Chương 48
Trên hành lang bệnh viện có hai người con trai đang nắm tay nhau bước đi. Một người mang thần sắc nghiêm túc nhưng cử chỉ nhẹ nhàng ôn nhu, người còn lại cứ im lặng không nói không cười lẵng lặng đi theo.
Negav cúi đầu nhìn xuống tay mình đang nắm chặt tay một người xa lạ. Từng câu hỏi bật lên trong đầu rằng người này là ai, sao lại biết cậu và nhiều câu hỏi khác nữa. Vì suy nghĩ quá nhiều nên đầu nhói đau, Negav nhăn mặt ôm đầu khẽ rên, người đằng trước giật mình quay lại, hai tay nhẹ nhàng xoa lên thái dương miệng lầm bầm hỏi có sao không. Qua được một lúc thấy cậu đã ổn, anh bèn hạ người xuống cổng cậu về lại phòng bệnh.
_____________
Quay lại một vài phút trước, Negav đã không thể kiểm soát được bản thân đập phá đồ đạc. Đến khi bình tĩnh lại, cậu hoảng loạn nhìn những gì mình đã làm trong phòng, đâu đâu cũng có mảnh vỡ thủy tinh, quần áo bị xé rách quăng lung tung, những tấm ảnh từng được cậu nâng niu bị chính tay bản thân nhào nát không thương tiếc. Negav lòng đầy bất an cùng sợ hãi, cơ thể run rẩy không tự chủ ôm chặt bản thân cuộn tròn trong một góc, cậu lại một lần nữa mất kiểm soát. Những tưởng thời gian sẽ giúp cậu dần quên đi những tổn thương trong quá khứ nhưng không, nó chỉ càng lúc càng nặng thêm.
Negav rất ít khi nói về gia đình của mình trước người khác. Những người quen biết cậu chỉ thấy được con người rực rỡ theo đuổi đam mê âm nhạc, thấy được tính cách trẻ con vô tư vô lo. Tùy không thể hiện bằng lời nói nhưng mỗi cử chỉ, hành động và những món đồ cậu mang lên mình đã chứng tỏ được gia cảnh giàu có, ba mẹ yêu thương, anh trai cưng chiều. Tất cả mọi người đều chỉ thấy được những điều tốt đẹp mà cậu thể hiện ra bên ngoài chứ chẳng hề hay biết những tổn thương trong quá khứ, những lần gục ngã tự mình đứng lên, những lần dùng âm nhạc để xoa dịu trái tim đầy vết xước. Tất cả chúng đều được cậu cất giấu, che đậy cẩn thận.
Sự tồn tại của Đặng Thành An trong mắt gia đình chỉ là một cái bóng không đáng bận tâm. Sinh ra trong một gia đình giàu có chưa chắc đã là may mắn. Nếu như cậu được lựa chọn thì thà rằng mình không nên tồn tại trên thế gian này.
Ba mẹ ngoài mặt vẫn quan tâm, lo lắng cho cậu nhưng tất cả sự yêu thương và thiên vị đều hướng về người anh trai lớn hơn cậu năm tuổi. Thật ra từ rất lâu về trước cậu biết mình chỉ là vô tình được sinh ra. Ba mẹ ngay từ lúc đầu chỉ muốn có một đứa con dù trai hay gái thì chỉ muốn một người vì như vậy mới không cần phải chia sẻ tình yêu thương gia đình. Nhưng người tính không bằng trời tính, Đặng Thành An đã chào đời.
__________
Anh trai - Đặng Nguyễn Minh Hoàng là người duy nhất thật lòng vui vẻ chào đón em trai bé nhỏ tới thế giới này. Khác với cái tên Đặng Thành An thì trong tên anh lại có được họ của mẹ, một sự ưu ái đặc biệt mà ai nhìn vào cũng nhận ra chỉ riêng anh là không để ý đến điều đó. Đến khi anh hiểu ra sự khác biệt ấy cũng là lúc anh nhìn rõ tất cả mọi việc.
Ngày em trai bé bỏng của anh được sinh ra, anh đã thấy được gương mặt không vui của mẹ. Dù bà vẫn chăm sóc em ấy nhưng hành động lại vô cùng thờ ơ và gượng gạo. Hầu hết thời gian bà nghỉ dưỡng đều ở bên cạnh anh. Lúc đó, anh ngây thơ nghĩ rằng bà sợ anh buồn khi có em trai nên cố gắng quan tâm anh nhiều hơn để anh không cảm thấy cô đơn khi mẹ phải san sẻ tình yêu thương với em trai.
Cha anh là người đàn ông không để tâm đến gia đình, thường xuyên vắng mặt chỉ vào những dịp quan trọng mới về nhà. Ngày em trai chào đời, ông chỉ lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt ngủ say của em. Ông chỉ đứng đó nhìn mãi như đang nhìn bóng hình của một ai đó từ em, tới khi anh bước lại gần thì ông mới dời đi ánh mắt mỉm cười xoa đầu anh. Hai cha con ngồi lại nói chuyện một lúc nhưng chủ yếu là anh nói ông lắng nghe. Anh kể về cảm xúc lần đầu khi được bế em cũng như những điều mới lạ khi có thêm em trai.
