❏
khi jun quyết định nhận nuôi một bạn nhân thú từ trại cứu hộ, đó hoàn toàn là quyết định bốc đồng vì cô đơn. anh từng thấy những bạn nhân thú đáng yêu bên cạnh chủ của mình—đuôi ve vẩy, tai động đậy trên đầu—và nghĩ rằng nó thật sự rất dễ thương.
dù được cảnh báo rằng nhân thú không đơn giản như thú cưng bình thường, jun vẫn tự tin là mình có thể xoay sở được. bạn nhân thú mà anh chọn sẽ giống như một người bạn cùng nhà có thêm tai và đuôi xinh xắn. họ sẽ trở thành bạn thân!
và người mà anh chọn—người khiến anh thấy như có ấn tượng đặc biệt—là một nhân thú mèo với màu lông đặc biệt, nhìn như thể thuộc giống hổ, dù phía trại khẳng định em chỉ là một chú mèo cam bình thường với màu sắc lạ mắt. jun đã bật cười khi đuôi em xù lên vì bị xúc phạm, miệng phản đối rằng em là hổ! tính cách của cậu bạn nhân mèo (là hổ!) này thú vị ngay từ lần gặp đầu tiên khiến jun không do dự mà ký ngay giấy nhận nuôi và đưa em về nhà.
soonyoung—em tự giới thiệu tên mình—rất dễ gần, lúc nào cũng đầy năng lượng. jun thậm chí còn đăng ký cho em tham gia lớp học nhảy, và ngạc nhiên khi người kia lại có hứng thú với điều đó đến vậy. tình cờ, jun gặp chan—hàng xóm của mình—ở lớp và giới thiệu em cho cậu ấy.
"à, mèo của anh dễ thương ghê, thân thiện nữa, nhân thú nhà em thì ghét cả người lẫn các bạn nhân thú khác." chan than vãn, tay vuốt tai soonyoung một cách cưng chiều, trong khi đuôi em ve vẩy vui vẻ. có lẽ vì nhân thú nhà chan ít giao tiếp nên đây mới lần đầu jun nghe nói về chuyện cậu có một người bạn nhân thú ở nhà. "nhà em hỗ trợ trại cứu hộ nhân thú, và em là người duy nhất wonwoo chịu tiếp xúc suốt thời gian ở đó nên em nghĩ mang anh ấy về sống cùng trong thành phố sẽ khiến ảnh cởi mở hơn." chan cười khẽ, lắc đầu. "dù sao thì wonwoo là nhân cáo, không thân thiện cũng dễ hiểu."
nói chung, soonyoung là một em mèo rất dễ chiều, thỉnh thoảng nổi hứng đùa nghịch hoặc đi lang thang trong nhà tìm một góc nắng để ngủ. jun bắt đầu đặt thêm mấy chỗ lót mềm để em có thể làm tổ, sau lần thấy em nằm ngủ ngay sàn nhà lạnh ngắt. tất nhiên anh phải làm thêm giờ để mua đủ thịt cho em ăn, nhưng mỗi lần thấy soonyoung mỉm cười hạnh phúc khi xé từng miếng thịt, anh lại thấy quá xứng đáng.
mọi chuyện giữa họ đều êm đẹp... cho đến khi không còn êm đẹp nữa. jun đứng ngoài cửa nhà chan, bồn chồn đến mức cứ nắm tay rồi lại thả, mong tìm được lời khuyên trước khi anh xông vào phòng soonyoung và lôi em đến bác sĩ. may mắn thay, chan có ở nhà, nhìn vẻ mặt hoảng hốt của jun đầy tò mò rồi cũng mời anh vào.
"anh muốn uống gì kh-"
"anh nghĩ soonyoung có gì đó không ổn!" jun thốt lên, cắt ngang lời mời nước. "à... xin lỗi, cho anh ly nước lọc là được."
chan cười nhẹ, đặt ly nước trước mặt anh, đúng lúc một người khác bước vào phòng. jun cảm nhận rõ ràng ánh mắt đang dò xét mình khi người đó đi vòng ra phía sau—dù phía sau anh chỉ là bức tường. chan chỉ lườm nhẹ khi người kia rối rít xoa đầu cậu, rồi tiến về phía máy pha cà phê.
