Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Gã mở mắt ra thì thấy xung quanh trắng xóa, thầm nghĩ bản thân đi rồi thi nghe tiếng chửi rủa của ai đó.

Thành An: " Địt mẹ chết rồi vẫn chửi à, đcm bố mày sống lại được là một vả. "

Ừ thì Đặng Thành An là người cọc tính nhưng dịu dàng với mỗi vợ yêu A dấu tên=)).

Ê mà hình như gã chia bị die, nên là mở mắt được. Ũmg được sống lại hả?. Thôi cho gã xin!. Thành An chỉ muốn ở bên Quang Anh thôi.

Bác sĩ: Bệnh nhân đã tỉnh lại, chúc mừng mọi người.

Tai cứ bị ù ù không nghe rõ gì, nhìn thì thấy mờ mờ. Nhắm mắt và mở mắt thêm một lần nữa để nhìn cho rõ. Ở đây có rất nhiều con người mà gã đéo hề quen.

Trương Quốc: An An!. Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, tớ nhớ cậu lắm.

Thành An: Mày là ai. Ai cho mày gọi tên bố?. Tin tao móc cổ họng mày ra làm gỏi không.

Thành An khó chịu nhìn cậu trai trước mặt , nhìn dễ thương nhưng thua xa Quang Anh nhé. Vợ iu là số 1!!!. Trương Quốc thấy gã nói vậy thì ngơ ngác, cậu ta không biết tại sao gã lại nói những lời khá là đáng sợ?. Một chàng trai có mái tóc hồng nhìn lùn lùn dễ thương. Đi lên định nói mà ai ngờ bị vấp mà ngã lên người gã.

Trương Quốc: Quang Hùng!. Anh không sao chứ?.

Người được gọi tên Quang Hùng kia bây giờ muốn độn thổ đi trốn. Định tỏ ra ngầu ngầu mà quê quá trời!.

Thành An: Biến ra. [ Gằn giọng ].

Tiếng gằn giọng làm mọi người giật mình, Thành An hôm nay lạ lắm. Đôi mắt không còn hình ảnh của bọn họ hay là sự dịu dàng ấm áp mà chỉ là sự ghét bỏ và thờ ơ. Quang Hùng nghe gã nói thì cũng lúng túng ngồi dậy.

Đúng lúc đó thì một người con trai tóc xanh lá đi vào. Ôi trời, vợ gã kìa. Ủa sao vợ yêu nhuộm tóc xanh lá?. Theo trí nhớ thì vợ tóc bạch kim mà. Thôi không sao. Vợ vẫn là vợ.

Quang Anh: Tụi mày tới đây làm tang lễ cho An An à?. Xin lỗi anh ấy đéo chết được. Cút ra khỏi đây.

Minh Hiếu: Này!! Mày đừng có nghĩ mày là bạn của Trương Quốc là bọn tao bỏ qua nhé.

Quang Anh: Ai cần?. Ai hỏi, ai mượn trả lời mà bạn lanh chanh.

Thành An xem mà không khỏi vỗ tay cho vợ yêu, dù đéo biết mình đang ở đâu nhưng vợ yêu nói hay quá là phải xem cái đã. Mấy người kia nói lý mà bị Quang Anh cấm chat hết luôn.

Thành An: Vợ anh là số 1!.

Trương Quốc: Vợ?. Hai người là...

Thành An: Là vợ chồng ok.

Trương Quốc: An An bảo là yêu tớ mà. Còn nói MUỐN hủy bỏ hôn ước với Quang Anh để tới bên tớ cơ.

Cậu ta cố tình nhấn mạnh chữ muốn là để chọc tức Quang Anh. Nhưng mà ngu rồi con ơi, em đâu phải là dạng dễ ức hiếp. Huống gì em đây là người xuyên không vào, còn là vợ của tên họ Đặng kia. Mắc cái lồn gì phải sợ?. Chồng hỗn bao nhiêu vợ hỗn bấy nhiêu.

Quang Anh: Thì kệ mẹ nó, kể ra làm gì?.

Đức Duy: Anh hơi quá đáng rồi đấy!. [ Nắm cổ tay em ].

Quang Anh: Dume bỏ ra!.

Em nhăn mặt vì lực dùng tay của thằng nhóc này quá mạnh, Thành An thấy vợ mình đau thì quơ tay ra cầm chiếc ly và ném về phía Đức Duy. Nhưng vì quá quen với chồng nên em đưa tay ra bắt cái ly khiến Đức Duy kinh ngạc. Hình như mọi người ở trong phòng đều vậy.

Thành An: Vợ à!. Sao em lại đỡ cho cậu ta.

Quang Anh: Anh muốn bệnh viện thêm ca trực à?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com