Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#oneshort

Negav x Isaac , bad language (?)
___

- Bé , bữa nay đi về chung không , anh đèo

- Được luôn hả ? Cảm ơn anh nha

Dạo gần đây có sự mập mờ không hề nhẹ , à không hẳn là mập mờ , mà là cả hai vừa mới công khai yêu đương thì dừng rồi , kiểu này chả giấu chả diếm gì hết , cứ lồ lộ mãi ra

Một câu thì bé , hai câu cũng bé , chậc

Rõ tiếng ngán ngẩm ở đằng sau thứ tình yêu màu hường này , còn ai nữa ngoài anh em ra , nhất là mấy người chưa có người yêu

- Ôi đấy , lại nữa rồi , hường phấn quá

- Thực đơn cơm năm món , món nào cũng ăn kèm thịt chó

- Hoy , từ chối ăn cơm nha , đây không xem nữa đâu

- Ủa ê tính ra em thấy là bọn mình sáng như cái bóng đèn luôn vậy á

Người thì cười , người thì lắc đầu vì ngấy quá rồi , có người bỏ hẳn đi hoặc mỉa vài câu châm chọc cặp đôi mới này.

Biết vậy chứ ai cũng rõ hai người mà , nên thực tâm họ đùa đùa chứ vui vì cả hai nên cặp lắm

Đặng Thành An chưa về hẳn , nó nghe thấy hết cũng chỉ cười trừ

Tại mấy người còn phải xem nó ngọt ngào với người yêu dài dài nữa cơ

Làm sao mà có chuyện xảy ra giữa cả hai được , bởi riêng chuyện cân bằng tình cảm thì nó giỏi lắm

Chắc chắn là như vậy

____

- Tạo ra cái sound thì đặc biệt hơn chút , kiểu gây ấn tượng á , lạ lạ đồ

- Rồi , vậy thế còn đoạn hook thì sao , An , mày thấy thế nào ?

Đặng Thành An bữa nay trầm tính hẳn đi , nó không cười không nói như mọi khi , thậm chí có phần mất tập trung nữa

- An , này , nghe không đấy ?

Mọi người trong nhóm đã tập trung ngồi đầy đủ , ai cũng hướng mắt về phía nó

Chết dở , Hiếu nói tới phần nào rồi ấy nhỉ

An nãy giờ hồn như lìa khỏi xác , cứ bay ở đâu đâu , đầu óc chẳng ở đây thì làm sao mà biết đang tới đâu được

- À...tới đâu rồi ?

Nó lẩm bẩm , nhìn bộ dáng nó đã sặc mùi vấn đề riêng tư rồi , nhưng công việc là công việc , tình cảm là tình cảm không thể để hai thứ xen vào nhau nhầy nhụa thành mớ hỗn độn được

An chớp khẽ , ngẩng đầu lên

- Đoạn Hook ấy , mày thấy ổn không ?

- Cũng ổn...

Ai cũng biết nó đang gặp vấn đề tình cảm , nên cũng không trách cứ hay gì , tiếp tục bàn công việc tiếp , còn An , nó không dứt ra được

Chả biết tại sao mọi chuyện lại vậy nữa

Đặng Thành An gặp vấn đề , không phải một mà là rất nhiều , nó ngồi ở ghế , đan hai tay lại nghĩ tới anh , lại cảm thấy không thể hiểu được

Từ khi nào mà mọi chuyện lại tồi tệ như vậy

Có lẽ là sau khi nó kéo anh vào nhà nó , đẩy anh tới tường , đẹn anh xuống mà hôn tới tấp cho tới lúc cả hai lên giường

Nó chưa kịp làm gì chỉ mới giữ chặt anh xuống mà bắt đầu việc nó nên làm , anh liền đột ngột đẩy nó ra trong giọng điệu thở không ra hơi

- Bé...anh...xin lỗi nhé...anh vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này

- Không sao anh , em vồ vập quá rồi ha

An hiểu và thông cảm được , chỉ cần nhìn mắt anh là biết anh hoảng tới mức nào , có đôi phần sốc tâm lý

Nhưng mà sốc tâm lý về cái gì mới được thì nó chẳng rõ nữa , sau cái lần trong nhà nó đó , cả buổi sáng mỗi lần nhìn thấy nó

Anh cứ như gặp ma gặp quỷ kiếm cớ thoái thác để khỏi gặp nó

Chả nhẽ nó làm sai gì rồi ?

