4
.
Đêm Sài Gòn lạnh hơn thường lệ.
Gió lùa qua khe cửa kính tầng 48 của khách sạn lớn, nơi cả đoàn phim đang lưu trú.
Trong căn phòng executive suite rộng rãi, ánh đèn dịu nhẹ phủ lên nội thất gỗ sẫm màu, ly rượu vang đỏ còn dang dở đặt trên bàn.
Thành An đứng quay lưng về phía cửa kính, nhìn xuống biển đèn thành phố. Ánh mắt cậu phản chiếu thứ gì đó mông lung – giữa thèm khát và bất an.
Một tiếng gõ cửa vang lên, không mạnh, không yếu.
Cậu không hỏi ai. Vì cậu biết.
Cánh cửa mở ra, không cần ai cho phép. Tuấn Tài bước vào, tay vẫn còn cầm một lon nước lạnh, gương mặt đã tẩy trang, chỉ còn lại làn da mịn và đôi môi đỏ mọng – còn sưng nhẹ vì nụ hôn lúc chiều.
“Được nghỉ đến trưa mai.” – Anh nói đơn giản, rồi khép cửa lại. “Em không hỏi anh vào làm gì sao?”
“Em không cần hỏi.” – Thành An quay đầu lại, giọng cậu trầm, mệt, nhưng vẫn đầy lực.
Tuấn Tài nhìn cậu một lúc lâu, rồi nhoẻn cười. “Anh vào vì... muốn em nói thật. Về nụ hôn đó.”
“Anh nghĩ nó là gì?”
“Là một cảnh quay rất giỏi, hoặc một cảm xúc rất thật.”
.
Thành An im lặng. Một giây. Rồi hai.
Cậu bước tới, chậm rãi, cho đến khi đứng ngay trước mặt anh. Ngón tay cậu chạm nhẹ vào cằm Tuấn Tài, hạ xuống. Ánh mắt họ giao nhau.
“Là cả hai. Nhưng mà thật nhiều hơn.”
.
Tuấn Tài mím môi. Anh định lùi bước – nhưng Thành An đã giữ chặt.
“Em không muốn anh lùi nữa.”
“Em cũng từng đẩy anh ra.”
“Vì lúc đó... em không đủ can đảm để giữ.”
.
Không khí dày lên từng lớp. Tiếng kim loại lách cách – Thành An tháo nhẫn ra, đặt xuống bàn.
Tuấn Tài khẽ thở ra. “Giờ em đủ can đảm chưa?”
Thành An không trả lời bằng lời.
Cậu nhướn đầu , chạm môi lên môi anh – nhẹ nhàng như chuộc lỗi.
Rồi di chuyển xuống cổ, hôn lên làn da lạnh vì điều hòa. Tay cậu lần vào lưng áo anh, kéo anh lại gần.
“Anh có tự nguyện không?” – Cậu hỏi, giọng khàn đi chút.
Tuấn Tài ngước nhìn, đôi mắt trong veo mà bướng bỉnh:
“Nếu không tự nguyện, anh đã không bước vào đây.”
Thành An cười khẽ, rồi đẩy anh lên thành ghế sofa.
.
Nụ hôn lần này không phải hận, không phải trừng phạt.
Mà là một cách tuyên bố – rằng cậu đã trở lại. Và sẽ không để mất anh thêm một lần nào nữa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com