Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pt 3: Bí mật giấu kín?


I'm backkkkkk!

Tui uy tín chưa nà??????

Vậy thì các mom viết hàng All x Tài cũng hãy ngoi lên tiếp đi nà!!!!! Tui đói hàng quá...


------------------

------------------

------------------

Khoa cấp cứu của bệnh viện tư nhân giữa đêm khuya không ồn ào như ban ngày, nhưng vẫn sáng rực đèn trắng và thoang thoảng mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo. Thành An bế Tuấn Tài chạy ào vào cửa, giọng nói gần như khản đặc vì gấp gáp:

"Cấp cứu! Làm ơn, anh ấy cần được giúp ngay!"

Không ai hỏi quá nhiều, y tá nhanh chóng đẩy băng ca ra tiếp nhận. Còn An chỉ biết đứng lại, nhìn theo cánh cửa đóng sập lại trước mặt mình, trong lòng như có trăm mối tơ vò không thể gỡ.

Đêm nay dài đến lạ.

Thành An không nhớ rõ mình đã đi đi lại lại bao nhiêu lần nơi hành lang trắng lạnh ấy. Mỗi tiếng giày nhân viên y tế lướt qua đều khiến tim cậu như nhảy lên một nhịp.

Bên trong kia, họ đang làm gì? Anh ấy có đau lắm không? Có sợ không?

Trong phòng cấp cứu, bác sĩ nhanh chóng xử lý. Một liều thuốc ức chế loại mạnh được tiêm vào ven. Thuốc giảm đau, an thần, và cả truyền dịch dinh dưỡng – tất cả đều được thực hiện gần như đồng thời.

Tuấn Tài nằm yên trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch như giấy. Vài sợi tóc ướt mồ hôi bết lại, dính vào trán. Nhìn người thanh niên đẹp đẽ ấy giữa đèn trắng chói lòa, ai cũng hiểu – đây không phải là một đợt phát tình bình thường. Nó giống như một lời kêu cứu của cơ thể sau quá nhiều năm bị bỏ quên.

Một lúc lâu sau, y tá bước ra khỏi phòng thì thấy Thành An đã nằm ngủ gục trên băng ghế bệnh viện từ lúc nào.

"Người nhà của bệnh nhân ơi...?"

Thành An nói vậy chứ cũng không đến nỗi vô dụng, vừa nghe tiếng gọi đã bật dậy, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.

"Anh ấy... ổn chưa ạ?"

"Cơn nguy hiểm đã qua. Bệnh nhân đang ngủ. Anh có thể vào."

Chỉ chờ có vậy, cậu lập tức đứng dậy, bước nhanh về phía phòng bệnh.

----------------

Tuấn Tài đang ngủ.

Cơ thể anh dường như đã ổn định, mùi pheromone cuồng loạn của đêm qua giờ chỉ còn dư âm mờ nhạt trong không khí. Thành An bước thật nhẹ, ngồi xuống bên giường, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt quen thuộc kia.

Khuôn mặt ấy dù nhợt nhạt, vẫn đẹp đến lặng người. Anh nhắm nghiền mắt trong cơn say ngủ, hai má và môi vẫn còn xanh xao, ngũ quan vốn xinh đẹp nay nhuốm nét yếu ớt mệt mỏi, ngực nhấp nhô nhè nhẹ theo hơi thở, giờ phút này thật khiến người ta đau lòng tới mức muốn ôm vào lòng mà xoa nắn. Thành An nhìn một hồi, bất giác đưa tay ra, nhẹ chạm lên má anh – nơi ban nãy nóng bừng vì sốt.

Anh đã giấu em chuyện này bao lâu rồi, Bé Xái?

Thành An cúi đầu, đồng tử tối lại như bị thôi thúc bởi điều gì đó không thể kiểm soát. Cậu áp nhẹ trán mình vào hõm cổ Tuấn Tài, hít vào thật sâu mùi hương còn vương lại – thứ pheromone ngọt ngào lạ lùng đã khiến bản năng cậu trỗi dậy dữ dội đêm qua.

Một luồng hơi ấm quen thuộc lướt qua cơ thể. Thành An bất giác muốn để lại một dấu vết gì đó, khắc lên làn da trắng kia lời khẳng định mơ hồ, omega này là của cậu.

"Ưm..." Tuấn Tài chọn đúng lúc này mà cựa mình, rên khẽ lên một tiếng. 

Thành An có gan làm nhưng không có gan chịu, cậu giật thót mình, vội vàng ngồi thẳng dậy cố che giấu khoảnh khắc vừa rồi. Bé Xái tuy có hiền thật, nhưng người ta mà biết cậu lợi dụng lúc anh ngủ để mà dí mặt vào như muốn ăn tươi nuốt sống như thế này thì người ta giận cậu mất! 