An có thử nghĩ mà không thể nào mà ra nổi lý do anh giận nó , nó hiểu và thông cảm , nhưng vì thế anh giận nó thì không phải hơi hơi vô lý hay sao ?

Hay là vì nó không làm tới bến ?

Y như rằng buổi tối hôm sau , tức là sau khi cả buổi sáng bị anh né như tà , nghiêm túc ngẫm lại hành vi của bản thân ( suốt buổi họp nhóm Gerdnang )

An thấy mình không tập trung làm nhạc nổi

- Khó hiểu vờ lờ

- Đoạn nào ?

Vô tình thốt ra một câu cảm thán đầy thân thiện , tận mấy ánh mắt liền tia thẳng tới chỗ nó , An gượng cười , chỉ bừa một chỗ trên giấy

- Đoạn này , verse 2 ấy

Cuối cùng nó chả nhớ bản thân sau buổi họp đã làm gì , bắt xe về thay vì gọi anh tới đón , nó lững thững bước từng bước một vào trong nhà mà mở khoá cửa

Ngã ra giường rồi tràn vào suy tư

__

- Bé về cẩn thận , yêu em

- Mai lại gặp nha anh , uống ít thôi đó

Đặng Thành An vốn là người yêu bé nhỏ của Phạm Lưu Tuấn Tài , chiều cao của cậu vốn chỉ có một mẩu mà thôi , chưa kể tới việc cậu thích làm này làm kia với anh , đã thế còn là vì tóc cắt ngắn lộ ra hai cái má , trông thập phần dễ thương.

Vì lý do đó , lâu thành câu cửa miệng , anh mắc cái chứng cứ gọi cậu là bé , tại vì cậu cách gọi rất hợp và xứng với sự dễ thương của cậu.

Còn về phần Đặng Thành An , thì , anh gọi gì thì cứ gọi , cậu nói rằng cậu chẳng quan tâm mấy tới cách gọi của anh.

Miễn anh vui là được rồi

- Bé ? Cái này là cách gọi riêng giữa hai người à ?

Sau khi tạm biệt An vì An có việc nên về trước , chỉ còn có anh cùng mấy người bạn thôi

Và câu đầu tiên sau khi ngồi xuống dính vào anh chính là câu hỏi liên quan tới cách xưng hô đôi bên

- Ừm ? Thì em ấy nhỏ tuổi hơn tôi , mặt trông baby nữa nên gọi là bé thôi

- Chỉ thế thôi à ? Đơn giản vậy

- Không , gì nữa nhỉ ,...

Dừng một chút , anh nghĩ thêm thật lâu , sau đó đi sâu hơn vào vấn đề vị trí đôi bên , liền khẽ gật một cái

- Về vai vế trên dưới , tôi nằm trên mà , nên gọi bé nghe hợp lý đấy chứ

Đúng vậy

Phạm Lưu Tuấn Tài trước giờ luôn cho rằng bản thân mình nằm trên , cũng như chưa bao giờ kèo mình nằm dưới cậu nhóc nhỏ hơn tuổi này cả.

Vậy nên là

- Vậy nên là không được đâu , anh...chưa sẵn sàng cho việc này , bé xuống dưới đi được không ?

- Dạ ?

Anh hoảng loạn tới tột độ , lần đầu tiên trong đời quen con trai , cứ ngỡ mình nằm trên chắc rồi , thế mà không thể tin nổi Đặng Thành An mặt búng ra sữa hóa ra lại kèo trên anh

Đã thế lực tay lại khoẻ tới mức hằn đỏ trên cổ tay , làm anh dãy dụa còn không tài nào gỡ ra khỏi cậu được

Và gì tới cũng phải tới , anh bắt đầu thấy khó xử khi phải chạm mắt An , dù anh biết rõ cậu không có lỗi , chỉ là rất rất cấn mỗi khi nhận thấy sự thật mình nằm dưới

Thực sự là...

