Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pt 2: Mình anh thôi

Sorry các môm tôi đã bỏ cái fic này quá lâu 😔😔😔

Tôi sửa đi sửa lại không biết nên viết theo hướng ngược hay ngọt nên ngâm nó trong bản thảo từ đó tới nay. Con tác giả ham hố đòi viết ABO chi để rồi nhận ra viết được khúc đầu với khúc H (🫣🫣🫣), còn khúc giữa bí idea trong khi tham vọng muốn triển fic dài tập tiến triển tâm lý nhân vật đồ đó...

Hông lẽ giờ drop khúc giữa, tua qua tới chap H luôn rồi end kkkkkk?

Thôi vô chap đi, mấy bà đồng đu An Tài comment cho tui coi có ai còn theo truyện này hông nha!!!!

——

——

——- 

"Gọi xe cấp cứu mau! Anh Xái không ổn rồi!"

Đột ngột thấy Tuấn Tài ôm người đổ gục xuống trước mặt, Thành An một phen thất kinh, chỉ biết vừa la lớn để nhờ người gọi xe, vừa bế thốc anh chạy một mạch ra cổng.

Sao ảnh nhẹ tênh vậy nhỉ? Một ý nghĩ thoáng vụt lên trong đầu, nhưng lúc này An chẳng còn tâm trí gì để nghĩ thêm nữa, chỉ biết hoảng hốt ôm chặt lấy thân người đang nóng ran lọt thỏm trong lòng mình, sốt ruột chờ xe tới.

~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~

Phạm Lưu Tuấn Tài từ nhỏ đã sớm nhận thức được mình có ngoại hình ưa nhìn, nếu không muốn nói là thu hút.

Bé con Tuấn Tài bất luận ở nơi nào cũng luôn là một cậu bé xinh xắn nổi bật nhất trong đám đông khiến người ta chú ý, đã vậy lại còn là một nhóc tì có tư chất thông minh lanh lợi, rất biết trước biết sau, nên lại càng toát ra dáng vẻ đáng yêu hiểu chuyện không ai cưỡng nổi.

Từ khi học mẫu giáo đến tận lúc vào cấp 1, cấp 2, Tuấn Tài đã là mỹ nam nhí nức tiếng gần xa, bao nhiêu bé trai bé gái đều lẽo đẽo theo đuôi. Bé Xái cứ thế mà vô lo sống giữa hàng loạt ánh mắt ngưỡng mộ cưng chiều, ngây ngô chưa hề mảy may nghi ngờ việc mình lớn lên sẽ là người xịn xò cool ngầu nhất, nhất định sẽ trở thành một alpha xuất chúng nhất!

"Bé Xái nhà mình tay chân thon dài, hát lại hay, dáng vẻ đáng yêu như vậy, có khi sau này là omega đấy!"

Cũng không phải là cậu chưa từng nghe thì thầm những lời như thế, nhưng mỗi lần râm ran những điều này, cậu bé Tuấn Tài dù chưa hiểu chuyện đời nhưng đều lộ vẻ không vui.

"Con nhất định sẽ là alpha! Chờ đó!" Một cục bông trắng trắng mềm mềm phùng má chống nạnh tuyên bố. 

Trong hình dung non nớt của cậu bé Tuấn Tài ngày ấy, bất kể cậu có xinh tới mức nào, ngũ quan mặt mày có cân đối ra sao thì miễn là xung quanh mọi người còn vây quanh ngưỡng mộ mình như thế, cậu không thể là một omega được! Kỳ thực Tuấn Tài đến năm 10 tuổi vẫn không hiểu omega là gì, chỉ nghe phong phanh vài người lớn nói rằng omega hình như rất yếu đuối, thường bị người khác bắt nạt. Bé Xái bé Tài này chẳng phải không bao giờ bị bắt nạt mà ngược lại toàn được yêu chiều hay sao? Bé có nhiều người vây quanh như thế chắc chắn là vì bé ngầu lòi, bé lại hay uống sữa nữa, nhất định sau này sẽ rất cao to cho mà xem!

Về sau dần trưởng thành, cậu thiếu niên Tuấn Tài bắt đầu hiểu chuyện nên cũng không cần phải chống nạnh chứng minh "tôi sẽ là một alpha xuất chúng" nữa. Cậu thật ra không bao giờ khinh thường omega, song cậu vẫn giữ niềm tin mình sẽ là một alpha cao ngạo, bởi xung quanh cậu vẫn luôn là một cơ số người theo đuổi ngưỡng mộ xuýt xoa, khí chất chưa hề sút giảm.

Nhưng chuyện này chỉ kéo dài đến năm Tuấn Tài 16 tuổi. 

Tuấn Tài tuổi 16 hoàn toàn không lường trước bất ngờ, vốn nghĩ chuyện mình sẽ trở thành alpha là điều hiển nhiên...

Về sau hồi tưởng lại, anh vẫn nhớ như in ngày đầu tiên biết được tính hướng của mình, khí trời hôm ấy đặc biệt oi bức, toàn thân đều cảm thấy khó chịu...

...

Cho đến tận lúc đưa Tuấn Tài đi khám và được bác sĩ xác nhận anh là một omega, bố mẹ anh vẫn luôn vô cùng bình thản. Đối với họ mà nói, việc con trai mình là alpha hay omega đều không quan trọng. Nhưng Tuấn Tài thì khác, tuy không bao giờ bài xích omega khác, nhưng với bản thân mình thì lại bị chính sự kỳ vọng từ nhỏ làm cho kinh ngạc, đâm ra tự  thất vọng với thuộc tính của mình. 

Tuấn Tài vùi trong chăn khóc suốt một đêm, từ lúc bắt đầu hiểu chuyện đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu rơi nước mắt.

