18. tìm hiểu (3)
thành an quay về lớp không lâu thì thanh pháp cũng trở lại ngay sau đó để lấy cặp sách vì em đã xin được nghỉ phép ngày hôm nay. trong khi thanh pháp thu dọn bàn học, cả em và nó đều không thèm ngoái đầu nhìn đối phương một cái làm người ngoài hóng hớt cũng phải thốt lên tụi này chiến tranh lạnh rồi
- ủa sao nay kiếm tao đi về chung vậy? bình thường thấy toàn đi với bạn thanh pháp gì mà
- tao không có xe, chở tao về đi quang anh
- còn anh hiếu đâu?
- thôi tao không muốn gặp ổng
lúc nãy thành an chỉ lỡ mồm lớn tiếng vài câu với thanh pháp mà minh hiếu đã mắng nó một trận ra trò, bây giờ có cho tiền tỷ thì nó cũng không rảnh xách mung đi tìm hắn
- ê sao vậy? bị gì hả cha?
- đang thất tình
- vãi bạn mà cũng biết thất tình à? thích cô nào mà bị từ chối đấy
- ai kệ tao mày ơi
- kể đi tao mới chở về. thích ai khai mau
- mình bị nhiều chuyện á men
- ê thôi tao hỏi là tao tôn trọng mày rồi đó chứ nguyên đám này ai không biết mày thích thanh pháp
- ủa là sao
- nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò đó ông cố. tụi bây sơ hở là cả trường biết hết tại không ai nói thôi. rồi sao thất tình? tao nghe nói nãy pháp xin về sớm hả
thành an có hơi hoảng hốt khi mọi người đã biết chuyện của nó nhưng hiện tại nó đủ mệt lắm rồi nên không còn lo lắng nổi nữa
- ừ
- hai đứa giận nhau tới mức nghỉ học luôn?
- khùng hả cha? thanh pháp bệnh nên xin về
- ủa người ta bệnh thì mắc gì mày thất tình
- tao không biết.. người ta khó hiểu quá nhưng mà tao thích người ta
- úi giời bọn yêu nhau!
quang anh quay sang lại thấy hai chân mày của thành an sắp hôn nhau tới nơi nên mấy câu đùa của cậu lập tức bị nuốt vào trong
- thôi vậy qua thăm bệnh người ta không? thích mà người ta bệnh còn không chịu quan tâm, ở đây thất tình
- đi
- ủa đi liền vậy hả
- chở tao đi
- lên xe
thành an được quang anh hì hục đạp xe chở đến nhà người trong mộng của nó nhưng lạ thay, hôm nay nó có gõ hay đập cửa cỡ nào cũng không một ai tiếp đón. thành an mếu máo, nó định khóc đến nơi rồi nhưng lại bị quang anh vả cho một cú
- không biết lấy điện thoại ra điện người ta hả
- ủa hic quên.. để tao điện kiều
quang anh nhìn bộ mặt mít ướt của nó đến bất lực. cậu thầm nghĩ không biết thanh pháp kia có tình ý gì với nó không? nếu câu trả lời là có thì gu của con bé đó cũng thật buồn cười
- alo kiều ơi
- thành an hả?
- ủa giọng ai lạ dzậy?
- anh ngọc dương nè, gọi kiều có chi không nhóc?
- dạ nhà mình đi đâu rồi anh? em qua kiếm mà không thấy ai hết
- haiz đang ở bệnh viện rồi em
- ủa sao vậy anh?
- kiều bị bệnh, đang khám ở trỏng nên anh mới giữ điện thoại giùm
- sao kiều bệnh quài vậy? bệnh gì vậy anh?
ngọc dương không trả lời nó ngay mà tiếp tục thở một hơi dài
- anh lo quá an ơi
- anh cho em địa chỉ, em qua liền. quang anh, chở tao..
- nín! leo lên xe liền
___
- anh dương ơiiii
- trời ơi đây bệnh viện đó an, mày nhỏ nhỏ dùm anh
- kiều đâu? kiều đâu rồi anh? pháp kiều của em đâu?
- suỵt
- anh nói em biết đi mà
- đang lấy thuốc ở trỏng kìa
- hic kiều bị bệnh gì vậy anh?