- An thực sự đã khiến anh phải nhìn bằng ánh mắt khác mất rồi

Nếu An vẫn đang nằm suy tư trên giường ngủ

Thì Phạm Lưu Tuấn Tài bên này cũng chẳng khá hơn Đặng Thành An là bao

Anh cũng vì khó xử và bí bách quá mức nên mới rủ mọi người đi uống chung , y rằng lại chẳng khác gì buổi tâm sự và tư vấn tình cảm

Cơ mà mọi người ai cũng quan tâm anh lắm nên tích cực an ủi hết cỡ , tham gia cũng đông , chừng này làm anh thấy khá hơn rất nhiều

- Em cũng không nghĩ An nằm trên luôn á , thôi , thương quá à

- Nào anh , cái gì mình khó nghĩ quá thì ta bỏ qua , uống trước cái đã

Y như rằng , anh thực sự nghe theo lời khuyên đó mà cầm cốc uống liên tục , dù rõ ràng anh đang trong tuyến cai bia cai rượu ( tại An không đồng ý với việc anh uống quá nhiều , hại cơ thể )

Gì tới thì tới , mặc kệ vậy...

Nhưng mà nếu uống có thể quên đi thực tại , thì anh thật sự là muốn uống hết cả chai mà không cần phải suy nghĩ gì nữa

____

- Nhớ anh thật...

Mà , nhớ thì gọi thôi

An giữ máy , lại nhớ tới lúc anh tránh né bản thân mà thở dài không dám , sợ tới giọng nó anh cũng không muốn nghe

Nhưng không đợi tới lúc nó tự gọi anh , anh đã tự mà gọi nó , làm máy nó rung liên tục

- Cái đệch...

An hít một hơi , được ăn cả ngã về không , nó hít thở cho thông rồi khấn phật lập tế đàn trong đầu cầu mong anh không gọi để nói mấy lời mà nó cho là tồi tệ nhất

Xong xuôi mới dám bắt máy

- Anh...gọi em gì vậy ạ ?

Vừa hỏi thôi , nhịp tim nó đập lên đập xuống liên hồi còn mạnh hơn tiếng trống nữa , An thấy mình thoáng không ổn lắm , lâu lắm nó mới thấy hồi hộp tới vậy

Bên kia im lặng một lúc rõ lâu thật lâu , hoặc mình nó nghĩ là lâu , sau đó có tiếng nấc một cái qua điện thoại

- An...ức...bé...anh nhớ em

- Dạ ?

Hình như anh khóc thì phải , phải không đấy nhỉ ?An thấy ngoài tiếng anh ra còn có tiếng ồn ào như đang ở ngoài quán

Thôi , nó hiểu rồi

- Anh say rượu đấy à ? Ở đâu , em qua đón

- Anh ở...đâu...nhỉ...ở...ức...chỗ...nào á

Anh cứ lân lân la la một hồi lâu thật lâu , thôi rồi , anh mất tỉnh táo và dù nó có gặng hỏi thì kiểu này tới mai cũng không xong 

- Quanh anh có ai không ?

- Có...nhiều lắm...em hỏi...ai...?

Đặng Thành An cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đang bị bào mòn dần dần bởi cái người yêu đang say không biết trời trăng mây gió gì nữa

Mẹ kiếp thật

Ngộ nhỡ ai đó nhân lúc anh say không biết gì mà làm này làm kia với anh thì chết dở

- Thôi khỏi...đùa em thôi...anh chỉ là không muốn gặp em...

Giọng anh cứ đều đều mãi , lại hơi khàn khàn nữa , An không để trật nhịp thở nào , nó cố gắng dựa tay vào mà nghe

- Là sao nhỉ...anh khó xử lắm...tại vì cứ mỗi lần nhìn em...anh...ức...

