Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

.

Cảnh quay cuối cùng trong bộ phim điện ảnh mới diễn ra ở sân bay Haneda.

Kịch bản yêu cầu một màn hội ngộ ngắn ngủi giữa hai nhân vật chính, trong ánh sáng mờ nhạt và không gian trống rỗng – nơi tất cả những gì còn lại giữa họ chỉ là một nụ hôn dang dở.

Cảnh được dàn dựng đơn giản: một băng chuyền hành lý chạy chậm, âm thanh nhẹ của đèn huỳnh quang, không có tiếng người.

Tất cả mọi sự chú ý đều dồn vào hai người thủ vai nhân vật – Isaac, điệp viên đã bỏ trốn, và Negav, kẻ từng truy sát anh đến tận cùng.

Máy quay đã lắp sẵn, nhân viên kỹ thuật lùi hết về sau đường vạch an toàn. Đạo diễn nhìn màn hình monitor, lòng bàn tay toát mồ hôi.

.
“3... 2... Action!”
.

Tuấn Tài – trong vai điệp viên – bước vào khung hình từ phía bên kia băng chuyền.

Anh mặc một chiếc áo măng-tô mỏng, mái tóc đen rối nhẹ, đôi mắt như chứa đầy ký ức bị chôn vùi.

Thành An – không cần hóa trang, không cần diễn – chỉ mặc sơ mi đen, cài cúc đến cổ, đứng đối diện.

Ánh mắt cậu không phải của một diễn viên. Đó là ánh nhìn của một người đàn ông đã từng đánh mất, và giờ không cho phép mình thất bại lần nữa.

Cả hai tiến lại gần.

Không lời thoại.

Không nhạc nền.

Chỉ là... một khoảnh khắc ngắn, khi Thành An đưa tay ra, chụp lấy gáy Tuấn Tài, kéo mạnh anh vào người.

Và rồi... hôn.

Không còn là kiểu hôn điện ảnh. Không chạm nhẹ, không giả vờ.

Nụ hôn của Thành An mạnh bạo, tham lam, và đầy tức giận.

Môi cậu nghiền lấy môi Tuấn Tài như thể muốn cắn nát, tay giữ gáy không buông lỏng một giây.

Tuấn Tài thoáng giật mình – nhưng chỉ trong tích tắc. Rồi anh vòng tay ôm lấy lưng cậu, siết chặt.

Một tiếng kim loại va chạm khẽ vang lên – âm thanh hành lý giả rơi trên băng chuyền.

Máy quay tiếp tục quay. Đạo diễn không dám hô cắt. Ai cũng biết... đây không còn là diễn xuất.

Thành An nghiêng đầu, lưỡi cậu lướt dọc môi dưới anh, rồi lấn vào, sâu hơn.

Không vội vã, nhưng không cho phép phản kháng. Còn Tuấn Tài – trong hơi thở hỗn loạn, mắt nhắm nghiền – không đóng vai điệp viên nữa.

Anh là chính mình, và đang tan ra trong vòng tay người từng khiến tim mình vỡ nát.

Khi họ dứt ra, môi cả hai đều sưng đỏ. Thành An nhìn anh, ánh mắt cháy âm ỉ.

“Cảnh quay này... đủ thật chưa?” – Cậu hỏi nhỏ, nhưng không hề đùa.

Tuấn Tài thở hổn hển, cười khàn khàn: “Còn hơn cả thật.”

.

Đạo diễn cuối cùng mới cất tiếng: “Cut... cut... CUT!! Hoàn hảo! Trời ơi, máy quay không rung một ly nào! Mọi người nghỉ 10 phút!”

Không ai nói gì. Cả đoàn phim nhìn nhau, ai cũng biết – họ vừa chứng kiến thứ gì đó không nằm trong bất kỳ kịch bản nào.

Riêng Tuấn Tài, khi quay đi về phía phòng chờ, anh quay đầu lại, ném cho Thành An một ánh nhìn vừa ngạo mạn vừa mời gọi:

“Em dám hôn anh như thế trước ống kính... thì đừng trách nếu anh đòi thêm sau màn ảnh.”

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com