"hyung, đây là wonwoo, nhân thú em từng kể đó." chan giới thiệu với jun. "wonwoo, đây là jun hyung, hàng xóm cạnh nhà mình, cũng nhận nuôi nhân thú."
wonwoo cúi đầu chào nhẹ rồi cười nửa miệng, cái kiểu cười như đang giấu gì đó. "tôi có thể nghe mùi cậu ấy xuyên qua cả tường luôn." hắn nói, giọng trầm hơn jun tưởng, ánh mắt lấp lánh thích thú khi nhắc đến mùi của soonyoung. chan cau mày, còn jun thì rời khỏi lo lắng ban đầu chỉ để cảm thấy hơi... tổn thương thay cho em.
"soonie không có mùi gì khó chịu hết!" jun nhíu mày khi thấy wonwoo nhướng mày, chẳng thèm che giấu sự nghi ngờ. chan lườm hắn.
"em xin lỗi, ý wonwoo là ảnh đang ngửi được pheromone của soonyoung hyung, nhất là khi anh soonyoung đang vào kỳ động dục hoặc kỳ phát tình." chan giải thích, khiến jun càng thêm hoang mang.
wonwoo khẽ nghiêng đầu, hướng cằm về phía căn hộ của jun, đôi tai trên đầu hắn khẽ giật giật. "kì phát tình đầu tiên, mùi mạnh như vậy là chắc chắn rồi."đuôi hắn ve vẩy nhẹ, khóe môi nhếch lên lộ rõ hai chiếc nanh sắc. "tôi có bảo mùi đó khó chịu đâu." tai hắn lại động đậy, nụ cười càng rộng hơn, giọng trầm khẽ kéo dài:
"...đang rụng trứng đấy."
"ghê quá hyung." dino nhăn mặt, trề môi ra trước khi quay lại nhìn jun, không quên lè lưỡi trêu wonwoo một cái.
"à, anh nói soonyoung hyung bị gì đó à?"
jun gạt ánh mắt nghi ngờ khỏi wonwoo để nhìn lại chan—người đang ngồi đối diện với anh. "ừ, cậu ấy đột nhiên sốt cao, rồi tự khóa cửa nhốt mình trong phòng, nghe như đang rất đau... nên anh mới qua hỏi em xem có cần đưa đi bác sĩ không."
chan thoạt đầu trông hơi khó hiểu, nhưng rồi khẽ "à" một tiếng như nhớ ra điều gì. "à ha, em quên mất đây là lần đầu anh nhận nuôi nhân thú." chan mỉm cười. "chuyện đó hoàn toàn bình thường nếu đây là kì phát tình đầu của anh ấy. không cần phải đưa đi bác sĩ đâu, trừ khi anh không có nhân thú khác giúp thì có thể mua vài món... đồ chơi. nhưng thật ra, dễ nhất vẫn là có bạn tình giúp qua kỳ phát tình, vì dùng đồ chơi một mình thì lâu hơn nhiều."
jun vẫn giữ nét mặt hoang mang, trong khi biểu cảm đầy hứng thú của wonwoo khiến anh thấy mình vừa bỏ qua chi tiết quan trọng nào đó về nhân thú. và anh cũng bắt đầu cảm thấy... nhân thú nhà chan hình như hơi biến thái thật, có khi phải giữ em tránh xa hắn một chút.
"nhưng mà... soonyoung đâu phải giống cái?" anh chần chừ hỏi, cố lục lại ký ức lúc ký nhận nuôi em, không nhớ ai nói về chuyện này. "chẳng phải chỉ giống cái mới có kì phát tình sao?"
chan nhún vai, còn wonwoo khẽ bật cười bên tách cà phê, đôi tai hắn dựng thẳng, không bỏ sót lời nào.
"một số nhân thú dù là giống đực vẫn có thể trải qua kì phát tình..." chan tiếp tục, lại nhún vai. "không phải quá hiếm đâu, và cơ chế cũng giống như những nhân thú có kì phát tình bình thường."
jun khẽ nhăn mặt, còn chan thì thở dài.
"nói đơn giản thì... soonyoung của anh đang rất muốn được làm tình, vì cơ thể anh ấy đang khao khát được giao phối và mang thai." chan nói tỉnh bơ như thể đang kể chuyện thời tiết, còn jun thì gật đầu từ từ, mặt vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa nổi lượng thông tin vừa nhận được. "hoặc là... anh có thể ném vài cái dương cụ giả cho anh ấy, đỡ được phần nào. nhưng thường thì, nếu có người xử lý giúp thì kì phát tình sẽ qua nhanh hơn nhiều."