Ngập ngừng hồi sau tiếng nấc mà bia lẫn rượu gây ra , Phạm Lưu Tuấn Tài hít một hơi sâu , bỗng thấy mùi rượu sặc vào cuống họng , anh khàn khàn

- Anh...xin lỗi...anh vẫn không thể quen...

| Anh vẫn không thể nào quen được việc em nằm trên , ý là nó cấn lắm luôn , tại sao người con trai trông nhỏ nhắn dễ thương và yếu đuối lại có lực tay khoẻ như vậy , thậm chí làm anh dãy dụa còn không thoát ra được , điều này rất bất công bằng với anh |

Suy nghĩ cứ thế tuôn ra một lèo , Phạm Lưu Tuấn Tài giữ liên lạc với Đặng Thành An trong lúc cơn say gây ra ảo giác thiếu tỉnh táo , anh lẩm bẩm liên tục

- Em hiểu...chứ...? Anh không muốn gặp em

- Em hiểu rồi

Anh chẳng nhớ mình đã nói những gì nữa , cũng chẳng quan tâm lời nói có thiệt hay không  chỉ biết sau lúc thật lâu , đã nghe thấy tiếng xe quen thuộc

- Ủa An , tới để góp vui hả ?

- Không , tao tới để vác ảnh về thôi , cho xin người nhá

An thở dài sầu não khi thấy anh tay ôm cốc rượu , người gục cả ra bàn và thêm mặt đỏ lên nữa , trông đã thấy bộ dạng đầy đủ không ổn

- Nào , mình đi về thôi anh

- Sao...mà em tìm được...anh vậy...?

- Chuyện đó không quan trọng đâu , mình về thôi anh

- Anh...không muốn...gặp em...

- Nhưng mà em muốn gặp anh , thế là đủ rồi đó , về cùng em thôi

Người tỉnh táo và một người say tạo ra mớ hỗn độn , An lại phải tìm cách kéo anh về bằng được dù anh cứ dùng dằng với nó mãi

Rồi nhá , An mệt rồi

Nó chống tay lên hông , chân xuống nhìn bộ dạng của anh mắt mở không ra đã đủ cay rồi , rõ là không cho anh uống

Ai mướn anh uống nhiều thế không biết

- Rồi anh có về không ?

- Anh..ức...về cùng người khác là được rồi

Hiếm khi nó bày ra bộ mặt người con trai gia trưởng này , bởi mọi khi bộ mặt nó bày ra trước mặt anh nhiều nhất chính là dáng điệu trai ngoan cần được bảo vệ

Nhưng giờ vụ nó nằm trên anh cũng rõ rồi , thế thì mắc gì phải giấu nữa

An cứ thế ôm cục tức về việc anh bỏ đi uống , anh né nó cả buổi sáng và giờ là việc anh thà về cùng ai đó chứ chẳng phải nó

- Rồi nha

Kết câu y như rằng nó kéo anh một mạch vào lòng , để mặt anh gục vào vai nó

- Anh thử đi cùng người khác đi , tới mai xem em có làm gì anh không

Phạm Lưu Tuấn Tài nghĩ mình điên mất thôi , không phải do mỗi rượu gây ra mà giờ hơi ấm nóng ran An để lại thổi nhẹ qua tai anh

Nói một câu thôi , lại cảm thấy yết hầu khẽ động , anh là đang run lên vì gì chẳng biết nữa

- Ủa , cả hai chưa về hả ?

- Về ngay đây

Khuôn mặt anh đỏ lự , mắt lại mất tiêu cự mà mờ ảo nhìn thấy khuôn mặt của bé người yêu đang tự nhiên nắm tay anh - An tươi cười cứ  như nó chưa từng nói gì cả

- Anh Xái yêu dấu của bé , anh có mau về cùng bé không nè ?

Đây là câu hỏi có hay không , y như rằng anh hãi nó tới già mất , An giao lựa chọn thế mà cứ như đẩy anh vô vế có hay có , thực sự là rất cấn

- Anh...ừm...

Khẽ ho một cái , anh gật nhẹ đầu mà đồng ý

Cấn thì cấn , chứ làm sao có thể nói là anh rất thích điều này được

Chết dở , thích mặt này của em ấy quá , sao đây nhỉ ?

Vậy nên anh tuy hơi hơi ngại , nhưng không sao cả , cuối cùng vẫn là có thôi , anh đồng ý mà xuôi theo và nó kéo tay xuống nắm tay anh mà tươi cười

- Đi lên xe em đèo nào , anh Xái của em ngoan em đội mũ cho

- Thôi...anh tự làm được mà

An và anh đi tới xe , nó chở anh về , nhưng tuy rằng lúc thuyết phục anh nó cười rất nhiều , lên xe lại chẳng thấy nói gì nữa

An bảo trì im lặng , cũng chẳng bắt chuyện gì thêm làm không khí càng ngập sự bí bách

Anh dựa vào bóng lưng chàng trai nhỏ con tự nhiên thấy rất lớn như đang che cho anh vậy

Bỗng thấy an tâm hẳn

- Anh...

