1
.
Đêm tiệc diễn ra tại tầng 60 của khách sạn Horizon, nơi chỉ những nhân vật quyền lực nhất mới có thể đặt chân đến.
Ánh đèn vàng ấm áp đổ bóng lên nền gỗ óc chó, mùi nước hoa từ những bộ suit bespoke lẩn khuất trong không khí lạnh của điều hòa, tạo nên một khung cảnh ngột ngạt nhưng đầy mê hoặc.
Từng tiếng cười nhỏ vang lên như bản nhạc nền của quyền lực. Mỗi người trong căn phòng đều đang diễn, đều đang che giấu mục đích thật của mình sau những ly champagne pha lê.
Giữa sự lấp lánh đó, không ai ngờ người xuất hiện trong bộ quần tây xám nhạt, sơ mi trắng tinh khôi, áo polo cashmere vắt hờ qua vai – lại chính là Negav, ông trùm mafia từng làm cả Thế giới khiếp đảm.
Không còn bomber da, không còn Timberland lấm máu hay xích bạc nặng trịch. Chỉ là một người đàn ông điềm tĩnh, trầm lặng – bước ra từ khái niệm "quiet luxury".
Cậu không cần chứng minh điều gì, bởi quyền lực thật sự không cần la hét.
Thành An – người đứng sau cái tên Negav – đang lặng lẽ xoay ly rượu vang đỏ trong tay.
Ngón tay đeo nhẫn bạch kim ánh lên dưới ánh đèn trần. Gương mặt cậu không có biểu cảm rõ ràng, nhưng ánh mắt... đang khóa chặt vào một người phía bên kia phòng.
Tuấn Tài.
Nam diễn viên đang đứng giữa đám đông, chiếc vest đen ôm lấy thân hình gầy nhưng rắn chắc, cổ áo mở hờ để lộ xương quai xanh tinh tế.
Anh cười – nụ cười đã làm hàng triệu người say mê qua màn ảnh. Nhưng chỉ có Thành An biết, nụ cười ấy là giả.
Anh đang diễn. Và diễn quá giỏi.
Nhưng anh không giấu được ánh mắt – ánh mắt thỉnh thoảng vẫn lướt về phía cậu, như một tia lửa muốn đốt cháy mọi khoảng cách.
---
Một tiếng thở dài khẽ bật ra từ Thành An. Không ai nghe được, ngoại trừ chính cậu.
Ba năm.
Đã ba năm kể từ lần cuối cùng họ gặp nhau trong căn penthouse đầy vết xước, nơi tiếng rên của anh vẫn còn vọng trong tâm trí cậu như một điệp khúc nguyền rủa.
Họ không yêu nhau. Họ chỉ cuốn lấy nhau – như ngọn lửa và xăng.
Nhưng giờ đây, nhìn anh từ xa, trong ánh sáng dịu nhẹ và tiếng cười vờ vịt, Thành An nhận ra mình chưa bao giờ thực sự dứt ra được.
Cậu uống cạn ly rượu. Không ngọt. Chỉ cay.
Bổng một nhân viên phục vụ bước đến, khẽ cúi đầu. “Thưa ngài, Cậu Tuấn Tài nói muốn gặp riêng người.”
Thành An nghe xong thì không nói gì, chỉ nhếch môi, ánh nhìn sắc hơn lưỡi dao.
Đêm nay, kịch sẽ mở màn. Và cậu sẽ không ngồi ghế khán giả nữa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com