 Với ngoại hình nổi bật từ lúc chưa phân biệt rõ tính hướng  mà đã thu hút người ta tới mức đó, tưởng tượng Tuấn Tài omega tới lúc trưởng thành hàng tháng nếu phát tình thì lại còn phải khiến  bao nhiêu alpha chao đảo thèm thuồng tới độ nào, nghĩ đến thôi là cậu thanh niên trẻ tuổi đã vừa run sợ vừa chán ghét, thế là phần  vì sự cao ngạo ngất trời, phần vì sự an toàn và hạn chế xáo trộn cuộc sống thường nhật, Tuấn Tài ngay lập tức sử dụng thuốc ức chế, giúp anh sống một cuộc đời bình ổn như một beta từ năm này qua tháng khác.

Cho đến tận hôm nay...  

~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tuấn Tài lờ mờ nhận biết mình vừa mới đổ gục xuống, trước mặt tối sầm lại không biết qua bao lâu mới mơ màng nghe thấy có tiếng ai đang gọi thất thanh tên mình, sau đó cả cơ thể anh bị người đó dùng lực ôm lấy nhấc bổng lên.

"Bé Xái! Bé Xái!!!!"

Mùi hương kỳ lạ lại một lần nữa xuất hiện, rõ ràng là một mùi pheromone ngọt ngào quyến rũ đang nhanh chóng mất kiểm soát mà lan rộng, và với cái mũi của một alpha như Thành An, hương vị truyền ra có tín hiệu rất rõ ràng: hương của một omega còn chưa bị đánh dấu, lại còn  đang phát tình! Con thú đang ngủ say trong người cậu cồn cào muốn làm loạn, gào thét bảo cậu tiến lên giữ lấy anh, ôm chặt anh, khiến omega kia phải run rẩy dưới thân mà để cậu đánh dấu. Đây không phải lúc!!!!! Thành An lắc mạnh đầu cố gắng xua đi con thú trong người, bản năng alpha của cậu lúc này phải tập trung để bảo vệ cho omega trong lòng là trên hết.

Về phía  Tuấn Tài, anh cảm nhận rõ ràng có gì đó không ổn với bản thân, có lẽ nỗi lo của anh đã thành sự thật, anh dùng thuốc ức chế quá lâu, lại thêm tình trạng cơ thể mệt mỏi quá độ nên đêm nay anh đã trực tiếp tiến vào thời kỳ phát tình.

 Khứu giác của anh bỗng nhạy hơn so với bình thường, bởi vậy anh có thể cảm nhận được rõ ràng mùi hương của một Alpha sát bên đang tỏa ra xộc vào khoang mũi. Thở hổn hển, anh vô thức rúc vào lòng người alpha nọ để kiếm tìm sự thoải mái, nhịn không được rên rỉ thành tiếng. Rào chắn kia giờ đây rốt cuộc phá vỡ, giống như bỗng nhiên mở ra một lối đi, vô số dòng điện tê dại chen lấn dũng mãnh trào ra, chi chít bò đầy toàn thân, khiến anh vô cùng khát khao được âu yếm, được ôm lấy, khát khao được người alpha này mạnh mẽ mãnh liệt mà giữ lấy.

 Tuấn Tài cảm thấy vô cùng bất an, vậy nên dù có choáng váng và quằn quại vì cơn đau hành hạ, anh vẫn cố duy trì một chút lý trí, cố gắng lờ mờ hé mắt nhìn xem mùi hương này, tiếng gọi này đến từ ai.

Thành An! Là bé An của anh ư?

Chết tiệt! Chưa kịp hết bàng hoàng vì biết An là alpha, Tuấn Tài bắt đầu cảm thấy một chất lỏng nóng bỏng đang điên cuồng từ chỗ sâu trong cơ thể mình rỉ ra ngoài. Anh muốn đưa tay che dấu theo thói quen nhưng  lại phát hiện mình đã không còn sức lực từ lâu, chỉ có thể bất lực rúc vào lòng cậu 

 "... An, anh khó chịu quá... khó chịu quá... An ơi..."

Mùi pheromone chập chờn lúc mạnh lúc yếu xộc lên mặt khiến Thành An khổ sở vô cùng để trấn tĩnh, thành ra cơ bản cũng không nghe rõ Tuấn Tài nói cái gì, chỉ thấy anh chui vào lòng mình, mặt cậu càng tối sầm đi, lập tức siết chặt cánh tay ôm anh lại

Anh là của cậu, muốn bên anh, muoons anh mãi mãi chỉ thuộc về một mình cậu... Suy nghĩ đó trong đầu càng lúc càng mãnh liệt, An chậm rãi thở ra một hơi, lại ôm chặt lấy Tuấn Tài.

"Ưm..." Tuấn Tài, vốn chục năm nay luôn tránh né sự gần gũi quá mức bèn theo tiềm thức co rụt người lại, nhưng sự giãy dụa này quả thật quá nhỏ bé, có là gì so với sức của một alpha, bởi vậy rất nhanh khi cậu vừa gồng mình kìm anh lại, Tuấn Tài  đành yếu đuối nằm im.

 "Anh đừng loạn nữa, để em đưa anh đi cấp cứu!"

Thành An cố gắng để mình bình tĩnh, giọng cậu khàn đặc, người run cả lên vì sốt ruột.

Cuối cùng thì một chiếc taxi cũng đã tới! Cậu mau chóng bế anh lên băng ghế sau rồi trực tiếp leo lên ngồi kế bên, một chút cũng nhất quyết không để anh rời khỏi vòng tay suốt quãng đường đến bệnh viện. 

——-

Tbc...

Tự hứa với lòng là sẽ có chap mới!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com