(8)
diệp anh ngồi trong phòng khách nhìn điện thoại rung lên liên tục. chuyện này đã kéo dài trong suốt 30 phút qua kể từ khi cô thẳng tay dập máy ngắt giọng tên đàn ông kia. diệp anh nhìn cái tên được lưu, thái dương liền không nhịn được giật lên liên hồi.
the alley.
người đàn ông mà cô đã chúc phúc anh ta bằng ngàn câu rủa trong tâm, hiện giờ đang đón quả báo đầu tiên. anh ta lúc ly dị cô chẳng lâu đã bị báo chí chụp lấy cảnh ôm ấp với một ả người mẫu nào đó. sau mấy tháng đôi nam nữ cũng chán chê rồi chia tay, nhưng nghe đâu gần đây anh ta mới phát hiện ả chân dài kia cắm cho anh ta quả sừng mà canxi không thấp hơn 10 thùng anlene.
đàn ông nhỏ nhen đã không biết thì thôi, biết rồi thì sĩ diện ngút trời không thua được. hắn muốn trả thù nhưng ngặt nỗi ả kia bay qua châu âu thông báo dưỡng thai, anh ta còn kẹt lại ở đây với lời gièm pha của mấy trang lá cải, chẳng trút được nên kiếm đến diệp anh làm phiền. hai thùng trà sữa kia biết là điềm chẳng lành, nhưng diệp anh nghe vì cho con gái nên nhận lấy, thế mà giờ bị hắn cắn chặt chẳng buông.
diệp anh tâm trạng bị kéo xuống đến tận đáy, cô vừa đến mở cửa tủ muốn lấy chai rượu thì điện thoại bỗng nhảy lên tin nhắn từ thùy trang.



sau khi được mì bưng nước rót ngon lành ở nhà hàng xóm, tô mì 3 Miền đậm đà hương vị Việt làm thoả mãn cơn đói, thùy trang hài lòng chẹp miệng ở trên sofa.
nàng cũng muốn giúp đỡ rửa chén, nhưng nhà diệp anh lại có cái máy rửa bát to đùng, nàng không thể cạnh tranh lại chế độ diệt khuẩn chén dĩa của công nghệ mới nên đành thôi vậy.
"mà trang muốn đi dạo cho xuống thức ăn không?"
thùy trang theo sau diệp anh đến trước cửa căn hộ còn lại của cô. sau khi quẹt thẻ, cánh cửa gỗ mở ra, thùy trang như cái đuôi nhỏ ở phía sau bám lấy góc áo của diệp anh mà đi theo.
"nhà này diệp để trống ạ?"
thói quen nói chuyện ngoan ngoãn lễ phép của nàng khiến tâm trạng diệp anh đỡ hẳn lên còn vui vẻ giải thích cho nàng.
"tôi vốn cùng chồng cũ ở chung nhà, ly dị nên dọn khỏi đấy. nhà mới của tôi vì vài chuyện giấy tờ nên tận giờ vẫn chưa xong, phần vì kiện tụng kéo dài nên đành thuê hai căn ở đây. căn nhà trống này tôi mua lại để làm chỗ vui chơi thôi."
thùy trang khẽ ồ lên cảm thán. cả hai đi qua hành lang, đèn cảm ứng cũng tự mở theo. phòng khách ngay trước mắt với đầy đủ các máy game arcade từ phi tiêu, boxing, bắn súng đến cả đua xe. bàn bida xanh cùng với 9 viên bi sắp xếp gọn gàng.
"một mình diệp anh ạ?"
"ừ, lâu lâu thay đổi một chút cũng vui mà."
diệp anh lại tiếp tục dẫn thùy trang đi sâu vào trong căn hộ, qua thêm một hành lang cả hai đã dừng trước bể bơi trong nhà.
"thật sự luôn?"
diệp anh quay lại nhìn thùy trang đang to mắt mà nhìn mình, cô liền véo lấy hai bên má của nàng, tay không quên nựng lên xuống đôi má phúng phính rõ ghét.
"chứ tôi đang dẫn trang xâm nhập nhà ai bất hợp pháp à?"
diệp anh cười lớn sau khi thấy thùy trang ở hai bàn tay mình vỗ lấy kháng cự. cô dẫn theo nàng đến bên thành hồ mà ngồi xuống, bản thân cũng mở điện thoại mà nhấn nút. thùy trang còn đang nghịch nước dưới chân liền nghe âm thanh sột soạt, nàng ngước lên vừa vặn tấm rèm phía bên kia thành hồ được kéo lên, khung cảnh thành phố lập tức hiện ra.