đuôi của wonwoo ve vẩy đều đặn sau lưng hắn, đôi tai vẫn dựng thẳng khi hắn đặt ly vào bồn rửa rồi rời khỏi phòng. chan chỉ lườm nhẹ khi nhân thú nhà cậu trước khi hắn biến mất khỏi tầm mắt.
"nếu anh muốn tìm một đối tác sẵn lòng, thì có vẻ wonwoo rất muốn giúp đỡ đấy." chan nhướng mày, giọng có chút đùa cợt.
"mà cũng hơi lạ, vì bình thường ảnh còn không cần có bạn tình mỗi khi đến kỳ động dục của mình cơ."
jun mím môi, lòng đầy băn khoăn khi nghĩ đến việc để soonyoung của anh bị một người xa lạ lợi dụng. nhưng anh cũng tin chan, và nếu chan cho rằng wonwoo có thể là người phù hợp với em... thì có lẽ, anh nên cân nhắc.
"ý em là, anh không cần phải đồng ý đâu," chan nói tỉnh bơ, giọng vẫn thoải mái như chẳng hề bận tâm chuyện jun đang do dự.
"wonwoo có thể giúp soonyoung hyung vượt qua kỳ phát tình nhanh hơn, nhưng em hiểu, dù sao thì ảnh cũng là người lạ. mà em khuyên là anh nên đầu tư mua mấy cái dương cụ có cơ chế thắt nút, loại thường không đánh lừa được bản năng đâu. phải là loại đặc biệt dành cho kỳ phát tình ấy. à, mà soonyoung hyung là mèo đúng không? vậy thì... có thể thử luôn loại có gai nữa, biết đâu lại hiệu quả hơn."
"cảm ơn, anh sẽ xem thử mấy cái đó trước khi quyết định." jun đáp, mặt đỏ bừng vì chan nói chuyện này quá tự nhiên, như đang bàn chuyện ăn tối vậy. nhưng cậu có kinh nghiệm, còn jun thì chẳng biết gì, nên chỉ có thể lắng nghe.
chan đưa anh địa chỉ một cửa hàng gần đó chuyên bán đồ hỗ trợ nhân thú đang trong kỳ phát tình, còn bảo nếu cần thì cứ nhắn cậu để cho wonwoo qua giúp. ý cậu quá rõ ràng—nhân thú của hai người có thể giao phối vì độ tiện lợi, và jun lại càng đỏ mặt hơn.
anh cắn nhẹ môi, suy nghĩ một lát rồi quyết định đến cửa hàng mua đồ trước, muốn chuẩn bị mọi thứ để em thoải mái nhất trước khi vào phòng thuyết phục em ăn uống và bù nước. trong lúc đứng chờ thu ngân quét mã từng món, anh lơ đãng nghĩ... liệu soonyoung có thể mang thai được không, vì em đang trải qua một kỳ phát tình, không phải động dục như wonwoo.
một lượt tra google nhanh sau đó cho anh câu trả lời: dù hiếm, nhân thú giống đực vẫn có thể mang thai nếu cơ thể cho phép và quan hệ với bạn tình phù hợp, nhưng khả năng thấp nếu không cùng loài. jun nhớ lại đôi tai to của wonwoo và cái đuôi đầy lông mềm như chổi lau nhà—hắn là cáo, thuộc họ chó, khác với soonyoung là mèo. vậy ít ra anh không phải lo vụ... bầu bí.
nhưng rồi anh lại nghĩ, hay mình vẫn nên mua thuốc tránh thai và bao cao su cho chắc, lỡ đồ chơi không có tác dụng...
ánh mắt anh dừng lại trên món đồ vừa được quét mã: một cây dương cụ với bề mặt đầy những đường gai mềm. anh cau mày, lo lắng hỏi:
"cái này... có làm nhân thú của tôi đau không?"
nhân viên thu ngân chẳng buồn ngẩng đầu, vẫn quét mã đều tay với vẻ mặt vô cảm.
"không đâu, nó làm bằng silicone mềm, chỉ mô phỏng cảm giác thôi. giúp nhân mèo tưởng mình được phối giống thật, như vậy kỳ phát tình sẽ kết thúc nhanh hơn."
cô ta vừa nói, vừa nhét hết mọi thứ vào túi.
"thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com