13. hieu lam (2)
chúng nó thích nhau cả thế giới đều thấy chỉ có người trong cuộc là không
- thằng an nó cứ hỏi tao có thích bé kiều không á, mệt ghê
- ủa chứ nó chưa biết nữa hả
- chứ sao?! bộ bên mày có tiến triển hơn hả?
- có chết liền. kiều mới nhắn hỏi tao an có đang cua ai không, tao hết hồn liền
- sao tụi nó thích nhau mà không nói cho rồi đi để hành tao với mày vậy khang
- cũng em mày đó hiếu, bày đặt nói không thích giờ thì không dám cua
- ráng xong chuyện của tụi nhỏ đi rồi tính tới chuyện hai mình
- tao với mày có gì ba?!
- vụ giao lại câu lạc bộ banh bóng cho mấy đứa mười một để năm sau ra trường chứ mày nghĩ chuyện gì
- nói chuyện hiểu lầm quá má
- thôi mệt mày ghê. tao về, để qua nhà thằng an ăn cơm ké nữa
- bye à
mới đây minh hiếu và bảo khang lại được giao nhiệm vụ mới là làm ông tơ bà nguyệt. tuy nhiên hắn và anh không có hứng thú lắm nên đã quyết định để sấp nhỏ tự chịu chuyến này. cả hai cũng ít có ác khi không chịu hé môi chuyện đối phương đang thích thầm nhau mà chỉ úp úp mở mở làm thanh pháp và thành an càng thêm bối rối
vì vậy mà cũng đâu đó tại khối mười một, có hai đứa nhỏ suốt ngày phải xịt keo vì nhau
- qua nhà an chơi hong kiều?
- hoi ông dương nguyễn chửi bây giờ
- nhưng mà nay có ông hiếu trần qua ăn cơm nữa á
đó đó, lại nghĩ đây mê hiếu trần đi. thanh pháp quay sang trừng nó làm thành an giật mình nhưng đến em cũng không kiểm soát được hành động vừa rồi, chỉ tại em thấy tức quá thôi
- ủa sao dạ? bộ an mới nói gì bậy hả?
- đừng có nhắc tới anh hiếu với tui, an mà nói nữa tui giận à
căng nha. thành an rén nhẹ nhưng nó cũng đầy tò mò vì sao thanh pháp đột nhiên lại có thái độ cự tuyệt với minh hiếu như vậy. nó mà biết là nó không để yên cho hắn đâu
- hiếu làm gì kiều rồi? để an xử cho
hiếu không làm mà an làm á. thanh pháp không dám xả vào mặt nó nên chỉ có thể nuốt lại từng chữ vào trong bụng. thanh pháp đành trách nó sao bình thường lanh lẹ lắm mà giờ khờ thế hả trời
thế là thành an đành lủi thủi về một mình, giữa cái trời nắng chang chang nhưng lòng nó thì đã hóa băng hóa đá rồi
hiếu với kiều có gì cũng giấu tui, tui bị cho ra rìa rồi huhu
- đứng lại, an
- ai kêu an..