May cho cậu, Tuấn Tài chỉ cựa mình chứ chưa hoàn toàn tỉnh táo, có lẽ chỉ là trong cơn mê man anh cảm nhận được có ai đó đang tới gần. Nhưng điều cậu không ngờ, là Tuấn Tài vừa mới trải qua một đợt chớm phát tình nên vô cùng mẫn cảm. Anh thay vì đẩy cậu ra thì lại mơ màng vô thức bắt lấy bàn tay cậu, kéo vào má mềm cạ cạ nhẹ như mèo con tìm hơi ấm rồi thở hắt một tiếng. Gương mặt anh lúc này dịu lại, hàng chân mày đang nhíu cũng dần giãn ra, mỗi một động tác đều lộ ra vẻ mong manh ỷ lại khiến cả trái tim Thành An mềm nhũn.

Thấy sắc mặt anh không có vẻ gì là phản đối, Thành An càng thêm vững tâm, một nước dứt khoát mím môi leo thẳng lên giường nằm ép vào người anh, luồn tay ôm siết eo nhỏ, tiện thế hôn phớt lên mặt anh một cái. Tuấn Tài cảm nhận được hơi ấm sát bên, lại càng rúc vào lòng cậu để tìm vị trí thoải mái, cả hai cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

-------------------------------

-------------------------------

Tuấn Tài chớp mắt. Đầu vẫn còn đau âm ỉ, nhưng cảm giác đầu tiên khi tỉnh lại... lại là hơi ấm quen thuộc ở bên cạnh. Một cánh tay vắt ngang eo anh, một hơi thở nhè nhẹ phả sau gáy.

Ấm thật... là ai... 

An? 

Anh giật mình khi nhìn rõ mặt người đang ngủ say bên cạnh nhưng chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì cửa phòng bật mở.

Một bác sĩ và một y tá bước vào, vừa đi vừa đăm chiêu đọc bệnh án. Ngước mắt lên thấy Tuấn Tài và Thành An đang nằm sát rạt bên nhau trên giường, vị bác sĩ thoáng nhướng mày, bước chân có chút chậm lại nhưng không nói gì. Anh chàng y tá sau lưng thì nheo mắt nhìn Tuấn Tài không giấu nổi vẻ tò mò, như thể vừa bắt quả tang hai người đã làm trò vui gì đêm qua.

Tuấn Tài bị cái nhìn của hai vị kia mà phát ngại, không biết trút đi đâu liền quay sang đổ hết lên đầu nhóc con to gan bên cạnh. 

"Ái!" – một cú nhéo đau điếng khiến Thành An đang ngủ ngon hoảng hồn choàng tỉnh.

Cậu dụi mắt rồi nhăn mặt xoa xoa chỗ đau, đang định cười hì hì xoay sang dỗ ngọt "bé Xái" coi như cậu ngủ nhờ giường một chút có gì đâu mà ghê gớm, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị cái nhìn đầy sát khí của anh đe dọa, biết điều mà im lặng ngoan ngoãn leo xuống giường.

"E hèm... hai cậu lúc nào sẵn sàng để nghe trao đổi tình hình thì ta bắt đầu nhé."

Tuấn Tài ngồi bật dậy, coi như tha tội cho Thành An để toàn ý chú tâm hướng về phía bác sĩ. 

"Thường thì tôi chỉ trao đổi việc này với riêng bệnh nhân và người nhà. Nhưng theo hồ sơ thì cậu không có người thân ở đây, mà có vẻ anh bạn đây cũng không phải là người quen thông thường..."

"Dạ không, chỉ là bạn..." Tuấn Tài vội vã đính chính.

"Có thể coi là người nhà đấy ạ!"

Thành An nhanh nhảu cắt ngang, tự tiện chụp lấy tay Tuấn Tài bóp chặt, không quên nhe răng đẩy ra một chút xíu pheromone phảng phất nhưng đủ mạnh mẽ để khiến người ta ngầm hiểu cậu hoàn toàn không có ý định rời phòng.

Vị bác sĩ cầm tờ giấy xét nghiệm, nâng mắt lên nhìn hai người họ qua khe hở của mắt kính, hết quay sang Tuấn Tài rồi lại nheo mắt nhìn Thành An, cuối cùng ánh mắt chú tâm vào nơi hai bàn tay đang đan xen vào nhau. Tuấn Tài thở dài bỏ cuộc, anh chỉ muốn nghe cho xong rồi được xuất viện ra về, chẳng còn sức đâu mà đôi co với cậu.

Mà cũng còn có thể giấu được cậu gì nữa đâu...

"Bác sĩ cứ nói đi vậy."

"Đơn giản mà nói... Tuấn Tài, cậu biết mình là omega từ khi nào? Có phải là chưa từng phát tình bao giờ không?"