"diệp thật sự là không rửa tiền?"
diệp anh bỗng nghe hỏi vậy liền đánh mặt sang nhìn nàng, thùy trang cả đôi mắt tròn xoe đang nhìn chằm chằm diệp anh. câu hỏi của nàng giống như thật sự thắc mắc chứ chẳng phải lời nói đùa.
"trang à, tôi đóng thuế hằng tháng, sổ sách sao kê đầy đủ và được công nhận là công dân tốt đó. trang đừng nghĩ tôi là người xấu chứ."
"trang xin lỗi."
thùy trang thu lại ánh nhìn sau khi nghe diệp anh đanh giọng cùng cái cau mày nghiêm túc. nàng ho khẽ rồi lấy đó làm cớ thay đổi sang giọng điệu chân thành nói ra lời xin lỗi. tưởng như không khí sẽ căng thẳng nhưng diệp anh lại phụt cười lớn.
"diệp lừa trang!"
"haha, tôi...tôi xin lỗi. haha, trang trông dễ- à không đáng thương quá đi ấy. haha"
diệp anh có giọng cười nghe rất trêu người, đến thùy trang dù thường ngày có dễ thương cũng phải xị mặt xuống. nhìn diệp anh ôm bụng nằm cười vật vã ra thành hồ bơi, thùy trang đặt tay vội xuống lớp gạch nhám, nhỏm người toang ngồi dậy với giọng điệu hờn mác.
"diệp cười xong chưa, trang về giờ đấy."
diệp anh nghe nàng ở bên cạnh giở giọng đe dọa cũng chẳng thèm ngồi dậy, chỉ ngửa mặt nhìn trần nhà, khoé mắt vẫn còn lưu lại vệt nước mắt do cười quá nhiều. thùy trang cũng thấy rõ ràng chỉ có thể đánh khẽ lên người của diệp anh mà nhắc nhở.
"đáng lẽ mời trang qua ăn phải làm món gì đó ngon một chút..."
thùy trang vẫn chưa thôi giận dỗi, nàng vừa nghịch nước dưới chân, chẳng thèm nhìn diệp anh, chỉ ừ nhẹ. ánh mắt diệp anh đang nhìn về lên trần nhà với những vân sóng lăn tăn phản chiếu từ mặt nước. khoảng lặng đột ngột đến làm gián đoạn cuộc trò chuyện.
"diệp hôm nay có gì sao?"
khua mặt nước vài vòng, thùy trang nhỏ giọng hỏi. diệp anh luôn là người có sự chuẩn bị và không hẳn là tùy hứng, mỗi lần liên lạc với nhau thùy trang có cảm nhận như diệp anh đã chuẩn bị hết thảy mọi thứ và mời nàng chính là bước cuối cùng của kế hoạch. lần này lại đột ngột như vậy, thùy trang nghĩ ngợi không ít.
"chồng cũ của tôi lại đến làm phiền thôi, anh ta muốn lấy một chút cổ phần của tôi vì đó là tài sản sau hôn nhân. tôi còn biết trong công ty đã có người âm thầm bán cổ phần cho anh ta. tôi không đồng ý, anh ta lập tức muốn kiện cáo. tôi ghét phải ra tòa và ghét hơn cả là dù đã ly hôn anh ta vẫn muốn quấy rầy."
thùy trang im lặng nghe diệp anh kể. nàng là người chưa từng lập gia đình, chưa có mối tình nào thật là sóng gió, quen không hợp thì chia tay rồi gặp người mới lại tìm hiểu, yêu đương, chia tay. một vòng lặp tình ái bình thường. nhưng diệp anh lại khác, cô bị mắc kẹt trong một mối quan hệ có quá nhiều ràng buộc, và cần nhiều thời gian để thật sự cắt đứt.
"diệp đã vất vả nhiều rồi..."
diệp anh nhìn thùy trang đưa tay về phía mình. dù không hiểu ý nàng, cô cũng nhổm người dậy nắm lấy đôi bàn tay xương xẩu của thùy trang. từng ngón tay thon dài men theo lòng bàn tay rồi qua đến mu bàn tay cô, siết chặt lấy. thùy trang muốn kéo diệp anh dậy.
cô vô thức bật người ngồi ngay ngắn cạnh thùy trang. nàng vuốt lấy tóc diệp anh, từng cử chỉ đều dịu dàng như xoa dịu cho những mệt mỏi vô hình, xoa dịu những uất ức cùng khó chịu trong lòng cô. diệp anh lâu rồi mới nhận được cảm giác có người cưng chiều như vậy, theo phản xạ liền nghiêng người hơn về thùy trang.