bụp
trời ơi giờ tui còn bị đánh lén giữa đường nữa nè, dàn dựng cướp của bắt cóc gì tới hết một lượt luôn rồi huhu
- lâu quá không gặp
thành an đột ngột bị ăn một đấm vào bụng nên ngã sõng soài, nó ôm bụng thở hổn hển nhưng trong cơn đau điếng thành an vẫn nhanh chóng nhận ra chủ nhân của giọng nói đó
không ai khác ngoài người được cho là nạn nhân trong vụ bạo lực học đường năm ngoái của nó, nguyễn quang anh
- mắc gì đánh tao thằng quỷ
- tay đây, để kéo dậy nè
thành an không cam tâm trước cái kiểu vừa đấm vừa xoa của quang anh chút nào nhưng nó vẫn đưa tay để quang anh giúp mình đứng dậy. chứ nếu là người khác thì nó đã nhõng nhẽo rồi giãy đành đạch trước
bởi mối quan hệ của nó và cậu không được bình thường
thành an vẫn luôn tự hỏi vì sao lúc đó quang anh lại chuyển trường vì vốn dĩ không hề có bạo lực gì ở đây hết, chỉ là nó với quang anh nóng tính rồi xô xát thôi, có cái là bên nó đông còn cậu chỉ có một mình.. lúc quang anh biến mất, quang anh đã để lại cho nó vô số rắc rối và tai tiếng nhưng có lẽ nhiều nhất chính là cảm giác hối lỗi vì nó đã đánh con người ta tới ba má còn nhận không ra
vậy mà sau đó quang anh lại đột nhiên gửi cho nó một tin nhắn nửa thật nửa đùa
"ai kêu kiếm chuyện đánh tao. tự mình lãnh hậu quả đi"
cuối cùng để chuộc lỗi, thành an đã thật sự chấp nhận cái mác kẻ phản diện đó rồi sống trong yên lặng. nó yên lặng là để tự kiểm điểm bản thân và chuẩn bị hành trang để trưởng thành hơn nhưng hình như không một ai hiểu nó hết. chỉ cho đến khi thanh pháp xuất hiện và mang thành an quay lại cuộc sống nó mơ ước, nó mới cảm thấy an tâm
- đánh một cái làm lành không được hả
- sao không kéo nguyên băng ra xử tao luôn đi
- đéo ai chơi dơ như mày
- thôi màaa. rồi đi đâu đây? tao tưởng mày về thanh hóa luôn rồi
- tao chuyển lại sài gòn rồi
- ê đừng nói mày học trường cũ nữa nha
- chứ sao. mà dạo này mày sao rồi? còn chơi với mấy đứa giống hồi đó nữa không?
- nghĩ sao vậy ba, tao tởn tới già. bộ mày muốn bị quýnh lần nữa hay sao mà hỏi dzậy?!
- ngu gì để bây hội đồng quài
- ờ thôi tao không dám nữa đâu. làm lành thì qua ăn cơm bữa đi để ba mẹ tao khỏi hỏi thăm mày nữa
- giờ qua luôn cho nóng. sẵn tao coi dạo này thấy mày khác lắm nha an, bồ bịch gì chưa
- bồ cái đầu tao nè
đúng là nó không còn là thằng an ngày xưa nữa. hồi đó nó láo lắm, muốn chứng minh bản thân thì đánh nhau tơi bời. còn bây giờ thành an chỉ muốn chứng minh tình yêu thôi, ai thương an thì lại đây nó ôm một cái
- an nay về trễ zậy mày? cô chú chờ cơm nãy giờ kìa.. ủa quang anh đâu ra đây?
- lụm nó ngoài đường đó
- dạ anh hiếu, em mới về sài gòn nên qua thăm nhà mình
phải công nhận là nhà nó hiếu khách mà đặc biệt với nguyễn quang anh thì càng nhiệt tình.. chứ ai kêu cậu là người bạn thân đầu tiên ở cấp ba của nó làm chi, rồi bạn thân mà người ngoài khích một câu là xử nhau túi bụi, trời ơi điên khùng điên khùng
mà nhắc đến "bạn thân", thành an còn nghĩ tới một người nữa
là người đó đó
nhưng mà yên tâm nha. với người bạn mà nó đang nhớ đến, nó sẽ không bao giờ ngu người để làm em tổn thương đâu, pháp kiều của nó
///
mấy ngừi đẹp ơi, dạo này truyện sốp viết có ổn hong dạ? sốp xin lũi vì dạo này sốp hơi đuối, chất lượng fic có thể không được như mong đợi nhưng tình yêu của sốp và càng yêu vẫn nguyên vẹn như vậy nhé. sốp cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện và sốp là hina, chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com