Sau khi đưa Negav trở lại phòng bệnh nghỉ ngơi, Kate bước từng bước vô lực tới phòng bệnh kế bên - đây là nơi các anh trai đang ngồi chờ đợi kết quả kiểm tra. Vừa mới mở cửa, mọi người nhào tới hỏi thăm tình trạng tâm lý của Negav. Isaac thấy tình hình có phần hỗn loạn liền căn ngăn những người khác tránh đặt quá nhiều câu hỏi. Ổn định mọi người xong, anh quay qua nói : "An thế nào rồi, Nhi ? Có nghiêm trọng không em ?".
Kate với đôi mắt ngấn lệ nhìn anh hồi lâu, hai tay cầm tờ giấy chuẩn đoán đưa tới trước mặt anh cất giọng : "Mọi người nên chuẩn bị tâm lý trước. Đây là kết quả kiểm tra của anh An".
Isaac lòng đầy bất an cầm lấy tờ kết quả xem, càng đọc mặt anh càng đen lại cho tới khi cơ thể lảo đảo khụy xuống. Mọi người hốt hoảng vội dìu anh ngồi lên giường nghỉ, Quang Trung lật đật chạy đi gọi bác sĩ tới khám. Anh Tú Atus nhặt lấy tờ giấy chuẩn đoán đang rơi xuống đất, cẩn thận đọc từng dòng một, đến dòng cuối cùng, cả người run rẩy lắp bắp : " Tại sao ? Tại sao lại như vậy ?"
Pháp Kiều tò mò vội lấy tờ giấy trên tay anh đọc lớn để cho mọi người cùng nghe. Đọc xong cả cơ thể run rẩy ngã xuống, may mắn là Công Dương phản ứng nhanh nên đỡ được. Pháp Kiều bật khóc nức nở ôm lấy Công Dương, không nghĩ mọi chuyện lại có thể tồi tệ hơn được nữa. Mang trong mình bốn chứng bệnh tâm lý, nếu là người khác có lẽ đã không còn trên thế gian này. Pháp Kiều thấy thật may mắn khi cậu vẫn còn ở bên nhưng cũng cảm thấy đau lòng cho số phận bi thương của cậu.
Captain boy cố gắng gồng mình tránh nước mắt tuôn rơi, em biết mình không được khóc phải vững vàng mạnh mẽ để cùng các anh chăm sóc Negav. Nhưng em bây giờ thật sự rất muốn khóc thật to để nước mắt của mình làm trôi đi nỗi đau trong tim. Song Luân đi lại ôm chầm lấy em, anh hiểu rõ đứa em út này, tuổi còn trẻ nhưng đã phải chịu cú sốc lớn thế này, đặc biệt khi người đó lại là người mà em ấy yêu thương.
"Cứ khóc đi, không ai thấy đâu. Em còn có tụi anh, chúng ta cùng nhau vượt qua nha" Song Luân nhẹ giọng an ủi, dùng thân thể cao lớn của mình che đi đứa nhỏ yếu đuối nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ. Captain boy thấy hành động của anh làm cho cảm động, liền rút vào trong lòng anh lớn khóc.
Quang Hùng Master D ngồi bệt xuống đất, lấy tay che đi những giọt nước mắt của mình. Anh không giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc của bản thân lại càng không giỏi trong việc kéo Negav ra khỏi bóng tối đầy tuyệt vọng. Nếu như anh không mãi mê theo đuổi ước mơ, nếu như anh để ý đến em nhiều hơn thì có lẽ bây giờ đã khác nhưng tất cả chỉ là hai chữ nếu như. Anh giờ đây chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em để trong lòng ấm áp hơn đôi chút nhưng chợt nhận ra em đã không thể cười với anh như trước kia.
GERDNANG lặng lẽ ra khỏi phòng bệnh, cả năm con người đi từng bước nặng nề tiến tới phòng bệnh Negav. Nhìn qua cửa sổ phòng, Negav đang ngồi thẫn thờ nhìn mưa rơi tầm tã, tay vân vê chiếc vòng cỏ bốn lá. Đôi mắt vô hồn không chút sức sống, cả người toát ra vẻ cô đơn, u sầu giống như cả thế giới đang ruồng bỏ cậu. Nỗi đau trong tim không thể chữa lành, nó chỉ đang cố chấp vá che đậy những vết thương xấu xí.
HURRYKNG đưa tay ôm lấy Negav, cậu giật mình muốn đẩy anh ra nhưng chưa kịp làm gì thì Manbo đi tới nhẹ nhàng xoa lưng trấn an. Negav cứng đơ người nhưng nhanh chóng thả lỏng cảnh giác. Đã từng rất lâu rồi Manbo đã không xoa lưng cậu như thế này. Negav vẫn luôn nhớ mỗi khi cậu khó ngủ thường lén chạy vô phòng anh để ngủ cùng vì cậu biết rõ anh sẽ luôn làm hành động này để cậu cảm thấy an tâm.
Kewtiie dịu dàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má cậu. Rex vỗ vai HURRYKNG để anh buông ra sau đó đưa ly nước ấm cho cậu uống. HIEUTHUHAI tiến tới xoa đầu đứa em út, mỉm cười nói : "Chúng ta về nhà thôi".