Cha anh đưa tay chạm vào gương mặt bầu bĩnh của đứa nhỏ khẽ nói : "Hoàng, nếu con thật lòng yêu thương thằng bé thì phải cố gắng bảo vệ nó. Cho dù nó ghét con tới mức nào cũng phải bao dung che chở. Khi con đã nói lời yêu thì phải chịu trách nhiệm cho câu nói ấy. Nhưng nếu sau này con không còn yêu thương thằng bé nữa thì ít nhất phải đảm bảo nó bình an trưởng thành. Đừng như cha, phải hối hận cả đời. Cũng đừng để bi kịch ấy lặp lại lần nữa".
Câu nói của cha ngày ấy quá khó hiểu so với một đứa trẻ, mãi sau này lớn lên anh cuối cùng cũng hiểu được nhưng cái giá phải trả lại vô cùng đau đớn.
Càng lớn anh càng trở thành niềm tự hào của cả dòng tộc, anh thông minh, tài giỏi đem về cho gia đình biết bao tấm huy chương, bằng khen và thành tích xuất sắc. Tuổi còn trẻ nhưng anh đã có thể thay mặt cha mẹ điều hành công ty, từ mình nghĩ ra những ý tưởng độc đáo, lên kế hoạch phát triển và nhiều việc khác. Cũng nhờ có anh mà công ty dần lớn mạnh thêm. Trái ngược với anh, Đặng Thành An là một đứa trẻ vô cùng bình thường, không quá tài giỏi, học lực ổn định, là một đứa trẻ thích nhõng nhẽo nhất là khi hai anh em cùng nhau chơi đùa.
Tuổi thơ của anh có đầy đủ gia đình nhưng tuổi thơ của em chỉ gói gọn trong hai chữ anh trai. Khi em bắt đầu tò mò về mọi thứ cũng là lúc giữa anh và em dần có khoảng cách. Dù biết rõ là thế nhưng anh vẫn luôn yêu thương chăm sóc, chưa bao giờ anh có ý muốn bỏ rơi cậu bé. Anh biết cha mẹ thiên vị mình nhưng anh chẳng thể nào thay đổi được gì chỉ cố gắng bù đắp tình thương cho em. Chỉ là anh không thể ngờ đứa trẻ ấy lại mắc chứng bệnh tâm lý nghiêm trọng khi chỉ mới mười sáu tuổi.
Sự vô tâm và lạnh lùng của mẹ đã tạo ra nhiều vết xước trong tâm hồn non nớt của thiếu niên. Sự thờ ơ, trốn tránh của cha đã khiến em thất vọng rồi dần dần tuyệt vọng. Ngày qua ngày nhìn thấy anh trai được cha mẹ thương yêu, trái tim nhói đau, em hận anh vì đã cướp đi tình yêu của cha mẹ nhưng cũng thương anh vì đã luôn bên cạch, yêu thương và bảo vệ em khỏi sóng gió cuộc đời. Dần dần nỗi đau ấy ngày một lớn hơn, em đã để mặc cảm xúc bùng nổ. Em phát điên đập phá mọi thứ, làm mình bị thương chỉ mong được nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của cha mẹ, mong được cha mẹ quan tâm dù chỉ bằng một phần mười của anh trai, em cũng mãn nguyện. Nhưng họ từ đầu đến cuối đều không mấy bận tâm, họ chỉ cho rằng em đang trong thời kỳ phản nghịch, qua rồi sẽ ổn thôi.
Tình hình cứ mãi tệ hơn, em trai anh không biết vì sao mà bệnh tình trở nặng, không tiếc tìm đến cái chết. Nỗi sợ hãi ngày một lớn dần lên, anh bỏ mặc tất cả mọi thứ chỉ để bên cạnh chăm sóc em, không dám lơ là dù chỉ một chút. Mỗi buổi tối khi em ngủ say, anh lặng lẽ rơi nước mắt, anh không dám nói ra những sợ hãi khi phải chứng kiến em làm đau mình, anh thương em nhưng tình thương mà em muốn anh lại không thể nào cho được. Có lẽ cha mẹ đã quên, ngày sinh nhật một tuổi của Đặng Thành An, bác sĩ đã chuẩn đoán em mắc phải chứng bệnh rối loạn dây thần kinh thực vật vì vậy gia đình phải chăm sóc cẩn thận. Mẹ ngày ấy gương mặt tái nhợt ôm chặt em vào lòng, miệng lầm bầm xin lỗi vì không thể cho em một cơ thể khoẻ mạnh. Lần đầu tiên cha dang rộng cánh tay ôm lấy cả nhà an ủi rằng đứa nhỏ sẽ không sao. Cũng từ ngày đó cha mẹ vô cùng cẩn thận khi chăm sóc em trai. Đứa trẻ lớn lên khoẻ mạnh nên dần dần mọi người đã quên đi chuyện ấy. Họ lại quay về như lúc trước dồn hết tình thương cho đứa trẻ tài năng hơn.