Cuối cùng An cũng lên tiếng , bây giờ mới là phần khó nói nhất , nó đã luôn muốn biết kể từ lúc anh gọi cho nó rồi , An thật sự muốn hiểu về cảm giác của anh

- Anh cảm thấy tồi tệ khi em...kèo trên ạ ?

Phạm Lưu Tuấn Tài không đáp lời nó , anh thở đều và nó cảm nhận được độ ấm toả ra khi anh dựa vào

Ấm thật , tới mức vơi bớt nỗi lo khó nói đang hình thành bên trong lòng nó

-  Ban đầu...anh thấy....điều đó hơi lạ bởi vì...anh vốn coi em kèo dưới...nhưng em...sau này

Mí mắt cứ nặng trĩu , những câu từ ra khỏi nhuốm hơi rượu bám vào họng cản lời bật ra khỏi , anh thấy mệt và buồn ngủ quá mức , hai tay lại lần mò tìm chỗ để ôm

Cuối cùng vòng qua ôm An thật chặt từ đằng sau lưng

- Anh cảm thấy...nếu là nằm dưới em...anh thấy điều đó cũng....

Anh rũ mắt nhìn xuống , ấm thật , ấm hơn cả cái áo mà anh mặc trên người

- Trrên hay dưới không...quan trọng mà...quan trọng...

Giọng anh nhỏ dần nhỏ dần , cuối cùng là tắt hẳn đi , An cảm thấy đôi bàn tay ôm lấy nó từ đằng sau có đôi phần nới lỏng , nhưng vẫn tính là khá chặt

An tiếp tục lặng im , nó giương mắt nhìn vào những xe cộ đi lại , trong tới mức ánh đèn phản chiếu qua đôi mắt nâu đất

Ahhh , chắc là em phát điên vì anh mất

An cảm thấy tim bản thân như sắp bay ra khỏi lồng ngực mà tìm một cuộc sống mới ở kiếp sau , nó cứ ồn ã , thậm chí át cả tiếng xe cộ qua lại trước mắt

Và chỉ vài giây sau thôi , cảm nhận tiếng thở đều đều , An khẽ cười vì câu chuyện né tránh trẻ con này , nó quay đầu lại , đối phương đã ngủ gục trên lưng mất rồi , lại còn nói mớ nữa

- An...anh...bé...yêu em

Tại sao yêu nhau cứ bắt buộc phân trên dưới , không phải chỉ cần yêu thôi là đủ sao , vì tình yêu là sự hy sinh mà

An đoán anh đã nghĩ thế , đoán vậy , nhưng sẽ chẳng vạch trần hay chỉ ra sự thật cho con người vì say mà ngủ kia đâu

- Bé cũng yêu anh...nhưng sáng mai nhớ lại thì cấm anh ngại đấy

Nó cười thành tiếng , nhưng dù có cười , thanh âm cũng không thể át nổi nơi trái tim đang rộn  lên khó mà cản được

Đặng Thành An cảm thấy mỗi ngày đều yêu anh nhiều hơn chút , thích cả cách xưng hô mà anh đặt nữa

Bởi chỉ riêng cách gọi "Bae" thôi cũng đã đủ chứng minh nó là ngoại lệ của anh rồi

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

- Anh ngoài tên em ra thì không thể gọi em bằng biệt danh ạ ? Nghe cứ như người ngoài á , không ngọt gì hết trơn

-  Thế em muốn anh gọi như nào  ?

- Nghe ngọt là được rồi , một từ bắt đầu từ chữ B đi anh

- Vậy thì...bé An nhé... nghe hay nè...ơ ủa , sao tự nhiên đỏ mặt vậy ?

- Em... bình thường à

_____

Viết xong lại cảm thấy hơi hơi trầm cảm vì anh ta , thôi thì lần cuối vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com