Negav nghe thế ngơ ngác nhìn anh. Rex bật cười trước hành động dễ thương của cậu em nhưng sau đó thu lại tránh để em xấu hổ rồi tâm ra dỗi. HURRYKNG ra dáng người anh trai bồi thêm một câu : "Đợi em khoẻ hơn, anh sẽ bao em đi ăn Haidilao".
Manbo bất mãn lên tiếng : "Còn phần tụi tao đâu ?"
"Tao chỉ bao nhóc An thôi, còn tụi mày lớn rồi tự trả đi" HURRYKNG.
Kewtiie ôm trán bất lực nhìn hai thằng bạn của mình hoá thành trẻ con cãi nhau om sòm. Negav nhìn thấy khung cảnh quen thuộc diễn ra trước mắt vô thức cười lớn. Cả ba người thấy thế liền hăng say cãi nhau tiếp đến nỗi y tá mở cửa la mắng thì mới chịu dừng lại.
HIEUTHUHAI nhìn Negav chịu cười với các anh, trong lòng cũng vơi đi bất an đôi chút. Anh quỳ xuống sàn nhà nắm lấy tay cậu, Negav hoang mang khi thấy anh lớn làm như vậy. Cậu đang muốn nói anh đứng lên nhưng anh đã dành nói trước.
"Anh xin lỗi vì thời gian qua đã không thể quan tâm đến em, không thể bên em lúc em cần. Nhưng lần này sẽ khác, anh hứa sẽ không để em một mình nữa. Em có thể cho anh thêm cơ hội yêu thương chăm sóc em được không, An".
Từng giọt nước mắt rơi lên tay HIEUTHUHAI, anh hốt hoảng đứng dậy luống cuống dỗ dành đứa nhỏ.
"Có thật không ? Mọi người sẽ về nhà đúng không ? Em sẽ không còn phải ngồi chờ mọi người nữa phải không ? Em sẽ ... hức hức ... không còn phải nhìn các anh ... hức ... từ xa nữa đúng không ?" Negav oà khóc nức nở hỏi từng người.
Các anh trả lời từng câu hỏi của cậu. Phải, bọn anh sẽ về nhà, sẽ cùng cậu xem tất cả các tập của chương trình ATSH, sẽ cùng nhau ngồi chơi các trò chơi với cậu, sẽ cùng nhau trò chuyện thâu đêm và làm tất cả mọi thứ chỉ cần đó là điều đứa nhỏ muốn. Trong quá khứ, đứa em út vì các anh mà chịu đựng tất cả mọi thứ chỉ để bảo vệ ước mơ âm nhạc cùng ánh đèn sân khấu, không dám nói ra càng không dám đòi hỏi điều gì. Các anh nợ đứa nhỏ này quá nhiều, thầm hứa với bản thân bây giờ và cả sau này sẽ luôn thương yêu bảo vệ đứa nhỏ. Không cần đáp lại chỉ mong cả đời được nhìn thấy em bình bình an an.
__________________
Anh Tú thở dài nhìn tờ giấy chuẩn đoán hồi lâu sau đó chụp lại gửi vào group nhóm để thông báo cho những người khác biết. Cuối cùng sau tất cả mọi chuyện, những người chưa biết giờ cũng đã biết, những người đã biết giờ đây đang phải vững tâm đối mặt với sự thật đau thương này.
Tin nhắn vừa gửi đi, Anh Tú mệt mỏi ngã ra sofa nghỉ ngơi nhưng trong đầu không ngừng nghĩ ngợi đủ điều. Cảm giác mọi thứ diễn ra quá nhanh, mới ngày nào tất cả mọi người cùng nhau mở tiệc chúc mừng thành công của chương trình ATSH mà giờ đây ai nầy đều mang tâm trạng đau thương vì một người.
Anh từng mong sự gắn kết mà các anh trai tạo ra sẽ luôn bền vững theo năm tháng nhưng anh đã lầm. Chỉ một phút vô tâm mà khiến cho tất cả chúng ta tổn thương sâu sắc, đặc biệt là khi người hứng chịu nhiều nhất lại là đứa nhỏ mà tất cả chúng ta muốn bảo vệ. Giờ đây khi sự thật được phơi bày anh thấy mình bất lực ra sao.
Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, Anh Tú nhìn màn hình thì ra là của cô bạn hàng xóm - ca sĩ Lyly. Anh bắt máy nghe hỏi xem có chuyện gì không. Lyly gãi má xấu hổ nói tự dưng cảm thấy anh đang buồn lòng về chuyện gì đó nên gọi điện hỏi thử. Anh ngạc nhiên sau đó mỉm cười nói mình không sao.
Lyly nghe vậy cũng yên tâm, cô nhẹ nhàng nói : "Nếu có chuyện gì không vui cứ tìm em tâm sự, em luôn sẵn lòng lắng nghe. Anh đừng buồn, em lúc nào cũng ở bên anh mà".
Anh Tú hạnh phúc đáp lại : "Cảm ơn em".
Sau cuộc trò chuyện ngắn với cô bạn hàng xóm, anh đã lấy lại tinh thần cùng mọi người đối mặt vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com