- mày khóc hả an?
ngọc dương luống cuống với đại ca sữa bột, y gặp nó lần nào là mắng nó lần đó nhưng hôm nay y đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu. cớ gì đặng thành an mắt mũi tèm lem hết rồi
ngọc dương cầu nguyện mong em gái cưng của mình mau xuất hiện để giải cứu y khỏi tình cảnh này. tình cảnh mà nhóc an cứ thút thít mãi, cỡ này chỉ có thanh pháp mới quán xuyến nổi
cùng lúc ấy đôi mắt ngấn lệ của thành an đã bắt được một hình bóng quen thuộc, chính là pháp kiều của nó. an đặng không kịp bình tĩnh đã như một cơn gió mạnh đột ngột cuốn đến ôm chầm lấy em
- kiều ơi hic kiều đừng có bỏ an mà
- ủa sao vậy an, an ơi
thanh pháp lên tiếng, giọng em ấm áp và cũng đầy sự lo lắng. mặc dù không hiểu vì sao thành an ra nông nỗi này nhưng thấy nó khóc, em lại cảm thấy xót xa vô cùng. theo phản xạ, thanh pháp ân cần kéo an vào vòng tay mình mà xoa xoa, vỗ vỗ nó
- kiều ơi, kiều hic đừng có chuyện gì nha, hic đừng bệnh quá rồi bỏ an nha
- gì dữ zậy trời? tui bị đau bao tử thôi mà sao tới mức bỏ an được
- đau bao tử là sao? ủa sao anh dương nói..
- anh hai!
- ụa thì đối với anh pháp kiều bị gì cũng là nghiêm trọng hết, mấy đứa không hiểu tấm lòng người anh hả
- trời ơi anh dương hù an sợ thấy bà luôn đó kiều ơi, bắt đền anh
thành an từ đầu buổi đến giờ vẫn ôm cứng ngắc thanh pháp, nó gục mặt lên vai em khóc sướt mướt như đứa trẻ đòi mẹ
- mà thôi anh dương nói đúng, kiều bị gì cũng là nghiêm trọng hết, an xin lỗi vì đã nói chuyện không đúng với kiều
thành an dứt lời, nó khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu như được trút hết toàn bộ sự lo lắng và sợ hãi của mình, những cơn sóng cuộn trong lòng nó cuối cùng cũng đã vơi đi.. trước khi rời khỏi vòng tay của thanh pháp, nó đã ghé sát vào tai em thì thầm: tụi mình làm lành nha
- giờ sao kiều? em về nhà với anh hay đi với an?
ngọc dương chứng kiến sạch sành sanh câu chuyện của em và nó nhưng y chỉ đành nhắm mắt làm ngơ, có lẽ là do y đã âm thầm duyệt đặng thành an rồi chăng?
___
- hay ghê á, sao nay anh dương dễ vậy ta
- ai biểu an khóc cỡ đó, anh hai tui cũng có tình người mà
- tại an lo cho kiều chứ bộ.. à mà kiều ơi
- sao? an muốn nói gì với kiều?
- kiều biết chuyện năm ngoái của an với quang anh rồi đúng không?
- ừm, kiều xin lỗi vì đã giấu an nha
- thôi an không trách kiều được đâu. an chỉ muốn hỏi là kiều có biết tại sao an không nói chuyện đó cho kiều biết hong?
- chắc tại an sợ kiều nghĩ an là người xấu hả? sợ kiều nghỉ chơi với an?
- đúng òy
- hời ơi kiều tin an mà, an giấu giấu vậy mới làm kiều muốn nghỉ chơi thiệt á
- thì đó, kiều cũng nghĩ vậy thì sao kiều giấu an chuyện của kiều vậy?
dưới ánh sáng mờ ảo của những tòa nhà cao tầng và ánh trăng, thành an cảm nhận được thanh pháp phải khựng lại một nhịp vì câu hỏi của nó, em tiếp tục yên lặng nhưng trong lòng đã đập loạn nhịp vì hồi hộp và lo lắng.. bây giờ thì thành an hiểu rồi, điều thanh pháp cần chỉ là nó kiên nhẫn với em
- an biết là kiều có nhiều tâm sự lắm. kiều nói cho an biết nha, an sẽ nghe hết
- không có gì đâu mà
- an hiểu kiều mà, kiều không nói tức là kiều đang suy nghĩ nhiều lắm nhưng mà chuyện kiều bận tâm thì chắc chắn là rất quan trọng
///
📣 thông báo nho nhỏ 📣 nào tròn 20 chap thì mình dừng lại hen
(tình hình là sốp bị ngóng concert quá viết hong nổi 🥰 nên thôi phần "tình" mình ráng chờ chap sau nha các nàng)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com