Anh đang định nói với cha mẹ về bệnh tình của em trai thì bất ngờ thay em ấy cuối cùng cũng chịu nghe lời bác sĩ để chữa bệnh. Sự thay đổi đột ngột này khiến lòng anh bất an, anh sợ em chỉ đang giả vờ, sợ em sẽ lại làm điều dại dột. Nhưng không, căn bệnh tâm lý dần ổn định, em đã chịu cười nhiều hơn, cất giọng gọi anh trai sau nhiều ngày im lặng, ngoan ngoãn hiểu chuyện, không quậy phá. Nhưng không hiểu vì sao trái tim anh lại nhói đau, em vẫn là em nhưng cũng không còn là đứa trẻ ngây ngô ngày xưa.
Khi cha mẹ biết chuyện cả hai không khỏi đau lòng, hối hận vì những tổn thương đã gây ra cho đứa con út. Mẹ anh vốn luôn nghĩ rằng mình quan tâm Minh Hoàng hơn một chút là hi vọng anh sẽ cảm thấy an toàn trong chính gia đình của mình, đâu nghĩ rằng Hoàng An sẽ vì những điều này mà tổn thương. Bà đã nhiều lần so sánh hai đứa trẻ, lúc nào cũng nói Hoàng An phải nhìn anh trai mà học hỏi, không được ganh tị với anh trai vì anh giỏi nên anh xứng đáng... và vô số câu nói thiên vị khác. Bà chưa bao giờ hỏi rằng em thật sự muốn gì.
Cha anh nắm chặt tấm hình gia đình, nụ cười rạng rỡ của Hoàng An ngày ấy từ lâu đã không còn xuất hiện nữa. Từng đã trải qua nên càng hiểu rõ nỗi mất mác ấy. Cũng vì sự vô tâm của cha mẹ ngày xưa mà anh trai ông đã rời bỏ thế gian khi còn rất trẻ. Bây giờ điều ông lo sợ nhất đã xảy ra, ông cứ nghĩ nếu không đặt tình thương lên đứa trẻ đó thì nó sẽ không đau lòng. Nhưng hiện thực lại tát thẳng vào mặt, ông đã quá xem thường sợ dây liên kết gia đình.
Những ngày sau đó, cha mẹ cố gắng quan tâm chăm sóc nhưng tất cả đã quá muộn. Đặng Thành An không biết từ lúc nào đã dựng lên rào chắn giữa mình và gia đình, không dám mộng tưởng tình thương, không dám đòi hỏi quan tâm chỉ lặng lẽ sống qua ngày.
________________
Negav nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên chiếc gương vỡ. Nước mắt lăn dài trên má, cậu cười thật lớn, cười cho số phận bi thương của bản thân, cười vì sự ngu ngốc đến dại khờ của mình khi cứ mong muốn những điều không thể thành hiện thực. Tiếng cười vang vọng nhưng thê lương, phải trải qua những gì mà giờ đây cậu chẳng thể khóc nỗi nữa chỉ có thể cười thật to để mong sao tất cả đều kết thúc.
Negav lặng lẽ bước ra khỏi phòng, cơ thể nặng nề lê từng bước lên sân thượng. Đứng trên lan can dang rộng vòng tay để những tia nắng ôm trọn bản thân. Mở mắt ngắm nhìn thế giới tươi đẹp lần cuối trước khi vĩnh viễn rời xa nơi này.
Đang chuẩn bị ngã người ra phía trước thì bất chợt một bàn tay của ai đó ôm lấy cậu từ phía sau. Cả hai mất đà ngã ra sàn, cậu hoảng hốt vùng vẫy muốn thoát ra nhưng người kia càng ôm chặt hơn. Qua được một lúc, Negav chịu thua vì sức lực của mình không bằng người nọ liền buông xuông để mặc người kia muốn làm gì thì làm.
Thấy người trong lòng không chống cự nữa anh khẽ mỉm cười, tay xoa nhẹ lên lưng, miệng nga ngân một khúc hát ru nhẹ nhàng dẫn dắt Negav đi vào giấc ngủ. Negav im lặng lắng nghe anh hát, chất giọng trầm ấm ngọt ngào đầy cảm xúc pha lẫn sự yêu chiều không thể che giấu.
Anh nhẹ nhàng dìu cậu lên ghế nằm, đầu đặt lên đùi, lấy áo khoác chùm lên thân thể cậu. Negav từ đầu đến cuối không nói gì, đôi mắt vô hồn nhìn vào hư không. Anh nhẹ nhàng đan tay mình vào tay cậu mong rằng sẽ truyền được một chút hơi ấm của bản thân. Lấy điện thoại ra nhấn vào dãy số quen thuộc, đầu dây bên kia vội vàng bắt máy hỏi thăm tình hình : "Sao rồi ? Tìm thấy chưa ?"
"Cậu ấy ở cùng em. Anh không cần lo. Chút nữa em dẫn cậu ấy về phòng".
"Vậy à. Cảm ơn em. Cũng may tìm được rồi. Để anh thông báo với mọi người."
_______________
Đố các bạn người xuất hiện lần này là ai? Gợi ý nho nhỏ đây là một anh trai đang tham gia chương trình ATSH mùa 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com