Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. tìm hiểu (2)

"an ơi"

thành an lại ngủ quên trong lớp học. giữa cái nóng oi bức nó loáng thoáng mơ thấy giọng thanh pháp gọi tên mình rất nhỏ như lời thì thầm nhưng mãi không gian ấy vẫn tăm tối, chẳng có chút ánh sáng nào được bật lên. thành an không nhìn thấy em, chỉ có thể mon men theo âm thanh mà tìm người mình trông

- an! an!

cả thế giới đột nhiên rung chuyển, bóng tối và ánh sáng lẫn lộn vào nhau khiến thành an giật mình, đầu nó đau như búa bổ.. à thì ra là có người vừa lay nó tỉnh giấc

- ngủ quên hả? làm tao hết hồn nha, tưởng đâu mày xỉu luôn rồi chứ

- xỉu gì? ủa pháp kiều đâu rồi?

- thanh pháp hả? pháp mới được thầy cô đưa lên phòng y tế rồi

- ụa sao lên trển?

- pháp bị đau bụng hay gì đó, hình như mệt lắm, mặt mày xanh xao muốn xỉu tới nơi rồi. tao thấy mày cũng gục lên bàn tưởng đâu hai đứa bây ăn trúng gì chứ

- tao phải đi theo cái đã

lớp trưởng còn chưa kịp phản ứng nó đã chạy ra khỏi chỗ ngồi nhưng cũng bị ngăn cản ngay sau đó. giáo viên vừa quay lại lớp học đã trấn an nó rằng thanh pháp không sao và buộc nó phải ở lại học đến hết tiết

thành an bị giữ chân một chỗ trong khi thanh pháp đang ra sao nó không thể biết. nó chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, vô thức nhớ về lần em ngất đi do giảm cân quá độ, không ai khác người ở cạnh thanh pháp lúc đấy là nó. không biết hiện tại liệu người nó yêu lại có chuyện gì? chuyện gì mà em không cho nó biết

___

thanh pháp ngồi trên giường bệnh, em vừa uống thuốc và được thầy cô khuyên nên chợp mắt một chút nhưng em không tài nào nghỉ ngơi được. dạo gần đây em luôn trong trạng thái căng thẳng khiến cơ thể mệt mỏi, đặc biệt là những cơn đau quặn thắt ở bụng

thế nhưng thanh pháp lo cho sức khỏe của mình một thì lo về chuyện của thành an mười. em không biết từ bao giờ bản thân đã quan tâm đến vấn đề tình cảm tới vậy. chỉ là mỗi khi thanh pháp lúng túng không biết đáp lại thành an thế nào, cũng là lúc em cảm thấy tội lỗi và đau đớn...

- kiều có sao không kiều? an coi coi

thành an giống như muốn lật tung thanh pháp để kiểm tra khiến cơn đau của em một lần nữa hoành hành, em cố gượng thoát ra khỏi vòng tay của nó

- an ơi, tui không sao

thanh pháp thật ra cũng không phải là có siêu năng lực gì ghê gớm mà có thể chịu đựng nỗi đau này đến nỗi đau khác. hai tiếng không sao mà em bật ra, thành an chỉ nghe cho có lệ còn bao nhiêu sự mệt mỏi em mang thì đều đã được thu vào tầm mắt nó

- kiều bị đau bụng hả? kiều có nhịn ăn gì nữa không vậy?

- không hề luôn

- vậy sao lúc nãy kiều không nói tui tiếng nào hết?

- tại kiều thấy an đang ngủ

ai nói nó ngủ, nó đã đi khắp màn đêm tìm thanh pháp của nó

- kiều kêu an dậy là được mà

nhưng thành an khó chịu nhất là em lờ đi nó đang ở cạnh và tự mình xin phép giáo viên. thành an không thể hiểu được vì sao em lại làm vậy, là do nó không đủ để em tin tưởng hay vì một lý do khác?

- thôi kiều không muốn làm phiền an đâu

- hay kiều nghĩ là an không lo được cho kiều

- an nói gì kì vậy? an là bạn thân của kiều, sao kiều nghĩ vậy với an được

- sao tới giờ mà kiều còn nghĩ tụi mình là bạn thân vậy? có bạn bè nào như vậy không kiều?

thanh pháp chưa từng thấy thành an gắt gỏng với em, lần này cũng vậy. tuy không gắt gỏng nhưng ánh mắt hình viên đạn của nó tấn công trực tiếp vào em khiến thanh pháp như bị dán keo dính vào người. sự kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần tạo thành cơn đau âm ỉ làm em không thể suy nghĩ được gì nữa, thanh pháp đối với sự chất vấn của thành an chỉ còn có thể cúi đầu nghiến răng cố gắng che giấu nỗi đau của mình

- kiều cứ im lặng vậy thì ai mà hiểu nổi

- an!

minh hiếu và bảo khang biết chuyện thành an cùng thanh pháp đang ở phòng y tế thì lo sốt vó không biết mấy đứa nhỏ gặp kiếp nạn gì. cuối cùng lại chứng kiến từ đầu đến đuôi chuyện tình oái oăm này

- kiều đang mệt mà sao mày kiếm chuyện với con nhỏ vậy an

- ủa anh hiếu, anh khang

thành an thoạt nhìn cũng biết minh hiếu và bảo khang đang bất bình lắm và chuẩn bị đòn roi dạy nó. lúc này máu lửa gì của thành an cũng sôi lắm rồi, nó sợ nó còn ở đây thì chuyện bật lại mấy anh cũng là bình thường vì vậy liền nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường

- an, đứng lại cho anh coi

- trời ơi cái thằng đó.. để tao đi xử nó một trận

minh hiếu cũng đằng đằng sát khí chạy theo thành an, hắn thấy không hài lòng với cách cư xử của cu em mình chút nào

- anh thay mặt thằng em anh xin lỗi em nha kiều

- dạ em không sao đâu anh ơi. an lo cho em thôi, anh với anh hiếu đừng la an nha

- thôi em đừng có bênh nó nữa, tụi anh thấy hết rồi. thằng an thiệt tình tự nhiên đi nghĩ xấu về em không.. mà em bệnh hả kiều?

- em uống thuốc nên không sao nữa rồi anh, không hiểu sao dạo này bụng em cứ đau thắt lại í

- về đi khám đi nha trời ơi, đừng có chủ quan nha bé

- dạ

- với lại chuyện của em với an, hình như không đơn thuần là em sợ anh hai em biết đúng không? anh thấy hai đứa lạ lắm

- là vấn đề của em hết đó anh, thật ra tại em thấy tụi em chưa hiểu nhau nên không muốn xác định tình cảm với an

bảo khang gật gù, anh đăm chiêu suy nghĩ rồi lại tiếp lời thanh pháp

- vậy em cũng nên nói suy nghĩ của mình cho an biết, em càng dối lòng thì sẽ càng làm cho an buồn thôi. để anh với thằng hiếu dạy lại nó rồi có gì em giải thích cho nó hiểu nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com