"cảm ơn trang."
diệp anh nhìn thùy trang. gánh nặng trong lòng bỗng nhiên được nói ra làm cho diệp anh như bỏ đi xiềng xích quanh người. thùy trang vô tình lại như chiếc chìa khóa vạn năng mở ra từng ổ khoá của diệp anh, như mặt trời bỗng nhiên hiện ra giữa đêm đen u tối báo hiệu thời khắc chuyển giao đã đến.
diệp anh nghiêng người thêm một chút. cái xoa đầu kia không đủ cho một cơ thể lạnh lẽo và tâm hồn chai sạn, diệp anh tham lam muốn tìm lấy hơi ấm. một cảm giác thôi thúc diệp anh, muốn cô choàng tay ôm lấy thùy trang, ôm lấy sự ấm áp dễ chịu từ mặt trời nhỏ bên cạnh.
"diệp, nhịn thở đi."
"hử?"
chẳng hề thông báo, thùy trang bỗng kéo diệp anh lao thẳng xuống hồ bơi. cô dù bất ngờ vẫn phản xạ nhanh liền đạp nước đã trồi lên. ngay khi gương mặt vừa được cô vuốt mạnh, thùy trang đã nghịch ngợm mà tạt nước vào diệp anh.
diệp anh bị nước làm cho cay mắt nhưng vẫn dễ dàng nhìn thấy được nụ cười trên môi của nàng, chúng sáng rực, tựa như ánh mặt trời.
"trang, hôm nay trang chết chắc rồi."
diệp anh nheo mắt rồi cũng vung tay tạt lại, vừa tạt vừa tiến lại gần, chẳng mấy chốc đã ôm chầm lấy eo của mặt trời nhỏ tinh nghịch. vòng tay diệp anh cứng rắn mà kéo cơ thể của thùy trang sát vào người mình. thùy trang cố giãy giụa cũng không thể thoát, diệp anh dùng một tay đã khống chế được.
"diệp, haha. tha cho trang đi nha."
diệp anh nghe giọng người kia nhẹ hều mà nói ra, thể như việc cả hai ướt sũng vào 11 giờ khuya là một lỗi nhỏ sơ xuất chứ chả phải do hành động ngẫu hứng từ nàng.
"tha? trẻ hư thì có được tha không hả?"
diệp anh nhìn tóc hồng cựa quậy nhưng sức lực chẳng đáng kể, cô liền nổi hứng mà kề sát tai nàng thì thầm, khiến cho thùy trang như rùa mà rụt cả cổ lại tránh né.
"không có hư, trang là muốn diệp vui."
"vả lại trang lớn rồi, trẻ hư gì chứ..."
nghe lí lẽ phản biện của nàng kìa, diệp anh ngửa cổ, vuốt lấy mái tóc ướt sủng ra sau.
"lớn rồi nên nghịch vậy à? trang không sợ tôi và trang sẽ cảm lạnh ở đây sao?"
câu hỏi còn chẳng được trả lời, bỗng diệp anh cảm nhận chuyển động của thùy trang, nàng vòng tay quanh cổ diệp anh.
"diệp vui mà đúng không?"
diệp anh thật muốn nói "không". cô ghét cảm giác quần áo dán sát vào người, chưa kể đến mái tóc còn dính bết lại rồi cả vành mắt cay xè do nước, nhưng tất thảy chúng lại chẳng đọ lại mắt cười của thùy trang. đôi mắt cong cong mang theo vẻ tự hào vì trò vặt mình vừa làm. khuôn mặt của trang bây giờ thật đẹp, môi hồng dày dặn óng ánh, hai má độn lên trông như chú hamster nhỏ, cằm hất nhẹ lên thật kiêu ngạo.
"ừ"
trang xinh thật.
diệp anh nuốt ực một cái, đem câu sau mà nuốt xuống bụng.
"vậy trang không có hư nhé?"
"hử?"
diệp anh chẳng phòng bị liền bị thùy trang một lần nữa dùng lực ấn cô xuống nước, nàng nhanh nhẹn mà thoát ra rồi bơi đến cầu thang mà leo lên. diệp anh nhận ra trẻ hư tóc hồng này xem thế mà lại có lực tay rất tốt, hết kéo rồi giờ nhấn nước cô.
"không hư vậy diệp bị phạt."
note:
tôi không biết gì hết và tôi yêu phụ nữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com