Dường như đã biết trước câu trả lời, ông ngẩng đầu nhìn về phía Tuấn Tài không chờ anh trả lời mà nói tiếp:

"Cậu đã lạm dụng thuốc ức chế quá lâu, thêm vào đó cơ thể suy nhược nên bị rối loạn nội tiết, thuốc dần mất hiệu quả, lại còn tác dụng ngược. Từ tối đến giờ đã phải truyền rất nhiều thuốc biệt dược trực tiếp vào ven của cậu để tạm ổn định, tuy nhiên đây không phải là giải pháp chữa bệnh."

"Thuốc ức chế đúng là để hỗ trợ omega trong những chu kỳ khi chưa có alpha. Nhưng quy luật tự nhiên là vậy, đến một lúc nào đó omega cần phải trải qua chu kỳ phát tình ", bác sĩ giải thích cặn kẽ. 

"Cậu đã kìm nén bản năng quá lâu, thậm chí còn chưa phát tình bao giờ. Về lâu dài cơ thể cậu sẽ không chịu nổi đâu. Đến một lúc nào đó, cậu có thể hoàn toàn mất kiểm soát ngay khi cậu không ngờ tới nhất, làm miếng mồi ngon cho bất cứ alpha nào ngoài kia đang tình cờ ở bên cậu."

"Ý bác sĩ là..." Tuấn Tài khó nhọc lên tiếng. Anh biết việc lạm dụng thuốc ức chế không hay ho gì, nhưng anh không ngờ hậu quả lại đến nhanh như vậy. Chỉ nghĩ đến chuyện trở thành mục tiêu tấn công của một alpha không quen biết trong lúc mình mất kiểm soát đã đủ khiến anh rùng mình lo sợ.

"Hơn thế nữa, sự cố lần này sẽ còn lặp lại, cơ thể cậu sẽ lại sập nguồn khi thuốc biệt dược tan hết. Cậu còn trẻ, lẽ nào lại muốn cứ vài ngày lại phải vào viện cấp cứu như thế này sao, đến một lúc nào đó đến cả cấp cứu cũng không kịp?"

Ông ái ngại nhìn chàng trai trẻ nhợt nhạt trên giường bệnh. Tuấn Tài cúi gằm, tóc rũ che gần nửa khuôn mặt, môi mím chặt như đang cố kìm nén để không bật khóc, bàn tay vô thức mân mê mép chăn. 

"Bác sĩ, bác sĩ... có đề nghị gì không?" Thành An chậm rãi từng từ, chần chừ lên tiếng hỏi.

"Cấp thiết nhất là cậu Tuấn Tài nên trải qua ít nhất là một chu kỳ phát tình để cân bằng hormone. Về lâu dài cần cân nhắc có alpha ổn định. Còn cơ bản hiện giờ cậu đã có thể xuất viện được, tôi sẽ kê thêm một số loại thuốc bổ,  nhớ uống đầy đủ," bác sĩ đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn sang cậu alpha trẻ.  

Thành An bị cái nhìn của vị bác sĩ làm cho vô cùng bối rối, bất giác cảm thấy như mình đang bị quở trách vì đã không chăm sóc cẩn thận omega "người nhà" của mình. Bên cạnh cậu, Tuấn Tài cũng chẳng bình tĩnh được hơn miếng nào. Đầu anh ong ong, từ đáy lòng dâng lên một cơn khủng hoảng xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể. 

Anh không muốn phát tình mất kiểm soát, anh không muốn là một omega bị đánh dấu...

Không muốn chút nào hết.

"Bé Xái?"

Thành An cầm tay anh lắc lắc mấy lần mới đem hồn anh quay lại được, lúc anh định thần lại thì bác sĩ và y tá đã cáo lui đi ra khỏi phòng.

"Tuấn Tài... bây giờ em đưa anh về trước, chuyện này cứ từ từ rồi nghĩ, được không?"

Tuấn Tài máy móc gật đầu, Thành An liền chủ động ôm eo đỡ anh đứng dậy, gấp gọn chăn rồi kéo tay anh bước ra khỏi phòng bệnh. 

 Trên hành lang muôn người đi lại, nhưng với Tuấn Tài tất cả không còn mấy ý nghĩa, từng khuôn mặt hoặc vui hoặc buồn, đi tới đi lui, tựa như một bộ phim phát đi rồi phát lại. 

Chỉ có Thành An vẫn kiên định vững vàng nắm tay dẫn anh đi về phía trước. 

-------------------

-------------------

End chap 3

--------------------

--------------------

Ngược chút xíu hoy hết chap này là ngọt à, tui không làm ngược nhiều được =))))) Mà kể ra có thấy ngược gì đâu, tui viết không có ra được hiuhiu.

Chap sau viết gần xong luôn oy nha! Hãy comment cho tui thêm động lực nà!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com